Nhặt từ một thread của forum bóng đá VNN
Caonguyenvnn2:
Anh là một thằng con trai rất đỗi bình thường, bình thường hơn mọi người con trai bình thường khác mà em đã gặp và tiếp xúc. Em chưa bao giờ chú ý đến anh cả, bởi vì anh chẳng có gì đặc biệt có thể gây ấn tượng cho em. Bên cạnh đó, bên em lại luôn có hơn một người con trai khác. Mỗi lần có dịp trao đổi cùng em (qua công việc), anh cũng định trò chuyện thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.
Chẳng lẽ lại đi kể cho em nghe về một trận đấu bóng đá anh mới xem hồi đêm, trong đó đội bóng anh ghét nhất trên đời thất bại thê thảm khi mà đã có lần anh nghe em thở than, chẳng hiểu sao một lũ con trai với thằng cha áo đen xì xì lại phải tranh nhau một quả bóng làm có khi đến sứt đầu mẻ trán? Chẳng lẽ anh kể cho em nghe, cũng tối qua, chương trình bình luận bóng đá trên VTV3 với những lời nhận định, phát biểu của nhiều ông có chức... vô lý đùng đùng? Chết, anh lại nói đến bóng đá nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ anh lại kể cho em nghe, hôm qua ngay cả lúc xem bóng đá, trong giờ nghỉ giải lao (lúc đó khoảng 2h35' sáng) anh cũng nhớ đến em? Ai lại sỗ sàng thế phải không em, khi anh chẳng là gì trong mắt em.
Nhưng em ạ, có một điều này anh muốn nói với em. Xin lỗi em, anh phải nói qua thư, bởi vì, nếu gặp em, anh lại như một thằng vừa ăn cơm hến! Chẳng là, cái tên đang cặp kè với em ấy (anh gọi thế vì anh không thích nó, nói huỵch toẹt ra là anh căm thù nó), trông nó thế nào ấy nhỉ. Con trai gì mà trắng tươi, lúc nào cũng chỉnh tề, và đầu luôn xịt keo láng bóng. Giờ giấc thì chính xác đến từng giây. Mà, qua mấy chị trong phòng, anh biết "nó" không ít lần làm em thổn thức, rơi nước mắt. Mỗi lần nghe được tin như thế, anh muốn cho "nó" một trận nên thân như kiểu "đánh nguội" trên sân cỏ ấy. Nhưng anh lại sợ em rút... thẻ đỏ với anh vì anh đánh "nó". Mà người cũng cao ráo, phong độ, thế mà lại chẳng biết tí gì về các môn thể thao, dĩ nhiên là cả bóng đá nữa. Phải đấy là lý do em chọn "nó"? Anh nghe bảo, ngoài giờ làm việc cơ quan (bị ép buộc theo nguyện vọng của cha mẹ) ra, "nó" chỉ hát với chơi đàn thôi, và cả sáng tác nữa. Anh nói thật, con trai mà không biết đến niềm đam mê bóng đá thì xem như... vứt, kiểu gì thì kiểu cũng ẻo lả lắm. Với lại, ai có tâm hồn "nghệ sĩ" thì đa tình lắm em ạ. Rồi em xem. Anh chỉ không muốn em phải khổ và nhìn nhận lầm người thôi!
Anh cũng muốn nói với em rằng, anh không "đẹp giai" và gọn gàng như "nó", thậm chí anh rất bề bộn cơ đấy. Vì những đêm thức coi bóng đá, anh có thể đến cơ quan với cái đầu bù xù, quần áo chưa kịp ủi. Anh cũng chả biết ăn nói, và nhiều lúc hơi... vô lăng. Tuy thế, cũng có cái anh có mà "nó" không có, anh là anh biết thưởng thức bóng đá và biết đá bóng. Em không biết đâu, cảm giác khi đội mình ủng hộ thắng trận, hay được chứng kiến những cầu thủ hàng đầu chơi bóng tuyệt vời lắm. Và hơn nữa, anh chân thật, rất "fair-play", và yêu em nồng nàn!
Nghĩa là, khi em thấy cô đơn, nếu hơi cần đến anh, Anh sẽ đến cạnh em ngay tức khắc. Tất nhiên, em tránh những giờ có bóng đá nhé. Em hiểu cho anh, anh đã lỡ đam mê nó rồi, nhưng bóng đá là bóng đá, còn em là em và em là duy nhất. Anh đảm bảo với em rằng, chỉ cần ngay sau lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thôi, anh sẽ chạy một mạch đến chỗ em. Anh chạy thật đấy, vì anh muốn chứng minh cho em thấy, anh rất yêu thể thao. Rồi anh sẽ chuyện trò cho em quên hết những âu lo, mệt mỏi.
Anh sẽ đến khi lòng em đang chống chếnh, còn hoài niệm về quá khứ và day dứt cả thì hiện tại. Nhưng sẽ không lợi dụng "hoàn cảnh" đến tấn công em đâu, bởi thể thao giúp anh hiểu ra, phải chơi "fair-play", có như thế, mới được người người ủng hộ. Anh sẽ giúp em thấy rằng, quá khứ chỉ là hành trang trong cuộc sống, nên tỉnh táo với hiện tại và suy nghĩ đến tương lai. Anh chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em đâu khi anh chưa là gì của em cả, nhưng nếu có một chút cho anh thì càng tốt em nhé.
Anh sẽ đến, đến như một "người thay thế" kịp lúc nếu em cần một người che chở thực sự và không còn chê anh. Anh cam đoan với em rằng, trông ai vững chãi hơn "nó" (vì anh tập thể thao nhiều mà) và anh cũng yêu em cuồng nhiệt hơn "nó" (bóng đá dạy anh thế). Nhưng anh thề, sự cuồng nhiệt ấy dựa trên sự tôn trọng hẳn hoi. Bởi nếu không thế, anh dễ có một số phận như thằng bồ trước của em lắm. Anh chẳng dại gì, các chuyên gia bóng đá vẫn chẳng bình luận: "Nhờ chiến thuật hợp lý và khôn ngoan nên đội bóng này đã đè bẹp đối phương" đó sao? Còn nữa, khi ấy, trong bóng đá, người ta sẽ gọi anh là "cầu thủ hạng sang" đấy em ạ. Nếu được em chấp thuận, Anh sẽ đến... Chờ em nơi thềm trăng. Anh muốn được gắn bó với em trọn cuộc đời, như Maldini luôn một lòng một dạ với AC Milan. Anh chỉ muốn thế thôi, đừng "bán" anh như Nesta từng bị Lazio bán cho Milan nhé.
Khả năng trò chuyện "trực tiếp" của anh vốn đã kém, nên anh viết thư cho em có vẻ cũng không đựơc "nghệ sĩ" lắm, nhưng vẫn mong em hiểu được lòng anh: Anh sẽ đến khi em cần anh đến. Nếu có cơ hội ấy, anh nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để "xứng đáng với niềm mong mỏi của em!"
Anh,
Reply của tloan28:
Anh thân mến,
Anh yêu em và yêu bóng đá, em đâu có khờ khạo đến mức nhìn vào mắt anh em không thấy điều đó. (Xin lỗi anh vì em có một cái tật rất xấu là hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện.) Em hiểu tình yêu của anh lắm chứ, em còn hiểu rằng anh yêu mái tóc của em như yêu mái tóc nghệ sỹ của Zinedine Zidane, anh yêu nụ cười của em như nụ cười quyến rũ của Ronaldinho, yêu đôi mắt em như đôi mắt đầy biểu cảm của Edgar Davids, ... trong những thư trước thư nào anh chẳng viết thế. Em không biết Zidane là ai, em không biết Ronaldinho là người nước nào, em cũng chẳng biết anh chàng Davids có phải là người Mỹ không nhưng qua những lá thư của anh em thấy mình đẹp lên gấp bội phần! Tuy thế anh ơi, xin anh hiểu cho em, trái tim em đã thuộc về người khác.
Trái tim em không phải là quả bóng mà muốn lăn về phương nào cũng được. Em cũng đã từng ước ao mình có một trái tim hình quả bóng để vừa có thể lăn, vừa có thể bay, cũng có lúc bị đá dưới chân nhưng cũng nhiều lúc được đội lên đầu, và hơn cả là trái tim có thể quyến rũ hàng triệu triệu người hâm mộ. Nhưng anh ơi, trời sinh ra em chỉ có một trái tim hình ... trái tim với bốn ngăn nhị thất. Em không dám dũng cảm như nhà thơ Tố Hữu chia trái tim mình ra làm ba phần tươi đỏ. Trái tim em trời đã định có 4 phần, phần thứ nhất em đã giành cho nhạc, phần thứ hai cho thơ, phần thứ 3 dành cho những áng văn bất hủ, phần thứ tư, vì vậy em phải dành cho con người có thể lấp đầy những ngăn kia của trái tim em. Con người ấy là "nó" của anh, anh đã biết rồi đấy.
"Nó" có thể dành suốt cả ngày nghỉ cuối tuần để hát cho em nghe những bài hát bất hủ của The Beatles. "Nó" có thể ngồi suốt buổi tối để đàn cho em nghe một bản Flamengo đầy lãng mạn. "Nó" có thể bỏ cả buổi để tìm cho em những Album độc nhất mà tất cả các tiệm đĩa ... lậu trong thành phố đều không có! Còn anh, những ngày nghỉ cuối tuần của anh là gì? Tối thứ bảy tám giờ anh dán mắt vào Ti vi xem những anh chàng Ý ẹ diễu qua diễu lại. Em nói thật với anh nhé, ai bảo mấy anh chàng Ý đẹp trai chứ em thì không, em chỉ thấy mấy anh chàng này có vẻ Hifi thì đúng hơn. Sau mấy anh chàng Ý ẹ là đến những anh chàng Ăng Lê. Chẵng hiểu mấy anh chàng Beckham có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh như đã bỏ bùa mê cho cô ca sỹ Posh Spice không mà anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến anh ta. Giá anh nhắc đến cô vợ ca sỹ của anh ta thì em đã Viva anh forever rồi, đằng này anh chẳng thèm nhắc gì đến Posh mà chỉ nhắc đến cái gã đáng ghét kia!
Chủ nhật còn tệ hại hơn, những người yêu nhau có bao giờ đi chơi buổi sáng, thế mà anh thì không còn thời gian rảnh rổi nào khác ngòai lúc mới vừa thức dậy, mà phải chi anh dậy sớm, hôm nào đến nhà em cũng phải 11h sáng rồi phân trần là xem đá bóng khuya nên dậy trễ. Có đi chơi cũng chỉ được một hai tiếng đồng hồ, rồi anh lại phải về để xem những thần đồng thân yêu của anh chiến đấu ở Giải chuyên nghiệp! Em chẳng hiểu tại sao đấy gọi là giải chuyên nghiệp, em cứ tưởng chuyên nghiệp là phải tự làm ra tiền để nuôi mình phát triển cơ; em cũng chẳng hiểu sao anh gọi những anh chàng mặt già chát vật và vật vờ trên sân như vậy là thần đồng, em cứ tưởng thần đồng là những cậu bé cô bé chưa đến 15 tuổi có chút tài mọn cơ, quả thật là em không thể hiểu nổi anh cũng như cái môn bóng đá ... chết tiệt kia!
Thế mà đã hết đâu, hết trận đấu ở V-L anh lại la cà với cái hội CĐV dở hơi của anh nhậu nhẹt, bình luận những lời mà em dù không biết tí gì về bóng đá em cũng thấy AQ không chịu được! À, chắc anh ít đọc truyện, có khi nghe AQ thì biết là AQ thôi chứ cũng chẳng hiểu rõ AQ là như thế nào. Vậy mà "Nó" mới tặng em một quyển AQ chính truyện của Lỗ Tấn đấy. Truyện này em đọc lâu rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thích, hôm tặng em xong em và "nó" còn ngồi cả buổi bình luận, chuyện hay thế cơ mà. Còn ngồi với anh thì đúng là còn hơn ăn cơm hến, em nói chuyện thơ văn anh cứ coi như là cực hình, còn chuyện bóng đá ấy à, thôi, cho em xin!
Đến tối, tưởng anh rảnh rỗi vì chiều đã ra sân xem bóng đá rồi em rủ anh đi uống Cafe thì anh lại không thể bỏ được vì hôm nay có trận derby thành Milan. Em thì thấy Milan chẳng có gì hấp dẫn ngòai những nhãn hiệu thời trang. Em nghĩ anh những anh chàng cầu thủ của anh có thích chơi cho Milan chẳng qua chỉ vì họ thích sống ở thành phố thời trang và vì ở đây có nhiều người mẫu thôi chứ chẳng phải họ trung thành gì với đội bóng như anh nghĩ đâu.
Thế đấy, em tuởng chỉ có cuối tuần là bóng đá, vậy mà cả những ngày trong tuần bóng đá nó cũng có tha anh đâu. Thứ ba, thứ tư thì anh phải đi ngủ sớm để khuya dậy xem Champions League. Không trận nào anh bỏ dù sáng sớm anh có thể dậy sớm xem chiếu lại. Hỏi thì anh bảo xem live nó thú vị hơn. Trong khi anh thức để "live" với những anh chàng cứ chạy ngang chạy dọc với quả bóng dở hơi ấy thì có kẻ đã thức để làm thơ, để lục tìm những truyện hay trên nét tặng em đấy. Còn anh, cứ mở net là lại vào www.uefa.com, www.fifa.com. .... Ngòai những trang bóng đá chẳng bao giờ anh còn ngó ngàng gì đến những trang văn hóa nghệ thuật khác, trong khi văn hóa nghệ thuật mới là phần chính yếu của cuộc sống đấy anh ạ. Anh bảo khi em cô đơn em có thể gọi anh nhưng em có thể gọi anh lúc nào khi một tuần có 7 ngày thì hết 4 ngày anh dùng cho xem bóng đá và 3 ngày dùng để bình luận bóng đá?
Thôi, em viết đến đây cũng dài rồi, mong anh hiểu trái tim em không thuộc về bóng đá. Em mong anh đừng nói xấu "nó", dù "nó" có những lúc làm em đau khổ nhưng nó đã "light up" cuộc đời em.
Em
Hì hì hì
Caonguyenvnn2:
Anh là một thằng con trai rất đỗi bình thường, bình thường hơn mọi người con trai bình thường khác mà em đã gặp và tiếp xúc. Em chưa bao giờ chú ý đến anh cả, bởi vì anh chẳng có gì đặc biệt có thể gây ấn tượng cho em. Bên cạnh đó, bên em lại luôn có hơn một người con trai khác. Mỗi lần có dịp trao đổi cùng em (qua công việc), anh cũng định trò chuyện thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.
Chẳng lẽ lại đi kể cho em nghe về một trận đấu bóng đá anh mới xem hồi đêm, trong đó đội bóng anh ghét nhất trên đời thất bại thê thảm khi mà đã có lần anh nghe em thở than, chẳng hiểu sao một lũ con trai với thằng cha áo đen xì xì lại phải tranh nhau một quả bóng làm có khi đến sứt đầu mẻ trán? Chẳng lẽ anh kể cho em nghe, cũng tối qua, chương trình bình luận bóng đá trên VTV3 với những lời nhận định, phát biểu của nhiều ông có chức... vô lý đùng đùng? Chết, anh lại nói đến bóng đá nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ anh lại kể cho em nghe, hôm qua ngay cả lúc xem bóng đá, trong giờ nghỉ giải lao (lúc đó khoảng 2h35' sáng) anh cũng nhớ đến em? Ai lại sỗ sàng thế phải không em, khi anh chẳng là gì trong mắt em.
Nhưng em ạ, có một điều này anh muốn nói với em. Xin lỗi em, anh phải nói qua thư, bởi vì, nếu gặp em, anh lại như một thằng vừa ăn cơm hến! Chẳng là, cái tên đang cặp kè với em ấy (anh gọi thế vì anh không thích nó, nói huỵch toẹt ra là anh căm thù nó), trông nó thế nào ấy nhỉ. Con trai gì mà trắng tươi, lúc nào cũng chỉnh tề, và đầu luôn xịt keo láng bóng. Giờ giấc thì chính xác đến từng giây. Mà, qua mấy chị trong phòng, anh biết "nó" không ít lần làm em thổn thức, rơi nước mắt. Mỗi lần nghe được tin như thế, anh muốn cho "nó" một trận nên thân như kiểu "đánh nguội" trên sân cỏ ấy. Nhưng anh lại sợ em rút... thẻ đỏ với anh vì anh đánh "nó". Mà người cũng cao ráo, phong độ, thế mà lại chẳng biết tí gì về các môn thể thao, dĩ nhiên là cả bóng đá nữa. Phải đấy là lý do em chọn "nó"? Anh nghe bảo, ngoài giờ làm việc cơ quan (bị ép buộc theo nguyện vọng của cha mẹ) ra, "nó" chỉ hát với chơi đàn thôi, và cả sáng tác nữa. Anh nói thật, con trai mà không biết đến niềm đam mê bóng đá thì xem như... vứt, kiểu gì thì kiểu cũng ẻo lả lắm. Với lại, ai có tâm hồn "nghệ sĩ" thì đa tình lắm em ạ. Rồi em xem. Anh chỉ không muốn em phải khổ và nhìn nhận lầm người thôi!
Anh cũng muốn nói với em rằng, anh không "đẹp giai" và gọn gàng như "nó", thậm chí anh rất bề bộn cơ đấy. Vì những đêm thức coi bóng đá, anh có thể đến cơ quan với cái đầu bù xù, quần áo chưa kịp ủi. Anh cũng chả biết ăn nói, và nhiều lúc hơi... vô lăng. Tuy thế, cũng có cái anh có mà "nó" không có, anh là anh biết thưởng thức bóng đá và biết đá bóng. Em không biết đâu, cảm giác khi đội mình ủng hộ thắng trận, hay được chứng kiến những cầu thủ hàng đầu chơi bóng tuyệt vời lắm. Và hơn nữa, anh chân thật, rất "fair-play", và yêu em nồng nàn!
Nghĩa là, khi em thấy cô đơn, nếu hơi cần đến anh, Anh sẽ đến cạnh em ngay tức khắc. Tất nhiên, em tránh những giờ có bóng đá nhé. Em hiểu cho anh, anh đã lỡ đam mê nó rồi, nhưng bóng đá là bóng đá, còn em là em và em là duy nhất. Anh đảm bảo với em rằng, chỉ cần ngay sau lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thôi, anh sẽ chạy một mạch đến chỗ em. Anh chạy thật đấy, vì anh muốn chứng minh cho em thấy, anh rất yêu thể thao. Rồi anh sẽ chuyện trò cho em quên hết những âu lo, mệt mỏi.
Anh sẽ đến khi lòng em đang chống chếnh, còn hoài niệm về quá khứ và day dứt cả thì hiện tại. Nhưng sẽ không lợi dụng "hoàn cảnh" đến tấn công em đâu, bởi thể thao giúp anh hiểu ra, phải chơi "fair-play", có như thế, mới được người người ủng hộ. Anh sẽ giúp em thấy rằng, quá khứ chỉ là hành trang trong cuộc sống, nên tỉnh táo với hiện tại và suy nghĩ đến tương lai. Anh chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em đâu khi anh chưa là gì của em cả, nhưng nếu có một chút cho anh thì càng tốt em nhé.
Anh sẽ đến, đến như một "người thay thế" kịp lúc nếu em cần một người che chở thực sự và không còn chê anh. Anh cam đoan với em rằng, trông ai vững chãi hơn "nó" (vì anh tập thể thao nhiều mà) và anh cũng yêu em cuồng nhiệt hơn "nó" (bóng đá dạy anh thế). Nhưng anh thề, sự cuồng nhiệt ấy dựa trên sự tôn trọng hẳn hoi. Bởi nếu không thế, anh dễ có một số phận như thằng bồ trước của em lắm. Anh chẳng dại gì, các chuyên gia bóng đá vẫn chẳng bình luận: "Nhờ chiến thuật hợp lý và khôn ngoan nên đội bóng này đã đè bẹp đối phương" đó sao? Còn nữa, khi ấy, trong bóng đá, người ta sẽ gọi anh là "cầu thủ hạng sang" đấy em ạ. Nếu được em chấp thuận, Anh sẽ đến... Chờ em nơi thềm trăng. Anh muốn được gắn bó với em trọn cuộc đời, như Maldini luôn một lòng một dạ với AC Milan. Anh chỉ muốn thế thôi, đừng "bán" anh như Nesta từng bị Lazio bán cho Milan nhé.
Khả năng trò chuyện "trực tiếp" của anh vốn đã kém, nên anh viết thư cho em có vẻ cũng không đựơc "nghệ sĩ" lắm, nhưng vẫn mong em hiểu được lòng anh: Anh sẽ đến khi em cần anh đến. Nếu có cơ hội ấy, anh nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để "xứng đáng với niềm mong mỏi của em!"
Anh,
Reply của tloan28:
Anh thân mến,
Anh yêu em và yêu bóng đá, em đâu có khờ khạo đến mức nhìn vào mắt anh em không thấy điều đó. (Xin lỗi anh vì em có một cái tật rất xấu là hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện.) Em hiểu tình yêu của anh lắm chứ, em còn hiểu rằng anh yêu mái tóc của em như yêu mái tóc nghệ sỹ của Zinedine Zidane, anh yêu nụ cười của em như nụ cười quyến rũ của Ronaldinho, yêu đôi mắt em như đôi mắt đầy biểu cảm của Edgar Davids, ... trong những thư trước thư nào anh chẳng viết thế. Em không biết Zidane là ai, em không biết Ronaldinho là người nước nào, em cũng chẳng biết anh chàng Davids có phải là người Mỹ không nhưng qua những lá thư của anh em thấy mình đẹp lên gấp bội phần! Tuy thế anh ơi, xin anh hiểu cho em, trái tim em đã thuộc về người khác.
Trái tim em không phải là quả bóng mà muốn lăn về phương nào cũng được. Em cũng đã từng ước ao mình có một trái tim hình quả bóng để vừa có thể lăn, vừa có thể bay, cũng có lúc bị đá dưới chân nhưng cũng nhiều lúc được đội lên đầu, và hơn cả là trái tim có thể quyến rũ hàng triệu triệu người hâm mộ. Nhưng anh ơi, trời sinh ra em chỉ có một trái tim hình ... trái tim với bốn ngăn nhị thất. Em không dám dũng cảm như nhà thơ Tố Hữu chia trái tim mình ra làm ba phần tươi đỏ. Trái tim em trời đã định có 4 phần, phần thứ nhất em đã giành cho nhạc, phần thứ hai cho thơ, phần thứ 3 dành cho những áng văn bất hủ, phần thứ tư, vì vậy em phải dành cho con người có thể lấp đầy những ngăn kia của trái tim em. Con người ấy là "nó" của anh, anh đã biết rồi đấy.
"Nó" có thể dành suốt cả ngày nghỉ cuối tuần để hát cho em nghe những bài hát bất hủ của The Beatles. "Nó" có thể ngồi suốt buổi tối để đàn cho em nghe một bản Flamengo đầy lãng mạn. "Nó" có thể bỏ cả buổi để tìm cho em những Album độc nhất mà tất cả các tiệm đĩa ... lậu trong thành phố đều không có! Còn anh, những ngày nghỉ cuối tuần của anh là gì? Tối thứ bảy tám giờ anh dán mắt vào Ti vi xem những anh chàng Ý ẹ diễu qua diễu lại. Em nói thật với anh nhé, ai bảo mấy anh chàng Ý đẹp trai chứ em thì không, em chỉ thấy mấy anh chàng này có vẻ Hifi thì đúng hơn. Sau mấy anh chàng Ý ẹ là đến những anh chàng Ăng Lê. Chẵng hiểu mấy anh chàng Beckham có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh như đã bỏ bùa mê cho cô ca sỹ Posh Spice không mà anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến anh ta. Giá anh nhắc đến cô vợ ca sỹ của anh ta thì em đã Viva anh forever rồi, đằng này anh chẳng thèm nhắc gì đến Posh mà chỉ nhắc đến cái gã đáng ghét kia!
Chủ nhật còn tệ hại hơn, những người yêu nhau có bao giờ đi chơi buổi sáng, thế mà anh thì không còn thời gian rảnh rổi nào khác ngòai lúc mới vừa thức dậy, mà phải chi anh dậy sớm, hôm nào đến nhà em cũng phải 11h sáng rồi phân trần là xem đá bóng khuya nên dậy trễ. Có đi chơi cũng chỉ được một hai tiếng đồng hồ, rồi anh lại phải về để xem những thần đồng thân yêu của anh chiến đấu ở Giải chuyên nghiệp! Em chẳng hiểu tại sao đấy gọi là giải chuyên nghiệp, em cứ tưởng chuyên nghiệp là phải tự làm ra tiền để nuôi mình phát triển cơ; em cũng chẳng hiểu sao anh gọi những anh chàng mặt già chát vật và vật vờ trên sân như vậy là thần đồng, em cứ tưởng thần đồng là những cậu bé cô bé chưa đến 15 tuổi có chút tài mọn cơ, quả thật là em không thể hiểu nổi anh cũng như cái môn bóng đá ... chết tiệt kia!
Thế mà đã hết đâu, hết trận đấu ở V-L anh lại la cà với cái hội CĐV dở hơi của anh nhậu nhẹt, bình luận những lời mà em dù không biết tí gì về bóng đá em cũng thấy AQ không chịu được! À, chắc anh ít đọc truyện, có khi nghe AQ thì biết là AQ thôi chứ cũng chẳng hiểu rõ AQ là như thế nào. Vậy mà "Nó" mới tặng em một quyển AQ chính truyện của Lỗ Tấn đấy. Truyện này em đọc lâu rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thích, hôm tặng em xong em và "nó" còn ngồi cả buổi bình luận, chuyện hay thế cơ mà. Còn ngồi với anh thì đúng là còn hơn ăn cơm hến, em nói chuyện thơ văn anh cứ coi như là cực hình, còn chuyện bóng đá ấy à, thôi, cho em xin!
Đến tối, tưởng anh rảnh rỗi vì chiều đã ra sân xem bóng đá rồi em rủ anh đi uống Cafe thì anh lại không thể bỏ được vì hôm nay có trận derby thành Milan. Em thì thấy Milan chẳng có gì hấp dẫn ngòai những nhãn hiệu thời trang. Em nghĩ anh những anh chàng cầu thủ của anh có thích chơi cho Milan chẳng qua chỉ vì họ thích sống ở thành phố thời trang và vì ở đây có nhiều người mẫu thôi chứ chẳng phải họ trung thành gì với đội bóng như anh nghĩ đâu.
Thế đấy, em tuởng chỉ có cuối tuần là bóng đá, vậy mà cả những ngày trong tuần bóng đá nó cũng có tha anh đâu. Thứ ba, thứ tư thì anh phải đi ngủ sớm để khuya dậy xem Champions League. Không trận nào anh bỏ dù sáng sớm anh có thể dậy sớm xem chiếu lại. Hỏi thì anh bảo xem live nó thú vị hơn. Trong khi anh thức để "live" với những anh chàng cứ chạy ngang chạy dọc với quả bóng dở hơi ấy thì có kẻ đã thức để làm thơ, để lục tìm những truyện hay trên nét tặng em đấy. Còn anh, cứ mở net là lại vào www.uefa.com, www.fifa.com. .... Ngòai những trang bóng đá chẳng bao giờ anh còn ngó ngàng gì đến những trang văn hóa nghệ thuật khác, trong khi văn hóa nghệ thuật mới là phần chính yếu của cuộc sống đấy anh ạ. Anh bảo khi em cô đơn em có thể gọi anh nhưng em có thể gọi anh lúc nào khi một tuần có 7 ngày thì hết 4 ngày anh dùng cho xem bóng đá và 3 ngày dùng để bình luận bóng đá?
Thôi, em viết đến đây cũng dài rồi, mong anh hiểu trái tim em không thuộc về bóng đá. Em mong anh đừng nói xấu "nó", dù "nó" có những lúc làm em đau khổ nhưng nó đã "light up" cuộc đời em.
Em
Hì hì hì