Anh có tốt không?

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member

Anh Có Tốt Không?

Lâm Thị Mỹ Dạ

Như lúa hỏi đất
Anh có tốt không?
Như cây hỏi gió
Anh có tốt không?
Như mấy hỏi trời
Anh có tốt không?
Trời anh mênh mông
Mây em bay lượn
Gió anh bao la
Cây em ve vuốt
Đất anh thẳm sâu
Lúa em cúi đầu
Nhưng sao vẫn hỏi
Day dứt trong lòng
Anh có tốt không?






 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không Đề

Lâm Thị Mỹ Dạ


Cuộc đời em vo tròn lại

Ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lăn sâu tận đáy
Cuộc đời anh
Sâu cho đến tận... Cái chết

Trời ơi,
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném đời mình vào đó
Mà không hề cân nhắc đắn đo
Rằng: Cuộc đời ấy còn chưa đủ...

 
Tôi Thấy Mình...
Lâm Thị Mỹ Dạ


Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Mảnh vỡ các vì sao - triệu thiên thạch lao tung rơi rụng
ánh sáng biến thành mầu đen
ánh sáng chết bốn vạn năm sau mới thấy!

Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Những đám mây ướt mềm ngũ sắc
Những đám mây đủ hình hài kỳ lạ
Tan hiện như cõi người cổ kim lớp lớp...

Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Gió thì thầm, gió hắt, gió rên rỉ
Gió vò nhàu từng cơn mưa
Gió thăng hoa chính mình
Rồi lâng lâng nhẹ lướt
Điệu hát muôn đời sắc sắc không không

Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Mặt trời bừng lên đỏ chói rực rỡ mãnh liệt
Vậy mà có lúc chẳng thể nào xuyên nổi đám mây đen
ánh sáng bị giam cầm ư?
Không!
Sức mạnh phù du chỉ là thoáng chốc!

Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông
Muôn đời im lặng
Vầng trăng xanh biếc
Trái tim dịu dàng
Dịu dàng đến tận cùng trong suốt

Ước gì
Anh là dòng sông
Cho em soi thấy mình như trời cao rộng

Ước gì
Anh là dòng sông
Để tận cùng anh em gặp chính mình.

 
Anh Có Tốt Không?
...
Trời ơi,
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném đời mình vào đó
...
Tôi thấy mình...
...
Mặt trời bừng lên đỏ chói rực rỡ mãnh liệt
Vậy mà có lúc chẳng thể nào xuyên nổi đám mây đen
ánh sáng bị giam cầm ư?
...
Anh có tốt không?

Dạo này cô mình hay suy tư trăn trở nhiều điều quá nhỉ...

Nào thì góp thêm một ít...
 
Bao Giờ Ngâu Nở Hoa

Xuân Quỳnh


Những bông hoa nho nhỏ
Chỉ có chút hương đêm
Ẩn vào trong kẽ lá
Như mối tình lặng câm

Vượt qua tháng qua năm
Vượt qua đồi qua suối
Bỗng gặp một mùi hương
Như lời yêu thầm gọi
Như ánh đèn chờ đợi
Như ánh mắt bao dung

Trong cơn khát cháy lòng
Bỗng tìm ra nguồn nước
Mùi hương không hẹn trước
Tình yêu đến bất ngờ.

Em đâu biết bao giờ
Mùa hoa ngâu ấy nở
Anh như cây đàn khóa
Sợi dây còn ngân vang

Em đi hết lòng em
Lại gặp lời hát đó
Hoa ngâu ở nơi nào
Em cũng không biết nữa
Em chỉ biết tình em
Như ngâu vàng vẫn nở.
 
Thơ tình cho bạn trẻ

Xuân Quỳnh


Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua ké lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu...

Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên

Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đa đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu

Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã
ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn.

Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá...

Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Về tất cả những gì tôi sẽ trải
Mong rút ngắn đặm đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc

Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.
 
Lại bắt đầu

Xuân Quỳnh


Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
 
Hoa Cúc

Xuân Quỳnh


Có thay đổi gì không màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ là em đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất

Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
màu hoa vẫn cháy ở trong em
 
Hoa Cúc Xanh

Xuân Quỳnh

Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế

Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng

Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang đọ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...
Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ...

Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
 
Thơ vui về phái yếu

Xuân Quỳnh

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới
Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
 
Sẽ Có Mãi Cô Bé Mười Sáu Tuổi

Xuân Quỳnh

Bài hát tình yêu em hát ngày xưa
Những mơ ước chờ mong tuổi trẻ
Phố xá xanh trong chiều đầy gió
Phông màn nhung, quá khứ của đời em

Về đâu rồi điệu hát thân quen
Những tà áo muôn mùa rực rỡ
Dòng sông chảy suốt bài ca một thuở
Những khu rừng, thành phố, xóm làng xa...

Về đâu rồi cô bé ngày xưa
Mười sáu tuổi đâu rồi năm tháng cũ
Dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ
Về những làng những phố những tình yêu

Chiều mùa xuân nước xiết chân cầu
Nhà hát lên đèn trong tiếng nhạc
Bài hát nói về bao điều khao khát
Vẫn tình yêu muôn thuở tự ngày xưa

Phông màn xanh, thời gian của bây giờ
Người đứng hát trẻ trung như lời hát
Gió thao thức những chân trời phiêu bạt
Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây

A mùa xuân như cầm được trên tay
Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu.


Chắc là mấy bài trên đã có ai post ở đâu đó rồi... nhưng mà có lẽ đọc thêm một lần nữa cũng không thừa...
 
các cô Anh 1 lứa này vui nhỉ. 2 cô học Mẽo thì đều suốt ngày thích thơ thẩn thế này :)
Anh thỉnh thoảng cũng đọc thơ của bác Dạ, cũng thích :) góp cùng với em Linh một bài nhỉ.


Ừ thôi, tưởng tượng...

Tưởng tượng một người
Hồn xanh như cỏ
Tâm rộng như trời
Cho tôi bé nhỏ
Thả đời rong chơi

Tưởng tượng một người
Lặng im như tượng
Khổ đau, vui sướng
Giấu tận đáy lòng
Thông minh, tinh tế
Lặn vào bên trong

Tưởng tượng một người
Tấm lòng cao cả
Khi tôi vấp ngã
Người ấy đỡ dìu
Ngực người- tôi tựa
Muôn ngàn tin yêu

Hoang mạc khô cằn
Người như ốc đảo
Cho bao khô khát
Tan vào dịu êm

Tưởng tượng một người
Tốt như là đất
Nhận bao cay đắng
Vẫn cho ngọt lành
Quả người- tôi hái
Hồn đầy nụ xanh.

Tưởng tượng một người
Bao dung, bản lĩnh
Cho tôi úp mặt
Khóc to một lần
Khóc như trẻ nhỏ
Chẳng cần giấu quanh!

Tưởng tượng một người
Ừ thôi, tưởng tượng...

Lâm thị Mỹ Dạ
 
có thơ của Xuân Quỳnh rồi, làm một bài của chồng Xuân Quỳnh nào.
Bầy ong trong đêm sâu

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọc đèn hồng như ánh lửa
Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu , người ta đợi mặt trời
Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Đã chết rồi ơi chú ong nâu
Để hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu , em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em , em gần hay em xa thế nhỉ
Đến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu , anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi , em chỉ buồn thôi ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
Em đợi chi anh , em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em , không đợi sao đành ?
Đêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Đời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Đến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngơg tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh , em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên , chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá
Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong trong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu

Lưu Quang Vũ
 
Cảm ơn bác Long đã góp cùng chị em chúng em :mrgreen:

Thêm cho em Linh một câu hỏi nữa... :))

Không chắc chắn

Phan Thị Thanh Nhàn

Vắng anh tôi không khóc không buồn
gặp anh tôi không thấy choáng váng
nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
tôi thấy mình mong nhớ ai
và lòng buồn tôi lại hỏi tôi
tình yêu hay tình bạn?

Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
nhưng thỉnh thoảng anh hiện về trong tâm trí
tôi băn khoăn suy nghĩ
bạn hay yêu?

Đôi khi tôi có chuyện khổ đau
tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
chân cứ bước lang thang trên phố
bỗng bất ngờ tới trước cửa nhà anh
cái gì với tôi đây
bạn hay yêu đó?

Và một tối ngoài trời mưa gió
dưới ánh đèn ta trò chuyện lan man
tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
nhưng trái tim đập dồn cho biết tôi còn sống
trái tim đập vang câu hỏi lớn
bạn hay yêu?
 
hị hị, làm mấy bài cho đổi không khí
We real cool - Gwendolyn Brooks

We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.
 
Sadie and Maud
-Gwendolyn Brooks

Maud went to college.
Sadie stayed home.
Sadie scraped life
With a fine toothed comb.

She didn't leave a tangle in
Her comb found every strand.
Sadie was one of the livingest chits
In all the land.

Sadie bore two babies
Under her maiden name.
Maud and Ma and Papa
Nearly died of shame.

When Sadie said her last so-long
Her girls struck out from home.
(Sadie left as heritage
Her fine-toothed comb.)

Maud, who went to college,
Is a thin brown mouse.
She is living all alone
In this old house.
 
Hoàng Long đã viết:
hị hị, làm mấy bài cho đổi không khí
We real cool - Gwendolyn Brooks

We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.

Em nghe noi bai nay viet ve hoc sinh blacks (do cach noi tat, "we are cool".) ko biet co phai ko nua?
 
Hoàng Long đã viết:
hị hị, làm mấy bài cho đổi không khí

Ối bác Long ơi là bác Long... :-s

Thế này thì lại phải quay lại với mấy câu hỏi của em Linh rồi...

Anh Có Tốt Không?

Nhặt thêm bài nữa thả vào chỗ này...



Những Ðối Lập

Vi Thùy Linh


Bố

Mặt trời nóng rực và ồn ã

Con muốn gần… lại sợ... tan ra…

Mẹ

Mặt trăng xa

Con ngần ngại cận kề

Con

Vì sao lạc giữa

Lớn lên và sáng bằng nước mắt

Bầu trời không ngừng bão tố

Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con

Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ

Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ

Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh

Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)

Không biết lạc vào đâu

Con

Rơi

Xuống

Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao

Đêm, sông cũng không ngớt sóng

Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người

Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công

Những cánh sao lại rướn lên mặt nước

Hỡi những dòng sông!

Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?

Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.

 
nguyen quynh my đã viết:
Hoàng Long đã viết:
hị hị, làm mấy bài cho đổi không khí
We real cool - Gwendolyn Brooks

We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.

Em nghe noi bai nay viet ve hoc sinh blacks (do cach noi tat, "we are cool".) ko biet co phai ko nua?
bài này viết về 7 đồng chí dropouts để đi đánh pool chuyên nghiệp. các đồng chí này một đêm đứng với nhau nói năng rất to tát, cho rằng mình rất thế này, rất thế kia... để rồi cuối cùng nhận ra rằng mình sẽ die soon :) "Real cool" đúng là cách nói informal nhưng không hẳn chỉ là của dân black, có điều bài này nói là viết về dân black cũng được vì tác giả là người da đen,
Nếu phân tích về bài này thì còn rất nhiều cái thú vị. anh biết được cũng vì anh có cuốn sách của bà ý.
 
Không hiểu sao cái bài đấy của bác Long lại khiến em nhớ đến bài này:

Chí làm trai

Nguyễn Công Trứ


Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
Chí những toan xẻ núi lấp sông,
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên