Anh có tốt không?

Lại nhớ ra thêm được bài này:

Tương Tư

Nguyễn Công Trứ


Tương tư không biết cái làm sao,
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ?
Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện,
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước,
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước một non người một ngã,
Tương tư không biết cái làm sao ?

Mười hai bến nước một con thuyền,
Tình tự xa xôi đố vẽ nên.
Từ biệt nhiều lời lo ngắn giấy
Tương tư nặng gánh chứa đầy then.
Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ,
Từ đó mà mang nợ với duyên.
Tình ấy trăng kia như biết với,
Chia làm hai nửa giọt hai bên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hỏi một chút. Các chị viết những bài thơ này từ trí nhớ ra hay sưu tầm trên internet và sách vở?
 
Ối giời, sưu tầm đấy em ạ, đầu còn trăm thứ bà rằn nhớ làm sao hết được.

Hê hê, My lu thích phá ngang hả, đã ngông thì tao ngông cho trót, xem Nguyễn Công Trứ với lão này ai ngông hơn nhé :mrgreen:

Đau Lung Tung
( ST)


Lần trước tôi trao cho người đến trước trái tim của mình còn đang phập phồng đập, người ấy nhận, nhưng không trao lại cho tôi trái tim của họ, và để lại trong lòng tôi một khoảng trống vô bờ....

Rồi...

Người ấy mang tim tôi đi, dẫu trong họ con tim của họ vẫn luôn luôn đập. Cần chi hả người, sao lấy mất tim tôi...?
Quanh thế giới đâu đây, chắc vất vưởng trong sọt rác nào, là con tim của tôi mà kẻ tham lam không cần đã đem đi và vất bỏ...

Khi yêu lần thứ hai, kẻ đến với tôi cũng có trong lòng một khoảng trống mong đợi tôi đưa tim cho khoả lấp.
Tuy vậy, hắn mặc vẻ điềm nhiên của một người lành lặn, không nói cho tôi hay rằng trong hắn có một thiếu vắng vô bờ.
Và tôi giữ mất mát của mình trong im lặng.
Rồi trong một bóng tối đêm đen trăng không tỏ, hai kẻ không tim len lén trao nhau những hoa quả trá hình:
hắn trao cho tôi một quả thận, và tôi trao cho hắn một lá gan...

Vậy thì:
Trong lồng ngực tôi miệt mài thanh lọc kỹ lưỡng:
Dư một trái thận
trong lồng ngực hắn miệt mài kỹ lưỡng thanh lọc:
Dư một lá gan

Rồi thì: thiếu vắng vẫn hoàn thiếu vắng, không trá hình làm sao cho được:

Hắn bỏ tôi đi xa, cái gì thuộc về hắn nhớ thương gào tên hắn gọi:
Tôi đau thận

Và dẫu bỏ tôi ra đi, cái thì thuộc về tôi cũng đang khóc tìm về tôi:
Hắn đau gan...


:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hỏi một chút. Các chị viết những bài thơ này từ trí nhớ ra hay sưu tầm trên internet và sách vở?

Không biết những người khác thế nào... Riêng chị thì trí nhớ kém, nên đọc xong thơ, nghe xong bài hát... thường ít khi nhớ được chính xác từng chữ từng lời, mà chỉ nhớ cái cảm giác lúc đọc thơ, nghe nhạc... ấy; rồi từ cái cảm giác nguyên vẹn mà sau này tìm lại được những câu chữ ấy.

Em Dũng có tìm được bài nào góp vào đây cho vui không? ;)
 
Post xong bài trả lời em Dũng mới đọc được bài em Linh.

đã ngông thì tao ngông cho trót, xem Nguyễn Công Trứ với lão này ai ngông hơn nhé

Ừ, cái tay hàng thịt này cũng khá đấy, nhưng tao thấy chưa bằng tay này...

Tương Tư

Du Tử Lê


Dè sẻn mấy viên kẹo kia cũng hết
như trăm năm ta sống được bao ngày
tôi trở về dò lại dấu mưa bay
cây thương tích quay lưng làm mặt lạ

Không ai nói vì không ai biết cả
em ở đâu? Tình tôi nữa, ở đâu?
riêng lũ chim câu nghiêng má, chụm đầu
kể nho nhỏ chuyện tình yêu thánh nữ

Tôi trở lại, ngồi đây và giả dụ
như em vừa ở đó mới đi ra
người khuất rồi nhưng mộng vẫn chưa xa
trái tim vẫn đợi tôi về gõ cửa

Em xa bạn mà thương ghê - rõ khéo!
(có ai nhờ tôi nói hộ ai đâu)
chỉ mình tôi đi, lầm lũi, kêu cầu
viết nhăng cuội, thở than cùng bóng tối

Gương chung thuỷ với lược đời, hãy chải
cho dài thêm nao nức ở trong tôi
cho tình bền dù người chẳng rẽ ngôi
mà vẫn thẳng đường đi vào vĩnh cửu

Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu
đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi
tin không về. Tôi cúi hỏi bàn tay
buồn ghê nhỉ Ngón nào đang thở dốc?

Tình đã ngọc nên sầu tôi cũng ngọc
trên nương-rau-ân nghĩa cửa muôn đời
em bảo tôi "gieo máu lửa khắp nơi"
gớm ! kinh khủng. Người đâu mà ác thế

Cây có bóng. Thú có rừng để ở
tôi có người để nhớ đến tương tư
đã nhủ lòng mãi mãi chỉ.....ai cơ
nhưng vẫn hỏi:- thực ư ngày tháng ấy?

Thư vạn dặm mà hương lừng giấy mới
EM VÌ TÔI TỪ CHỐI CHỌN THIÊN DÀNG
TÔI VÌ EM THẬP TỰ GIÁ XIN MANG
đi suốt kiếp với Tin Mừng sáng dội

Xanh thêm nữa cho tình ta bát ngát
dìu nhau đi - cho thấy lại chân trời
gọi tên nhau - cho biển hết bồi hồi
hôn nhau nữa - cho đời saụ....có sử

Nhưng tất cả đã thành lời chúc dữ
vì em đi, chim cũng bỏ tôi về
mây bỏ trờị Mưa rủ nắng bay đi
tôi ở lại nhâm nhi niềm tuyệt vọng

Lo biết mấy:- em cực kỳ bé bỏng
như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời
như sương mai còn lấp lánh mắt người
(con nai nhỏ mang thơ về xứ lạnh)

Vâng bé bỏng. Hiểu gì đâu cô quạnh?
ngựa tan đàn. Chim lẻ bạn kêu sương
nên tình em:- sách ước viết nghìn chương
còn chửa đủ. Nhắc chi phần mộ lấp

Ngọc tinh khiết với tôi là thứ nhất
và cuối cùng cho một cõi hoang vu
em về maụ Cửa hẹp đó đang chờ
và nhận lấy tình yêu người tuẫn đạo


Dù sao Nguyễn Công Trứ vẫn là đỉnh nhất :mrgreen:
 
Thêm nốt chú nữa nhé, để còn đi học :mrgreen:

Xuân Đầu Tiên

Hàn Mặc Tử


Mai sáng mai, trời cao rộng quá
Gió căng hơi và nhạc lên mây
Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm
Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay.

Mai này thiên địa mới tinh khôi
Gió căng hơi và nhạc lên trời
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.

Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm
Còn mặt trời kia tợ khối vàng
Có người trai mới in như nguyệt
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.

Thuở ấy càn khôn mới dựng nên
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên.

Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời
Mùi thơm ngây dại sóng con người
Hãy hoan hô, lời cao như sấm
- Vạn tuế, bay ơi! nắng rợp trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên