Tiếp nhé.
"...từ phía dưới chiếc váy mà cô ấy đang mặc, nỗi kinh hoàng của chúng tôi từ từ xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có gì thiêng liêng hơn sự ra đời của một sinh linh, đó là điều thánh thiện nhất trần gian, nhưng vào lúc này thì tôi buộc phải đập tan suy nghĩ đó. Bọn chúng, lũ quái thai theo nghĩa đen ấy, bò ra từng cái một- tôi không thể gọi chúng là người- khỏi cơ thể người phụ nữ. Giống như một ca sinh khó, bản thể của người mẹ- không, vật chủ- quằn quại đau đớn, thở phì phò, đầm đìa mồ hôi. Tôi đã sợ cô ấy có thể cắn đứt cả lưỡi mình vì đau, nhưng e là nỗi sợ đó không thấm vào đâu so với nỗi sợ mà chúng tôi cùng cảm thấy sau đó. Will nhìn như bị thôi miên vào từng hình hài dị dạng đang bò lần lần ra, như muốn phân biệt rõ ràng những bộ phận của chúng. Phải nói là lũ quái thai này toát lên một cái gì đó gần như là sức cuốn hút, khiến người ta không rời mắt khỏi chúng nổi, dẫu cho chúng dị biệt, bất túc đến mức nào.
Tôi nín thở, đếm từng bào thai một. Những ca sinh tám, sinh bảy mà báo chí vẫn đưa tin đều có dạ con ngoại cỡ, nhưng chẳng là gì so với những thứ chúng tôi đang chứng kiến. Từ bụng người phụ nữ- mà có lẽ phải lớn bằng một cái thùng rượu vang- bò ra có đến mười lăm mười bảy con quái vật. Để điểm thêm cho sự kinh dị của toàn bộ vấn đề, bọn chúng vẫn còn được nối với chủ thể bằng những sợi dây rốn. Quả thật thứ này là một điều không ai tưởng tượng nổi..."