~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

cảm ơn Dứa 8-|

cơ mà thì ra mình k show ngày sinh, thảo nào k có bóng bay :"> :"> đi đổi ngay [-(
 
Tao thay cái này từ tối hôm kia rồi mà =))

Dạo này tinh thần phấn khởi, nghĩ ra dc nhiều ý tưởng hay ho, ghi tạm ra sign =))
 
Tiếp nhé.

"...từ phía dưới chiếc váy mà cô ấy đang mặc, nỗi kinh hoàng của chúng tôi từ từ xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có gì thiêng liêng hơn sự ra đời của một sinh linh, đó là điều thánh thiện nhất trần gian, nhưng vào lúc này thì tôi buộc phải đập tan suy nghĩ đó. Bọn chúng, lũ quái thai theo nghĩa đen ấy, bò ra từng cái một- tôi không thể gọi chúng là người- khỏi cơ thể người phụ nữ. Giống như một ca sinh khó, bản thể của người mẹ- không, vật chủ- quằn quại đau đớn, thở phì phò, đầm đìa mồ hôi. Tôi đã sợ cô ấy có thể cắn đứt cả lưỡi mình vì đau, nhưng e là nỗi sợ đó không thấm vào đâu so với nỗi sợ mà chúng tôi cùng cảm thấy sau đó. Will nhìn như bị thôi miên vào từng hình hài dị dạng đang bò lần lần ra, như muốn phân biệt rõ ràng những bộ phận của chúng. Phải nói là lũ quái thai này toát lên một cái gì đó gần như là sức cuốn hút, khiến người ta không rời mắt khỏi chúng nổi, dẫu cho chúng dị biệt, bất túc đến mức nào.
Tôi nín thở, đếm từng bào thai một. Những ca sinh tám, sinh bảy mà báo chí vẫn đưa tin đều có dạ con ngoại cỡ, nhưng chẳng là gì so với những thứ chúng tôi đang chứng kiến. Từ bụng người phụ nữ- mà có lẽ phải lớn bằng một cái thùng rượu vang- bò ra có đến mười lăm mười bảy con quái vật. Để điểm thêm cho sự kinh dị của toàn bộ vấn đề, bọn chúng vẫn còn được nối với chủ thể bằng những sợi dây rốn. Quả thật thứ này là một điều không ai tưởng tượng nổi..."
 
"...Không thể như thế được.
Will gần như ngất xỉu, hoặc tồi tệ hơn là chết ngắc rồi. Anh nói không mấp máy môi:
-Có tới 107,750 đứa trẻ- ý anh là bào thai- bị nạo phá mỗi tháng- anh dừng lại nuốt khan một cách khó nhọc- Một phần ba dân số bị giết trước khi ra đời. Nhưng vấn đề là thế này, những thông số đó đã diễn ra hàng bao năm rồi, và do vậy anh có thể khẳng định rằng- Will nghiến răng- số phụ nữ trên thế giới hiện nay sẽ không thể đủ cho số lượng những đứa trẻ ấy.
-Chúng là tội lỗi của loài người- Mar vò đầu bằng cả hai tay. Những khớp ngón tay của cậu ấy trắng bệch vì nắm quá chặt, như thể muốn dựt của mảng da đầu ra- Và giờ thì người ta phải trả giá. Chúng đáng ra đã có thể là người, nhưng cứ nghĩ mà xem, chúng không thể. Quyền sống của chúng còn bị tước bỏ, trách nào chúng không điên lên.
-Cậu nói cái gì vậy?- Will sững sờ hỏi lại- Cậu nghĩ rằng có ai đó đã thả lũ quái thai ấy ra để trả thù con người ư?
-Chỉ có Chúa mới có quyền làm việc ấy mà thôi- Mar khẽ bật cười.
-Làm-gì-có-Chúa!- Will phát huy thế mạnh vô thần của mình.
-Thế thì giải thích xem, tại sao tự nhiên lại lũ lụt toàn bọn bào thai như vậy?
-...- Will cứng họng lập tức trước lời đáp của Mar. Anh liền một cách vô thức ngồi sụp xuống, vò đầu y hệt như Mar làm từ này tới giờ. Thật tuyệt vời, chỉ còn mình tôi với hai chàng trai đang lâm vào tình trạng bó gối tuyệt vọng.
-Hai người làm ơn tỉnh lại chút đi- tôi tìm cách phá vỡ sự im lặng- Chúng ta cần tìm cách gì đó để chống lại chúng.
Mar lần sờ phía sau lưng cậu ta, rồi đưa cho tôi một cái mắc áo kim loại. Trong bóng tối mờ mờ của căn nhà kho, nó có vẻ ma quái rùng rợn quá mức.
-Vậy là ý gì?
-Ý là- Mar chán nản đáp- móc cái đó qua bộ phận riêng tư của người phụ nữ mà kéo dần dần thì cũng lấy được hết cái thai ra. Dĩ nhiên cậu sẽ xẻo nó thành mấy mảnh rời rạc, nhưng đằng nào sau đó cậu cũng quẳng nó đi ấy mà, lo gì chứ.
-Đồ bệnh hoạn- Will rít lên- Im ngay.
-Hoặc không thì đến bệnh viện, dùng thuốc tê. Bớt đau hơn nhiều.
Will toan vặc lại một câu gì đó, nhưng chưa kịp thốt được từ nào thì đã có hàng loạt tiếng động đầy đe dọa vọng từ ngoài vào. Cả ba chúng tôi đồng thanh kêu lên:
-Bọn chúng đấy!..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"...Chúng tôi chạy khỏi căn nhà kho, lúc này đang đầy oắc bọn trẻ con. Mar lẩm bẩm tính toán một lúc rồi nói qua tiếng thở hổn hển:
-Bây giờ mà chẳng may cái nhà kho chết toi ấy bục ra, thì lượng chất chứa trong đó sẽ ộc ra với lực mạnh cỡ cái xe hơi chứ không ít. Đằng nào cũng phải chạy mau lên.
-Mar- tôi cũng thở bằng tai- Mình phải nói chuyện này với cậu. Không phải vì chúng ta không thể dung nạp nổi cái lũ quái thai ấy mà mình ghét bỏ chúng, thật sự là mình không thể không thấy chúng sai rành rành. Người ta có quyền lựa chọn, và nếu mẹ chúng không muốn giữ chúng, đó là chuyện của người mẹ. Đâu phải đứa nào lớn lên cũng thành phần tử có ích.
-Quên đi, cái gì cũng tương đối thôi- Mar mắng át tôi- Hãy xem cách chúng chui vào dạ con người ta mà làm tổ trong ấy, mà phá hoại toàn bộ cơ thể người phụ nữ bằng những cái vòi kinh tởm của chúng, đó là hình phạt xứng đáng cho việc loài người đã làm với chúng!
-Hai người có biết hai người nói từ nãy đến giờ nước đôi đến thế nào không? Cứ thế mà cãi nhau là ngu xuẩn hết sức!- Will hét lên.
Cũng chẳng có thời gian mà nói qua nói lại nữa. Lúc này chúng tôi đã chạy tới chân đồi, nơi mà trước đó chúng tôi nghĩ là an toàn. Hoàn toàn ngược lại, chào đón ba chúng tôi là một binh đoàn phụ nữ, người nào cũng phải mang trong mình tới mười đứa trẻ. Tất cả bọn họ đều như nhau: dính đầy chất nhờn, máu me be bét, nước ối chảy tong tong và cơ thể cứ teo quắt lại. Có những người đã quá cả tuổi sinh đẻ, có những cô bé mới dậy thì, nhưng quan trọng nhất là họ đang muốn tóm chúng tôi- hay đúng ra là tóm lấy tôi, người phụ nữ duy nhất ở đó chưa bị lây nhiễm..."
 
Ếch down sách cho tao đi >"< Kêu mạng lag mà còn lên đây spam làm gì >:p
 
Trời đang mưa rất to các bạn trẻ ạ:-" , lâu lắm rồi mới mưa như thế này, làm mình nhớ lại cái hồi ngập lụt đc nghỉ học đến 4 ngày í:"> , tiếc là bây h đang là nghỉ hè nên dù có mưa như thế thì cũng chả có tác dụng đc vậy:|. Anyway, thời tiết cũng dễ thở hơn một tí, học hành cũng dễ vào đầu hơn:x
 
Hình như tôi nghỉ = Nga=))

cơ mà mưa to này mìh chỉ thấy thơm với lại ngủ sướng:x đỡ tốn tiền điều hòa lại còn ko phải đi ra ngoài và có cớ dễ dàng bùng học:">

phục bạn TNGa quá^:)^
 
Truyện của Uyên thì hay đấy:-?
nhưng chưa rõ nội dung j cả :-??8-}
 
truyện tả sinh động nên mới thấy hay=))
còn nội dung thì k rõ =))
 
truyện tả sinh động nên mới thấy hay=))
còn nội dung thì k rõ =))

Trời hỡi trời. Nam nói xong mình thấy căm thù mấy thằng viết tiểu thuyết quá. Thật ra truyện này tôi viết bằng tiếng Anh, nên không thích dịch toàn bộ, chỉ dịch vài đoạn tôi thấy hay thôi.
Đại thể là thế này, cái mắc áo (clothes hanger) nếu mà gỡ nó ra thành đoạn thẳng chỉ chừa phần móc thì sẽ thành dụng cụ phá thai đơn giản nhất. Chỉ việc (như thằng Mar nó nói ấy) móc vào chỗ ấy của phụ nữ rồi kéo từ từ là sẽ lôi được bào thai từ trong tử cung ra. Cực kỳ đau, máu mất rất nhiều, lại dễ trầy xước tổn thương niêm mạc dạ con. Bọn bào thai ấy dĩ nhiên là bọn bị nạo từ bao giở bao giờ, bây giờ chúng nó tự nhiên xuất hiện tấn công, chui vào cơ thể mọi phụ nữ chúng gặp để phát triển trong đó. Dĩ nhiên chúng chỉ có thể hút hết chất dinh dưỡng, hết dịch thể, hết sinh lực của người mẹ bất đắc dĩ, chứ không thể trở thành người hoàn chỉnh được. Vốn có sáu học sinh cấp III là William, Emilie, Sydney, Holy, Riddle và Martin (bọn chữ nghiêng là con gái), một đêm ở lại phòng sinh học muộn để tập mổ mấy con vật đang có mang (tìm hiểu bào thai, hô hô, thế mới mỉa mai) khi xong việc trở về (ở thang máy) bất chợt bị tấn công. Họ sợ quá chạy tản ra làm ba nhóm: Holy cùng Sydney, Mar, William và Emilie, cuối cùng là Riddle đi một mình. Holy bị nhiễm trước tiên, không thể chạy tiếp được (nhiễm là bị bọn bào thai chui vào ấy)- còn Sydney thì rơi xuống một cái hồ chưa biết sống chết ra sao. Riddle bị tấn công tiếp theo, trong khi ba người còn lại bị đuổi chạy vào nhà kho. Ở đây họ nhốt được một mớ hài nhi trong nước ối bằng cách đẩy chúng vào ống dẫn nước. Chưa kịp mừng thì đã bị chặn đầu bởi cả đám vật chủ ở chân đồi, như các bạn đã đọc.
Mới viết đến đấy thôi. Viết tiếng Anh thú vị nhưng hơi lâu.
 
Back
Bên trên