~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Oài sao các bạn lắm sách vở thế :(( Sáng qua rủ mọi ng` đi tìm sách Nguyễn Du mà chả ai có hứng đi cùng thế là mình cũng ko đi luôn :"> :(( H thì biết làm sao :((
 
ủa
sao anh Hưng add nik nhiều đứa lớp mình nhỉ:-?

mà tôi vẫn ko hiểu động cơ của mót là j:-?


trời

mong là mót jở trò la liếm xin đến ngủ thì anh Hưng ko đồng í=))=))=))
 
Hầy tình hình Nguyễn Du đến đâu rồi :-/ Có phải viết về Kiều nữa ko >"< Mãi mới dc 2,3 trang :((
 
khổ quá :-j động cơ j đâu :-j

mạng nhà mình nhanh vãi chưởng, sướng thật :x
 
@ Nam CT: sách của tiền bối thì kệ chứ, sách nào mà chả là sách, mà có viết thì mm cũng sẽ chẳng đọc hết đâu=;
 
đùa chứ càng ngày mình càng sợ bạn Thanh Nga sẽ cướp vị trí của Thảo Dứa =)) =))
 
Ngo Van Son: hâm à
Ngo Van Son: k đc cop ở đó đâu
Ngo Van Son: cô Xuyến bảo phải tự phân tích
Ngo Van Son: lấy dẫn chứng còn j
Ngo Van Son:
Ngo Van Son: tự viết chứ đào đâu
Ngo Van Son: chỉ cop đc cái tiểu sử thôi
Thao Nguyen Phuong: sak
Ngo Van Son: còn mấy cái văn học phải tự viết đó


Các bạn jải thích hộ mình cái nguồn thông tin này cái:-ss
thế này thì die con nhà ng ta àh:-ss
mà sưu tầm tức là đi cọp
sao lại có thông tin trên:-ss
 
đùa chứ càng ngày mình càng sợ bạn Thanh Nga sẽ cướp vị trí của Thảo Dứa =)) =))

Vị trí gì vầy?:-/ ,

Mấy cái văn học biết gì mà viết, ko cop ở đó thì ở đấy, thế thôi=)) , mà có mỗi điểm 15' thôi mà cũng cần phải tự viết hết phần văn học Ng DU thì chẳng cân xứng chút nào, đề kiểu ấy thì phải cỡ hai thằng học kì mới dám ra=)) =))
Nói chung, theo mình thấy thì lời NVS lần này ko chính xác.:|
 

mìh ko biết đúng sai thế nào nhưng mà NVS cự kì nghiêm túc

anw, mìh vừa cọp nguyên si ở wiki ra mà nó đã được những 58 trang:-ss
đấy là mới fần nguyễn du:-ss chưa cọp fần Kiều:-ss
 
Khâm phục bạn thật, cop kiểu gì mà tận 58 trang,:o :o lại bảo cop cả tác phẩm Nam trung tạp ngâm và Bắc hành tạp lục vào đi,:| mình có cop đi cop lại cũng chỉ khoảng 10 trang:|
 
Chuyện kể rằng:

Vào những năm đầu thế kỷ 20, tại Thủ đô Sài Gòn có một gia đình thương gia giàu có họ Trần. Họ chỉ có một con gái tên là Trần Ngọc Nhã Kiều, thông minh, đẹp người đẹp nết, ăn học đường hoàng “Cử nhân Văn Chương”.

Tình hình chính trị xã hội tại Miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là khá phức tạp. Sau 1945, miền Bắc theo chế độ Cộng Sản- gọi tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà; miền Nam tho chế độ Tự do- gọi tên nước là Việt Nam Cộng Hoà. Khoảng sau năm 1960, người Mỹ chính thức tham chiến tại VN, họ tự phong là “Đồng minh của VNCH” và hổ trợ, kết hợp chính quyền Miền Nam lập thành “phòng tuyến chống Cộng”, tạo ra cuộc chiến tranh mới giữa “người Việt và người Việt” giữa hai miền Nam- Bắc Việt Nam. Tại miền Nam, chính quyền Miền Bắc với ý định sẽ “thống nhất đất nước” nên từ những năm trước đó, họ đã cử một số cán bộ vào miền Nam theo các phong trào “di cư” để nắm tình hình và kịp thời báo cáo về miền Bắc những “biến đông chính trường” của Miền Nam. Những người này gọi là “cán bộ nằm vùng”- Một đối tượng “tội phạm chính trị”cực kỳ nguy hiểm với chế độ miền Nam. Tuy vậy, do chế độ miền Nam lúc bấy giờ quá nhiễu loạn và thối nát, một số người đã lợi dụng “biệt vụ” này để…chơi nhau trong sinh hoạt đời thường. Trần Công vốn chỉ là một thương gia, nhưng do vì cạnh tranh trong công việc làm ăn đã bị “chụp mũ” là hoạt động “nằm vùng”. Thế là… “tán gia bại sản” !

Trần Ngọc Nhã Kiều, một cô gái tội nghiệp, sau khi nghe lời “tham mưu” của ai đó đã đành “Lấy Mỹ” để kiếm tiền trang trải, cứu cha mẹ khỏi tù lao. Sự việc xảy ra vào khoảng năm 1970. Nhưng…sự đời trớ trêu thay! Nàng lại lọt vào tay bọn buôn người. Sau một tuần lễ “thoả thuê”, ông chồng Mỹ đã bán nàng lại cho một nhà chứa tại Vũng Tàu rồi đi mất. Khi biêt ra sự thật, nàng đã toan “nhịn đói mà chết” cho xong. Nhưng trong cơn mê man, nàng mơ thấy Đạm Tiên và Sư ni Giác Duyên. Vốn là một Cử nhân Văn chương, đã từng biết qua Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, sau khi nghe Đạm Tiên và Giác Duyên cho biết nàng chính là Hậu thân của Vương Thuý Kiều, tái sinh để hoàn thành những “nhân quả dở dang” từ kiếp trước thì nàng cũng nhận ra được đôi điều an ủi và cố sống…xem sao. Sau đó, Nhã Kiều đã gặp một “Từ Hải” tái sinh với đầy đủ những “nghĩa cử anh hùng thời đại” thông qua chàng lãng tử Võ Bất Tài. Bất Tài đã cứu nàng ra khỏi lầu xanh, trở về với đời thường…Nhưng…
Cũng như cha nàng, Võ Bất Tài đã gánh hoạ “chụp mũ nằm vùng” nên đã bị bắt bớ, tù đày, tra tấn đến thành tàn phế. Nhã Kiều một lần nữa lại chạy vạy, hối lộ lo lót để cứu chàng ra khỏi tù lao trở về đời thường và tảo tần chăm sóc, chạy chữa cho chàng. Đôi bạn thuê một ngôi nhà nhỏ gần Thích Ca Phật Đài-một khu danh thắng du lịch của Thành phố Vũng Tàu. Năm 1973, nàng đã tình cờ gặp lại cha mẹ, nhưng vì cám cảnh cho tình trạng của Bất Tài, nàng đã tự nguyện ở lại tự làm việc nuôi chàng mà không về với gia đình. Quá tức giận vì hành vi của nàng, Trần Công sau đó đã bán hết tài sản và đi sang Mỹ lập nghiệp biệt tăm. Cũng may, mẹ nàng vốn nhân từ, đã dấu riêng một chút vốn liến gửi lại cho nàng để tự thân lập nghiệp nên nhờ đó nàng cũng có một cơ ngơi làm ăn tương đối: Một cửa hàng ăn uống và buôn tạp hoá nho nhỏ trước Thích Ca Phật Đài. Từ đó, vợ chồng tạm thời an cư lạc nghiệp một thân một mình nơi quê mới. Ngoài việc buôn bán, hai người còn thường xuyên lên chùa cầu nguyện và làm công quả (dịch kinh, biên sách…). Âu cũng là dịp để nàng “trả những gì cần trả” cho cái thâm ân cứu mạng của Từ Hải kiếp xưa thông qua hậu thân của người.

Chuyện nàng tạm ổn như thế. Việc chàng cũng không ít những rối ren. Bản thân là một Thạc sĩ Luật dở dang, lại là con một tướng lĩnh cao cấp trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà tên thật là Từ Công Thành. Nhưng vì bất mãn với cung cách “làm ăn” của cha mẹ, chàng đã từ bỏ gia đình lang bạt giang hồ. Với quan niệm “hành hiệp giang hồ” lãng mạn của thanh niên thời ấy. Cha chàng sau một thời gian truy tìm con không gặp đã buồn chán xin từ chức sang Mỹ lập nghiệp và vài năm sau đã chết nơi xứ lạ quê người. Thông qua người em út, cha chàng đã uỷ thác nhiệm vụ về Việt Nam tìm chàng để bàn giao di sản thừa kế trước lúc lâm chung. Thế nhưng do tình hình chiến sự tại VN ngay càng căng thẳng nên chú chàng-Từ Chính Tâm-mãi vẫn chưa hoàn thành sứ mạng. Sau năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng vẫn còn nhiều vấn đề chính trị chưa ổn thoả nên nhiều năm sau, trong một dịp tình cờ chàng đã gặp được người thân duy nhất còn lại của gia đình. Cuối cùng, toàn bộ tài sản đã được “Châu về Hợp phố”. Từ đây, Nhã Kiều-Công Thành sống trong một điều kiện cực kỳ sung túc về vật chất. Tài sản, cơ ngơi đầy đủ từ trong đến ngoài nước.

Nhưng…vẫn “CHƯA TRÒN NHÂN QUẢ”, Thuý Kiều và Hoạn Thư ngày xưa cũng còn chút tư tình chưa trọn vẹn. “Vậy nên đã có Thục Đoan”, một thiếu phụ láng giềng- là hậu thân của thiểu thư họ Hoạn- đã xuất hiện trong dòng đời, bên cạnh nàng như một thử thách, một dấu hỏi lớn. Rồi lần lượt Thúc Sinh, Kim Trọng, Vương viên ngoại…cũng kịp tái sinh trong kiếp này để cùng nàng làm cho tròn những gì chưa vẹn.

Nếu với nàng ngày xưa Hoạn Thư chỉ thổ lộ với nàng “rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình” thì nay Thục Đoan đã “chứng thực tỏ tường. Nỗi niềm xưa ấy ghen tuông thể nào. Cho nàng quặn thắt lòng đau. Cho nàng ngồi đứng ra vào không yên. Cho nàng trằn trọc thâu đêm. Để mà thông thấu nỗi niềm Hoạn xưa”. Chỉ là “một thoáng qua” để nàng “hiêu lòng nhau” thôi ! Vì nàng Hoạn còn phải đền lại cho tròn những gì với chàng Thúc. Còn chàng Thúc thì chỉ trở lại gặp nàng trong chóng vánh để trả lại món nợ đời “gấm trăm cuốn bạc nghìn cân” lỡ nhận ngày xưa. Bất quá chàng chỉ gợi lại cho nàng chút tơ tình thơ ấu rồi về tái hợp với Hoạn cho tròn nghĩa trước sau.

Thì với Từ, sự “tái sinh” của Kim Trọng đã làm cho chàng có miệng mà không nói nên lời, sống dằn vặt trong u uất, trầm cảm đến cuồng tâm loạn trí và đồng thời cũng gieo cho nàng những thân khổ tâm lao…
Nhưng rồi, Vương viên ngoại đã xuất hiện trong “vai” Trụ trì sư phụ, giúp hai người lần lượt thoát ra khỏi tâm mê. Nhã Kiều đã nhận chân ra mọi mê muội trong đời, Công Thành cũng nhìn ra cái “bổn lai diện mục” của mình để rồi cả hai cùng hoà vào nhau với cái TÂM THANH TỊNH, sống một chuỗi ngày nhàn nhã cuối đời của đôi Cư sĩ tại gia với Thân Tâm Thường An Lạc.

Thế đấy. Chuyện đời nàng Kiều qua những trăm năm đã kết thúc ở đây như vậy "Cho Tròn Nhân Quả Dở Dang". Nhưng là…kết thúc chưa cái chu kỳ tuần hoàn lẩn quẩn từ cái TÂM của từng mỗi chúng ta ? Không biết !
Chỉ biết rằng: “Chuyện nàng viết tiếp mà chơi. Tẻ vui cũng một trận cười… Thế thôi!”


cái quái j thế này:-ss
trong lúc lang thang trên gúc gờ tớm đc cái này
mọi ng đọc xong cm nào:-ss


@Mót + CT: cop tất tần tật í
vào từng fần nhỏ của nó=((
đang cọp thêm fần Kiều và đã đc 62 trang:-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
clgtn :o:o:o
Trần Ngọc Nhã Kiều?????????
Võ Bất Tài????
hỏi chấm 8-}
Dứa để size bn mà dài tởm vậy 8-}
thế phần văn học là ntn=.=
chém hay cọp =.="
 
75 page rồi:-ss:-ss:-ss


mìh cọp tất cả các fần như của bạn Nga nói đấy:">

vs lại mìh để cách dòng nữa:">
 
Cop đến từng phần nhỏ cơ à? khâm phục^:)^
nhưng cop thế khủng khiếp lắm, mình chả cop thế đâu, chỉ đủ ý là được rồi, dài quá thì in ra tốn tiền:-j
 
Back
Bên trên