Ai mới thực sự là tôi?

Lê Mai Phương
(jennie)

New Member

Đây có thể không phải là một MP mọi người biết mà đơn giản chỉ là một con người....


Mọi người chơi với tôi đều nghĩ họ biết một tôi như thế, nhưng liệu có đúng là họ biết con người thật của tôi?
Mọi người biết đến một tôi vui vẻ, hòa đồng, một tôi luôn biết cách pha trò cười cho lớp, một tôi cũng như bao người khác....
Mọi người biết đến một tôi cá tính, không để một thằng con trai nào bắt nạt và một tôi khá mạnh mẽ, tính cách ít ai có được....
Mọi người biết đến một tôi yêu đời, vui vẻ, hay hát những bài hát không đầu không cuối để chợt nhận ra tôi hát cũng không phải là không hay.....
Mọi người biết một tôi nhiều bạn bè và hạnh phúc khi được sống trong tình yêu của bạn bè dánh tặng, nhiều người còn ước giá như họ cũng có nhiều bạn như tôi....
Mọi người cũng biết một tôi hay khóc nhè lắm, một tôi hơi có chuyện buồn là khóc, nhưng lúc mọi người khóc thì luôn luôn có mặt an ủi hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh họ rất lâu....
Mọi người cũng biết tôi với tư cách một "người lớn", biết chia sẻ và an ủi người khác, một bờ vai cho người khác tựa mỗi khi mệt mỏi....
Mọi người còn biết nhiều điều khác về tôi, có phải như thế là đủ?


Nhưng tại sao không ai biết đến tôi như một con người khác?
Tại sao không ai biết một tôi hay chán đời đến thế, một tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng khi quan tâm đến những người mình yêu quý mà không bao giờ cảm thấy thế là đủ?
Một tôi chưa bao giờ hài lòng với chính mình và luôn muốn thay đổi mà chưa thay đổi được?
Tại sao không ai nghĩ tôi cũng chỉ là một con người bé nhỏ như biết bao con người khác?
Một tôi cũng muốn được vui vẻ như mọi người, được đi chơi, được cảm thấy yên ổn học hành, muốn tận hưởng tình bạn mà mọi người mang đến?
Nhưng sao chưa bao giờ tôi làm được như vậy?
Đôi hki tôi thấy nhiều bạn quá lúc nhìn lại liêu có ai bên mình?
Đôi lúc nhiều bạn quá nhìn lại tôi nhận ra mình cô đơn, tôi nhiều bạn nhưng không ai muốn hiểu hay không ai đủ hiểu được tâm sự của tôi?
Tôi cũng như những con người khác, tôi cũng muốn được người khác quan tâm , muốn câu chuyện của mình đước lắng nghe và trân trọng.....
Tôi cũng muốn được hỏi thăm mỗi khi tôi ốm, mỗi khi tôi khóc hay chỉ là khi giọng nói của tôi chợt thay đổi bất thường?
Đôi lúc tôi cũng muốn mình khóc như ai, cũng muôn nhẹ bớt nỗi lòng mình, nhưng sao dạo này tôi lại không thể, dù chỉ là những giọt nước rất nhỏ?
Tại sao tôi lại yếu đuối như thế, làm sao tôi biết đó có phải thật sự là tôi khi mọi người lại biết đến một tôi khác....
Đôi lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình mà chưa dám trả lời

LIỆU ĐÂU MỚI THỰC SỰ LÀ TÔI?

 
...
oh`, biết nói gì nhỉ, có lúc tao cũng từng ở tâm trạng của mày, cũng muốn sự quan tâm người khác dành cho mình bằng dù chỉ một phần mình dành cho họ, rồi lại tự chửi rủa kẻ đã đòi hỏi quá nhiều là mình, sống mà cứ như bị hòn đá đè nặng lên tim, ko cười được, ko nói được và cũng ko đủ đau để khóc, cảm thấy mình như kẻ ngoài lề của cuộc đời, thèm được bình thường thanh thản như cái vẻ ngoài mà mình đang cố tạo ra, nhưng mà rồi lại nghĩ đâu phải mình mình cảm thấy thế...hỏi một người bạn, bạn bảo: Có lẽ mọi người quen thấy ấy làm chỗ dựa chứ ko quen làm chỗ dựa cho ấy, được người khác tin tưởng như thế, ấy nên hạnh phúc mới phải...
oh`, nghĩ lại thấy mình hạnh phúc thật, hạnh phúc vì mỗi sáng còn được thức dậy, vì mỗi khi đến trường vẫn có nhiều người mỉm cười chào mình, vì có người bạn mà mình có thể lau nước mắt, lại nghĩ cái gì đến sẽ đến, nếu ko tìm thấy cái mình cần ở chỗ này thì sẽ tìm thấy ở chỗ khác, vấn đề chỉ là làm thế nào vượt qua thời gian chờ đợi, làm thế nào có được sự kiên nhẫn đó...
Vẫn ngày ngày đòi hỏi, đòi hỏi tình cảm nhiều nữa, nhiều nữa của những người xung quanh, thấy mình sao mà ích kỷ, sao mà bitchy quá, nhưng không làm gì khác được, mình cũng nên có những thứ xứng đáng với mình chứ? Hy vọng vào lẽ công bằng của cuộc đời ư, có nên không?
Bản thân tao cũng chưa bao giờ vượt qua cái cảm xúc mà mày đang có, dù biết rõ rằng nó chỉ là sự ẩm ương của tuổi này thôi, nhưng mà nhiều lúc....mệt mỏi lắm, chỉ muốn viết vài dòng gọi là chia sẻ với mày, để mày thấy rằng mày ko bao giờ bị bỏ rơi cả:) Cũng mong mày hiểu rằng, cuộc sống có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn, có lúc hạnh phúc thì cũng có lúc cô đơn, ko ai hạnh phúc mãi và cũng ko ai cô đơn mãi, hiểu nỗi đau này để cảm nhận được hạnh phúc ngày mai...nên tìm cho mình một người bạn để có thể nói được hết những điều này, ko dễ tìm đâu nhưng nếu tìm được rồi thì sẽ thanh thản hơn nhiều...:)
There 's hope beyond the pain
If we give enough
If we learn to trust...


Ta tha thứ cho cuộc đời những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn....
 
Lần sao xin em ZZZZZ Trần viết chữ thường nhé, đọc mỏi hết cả mắt.
Còn con Phương lại bị làm sao thế hả? Dạ hội tổ chức xong, thành công tưởng phải vui chứ sao lại lên đây ngồi than thở thế này, nghe sầu não quá. Dạ hội có lời lãi gì không?
 
Nhanh dữ, mình vừa mới viết bài mà.
Danh bất hư truyền mà em.
Nhưng anh cũng đã có chút ít tâm khi đọc bài và hỏi han còn gì, tuy hỏi han chẳng mấy. Chả nhẽ lại hòa vào khóc lóc à? Con Phương có chuyện gì thế, chả hiểu sao mày lại buồn vậy?
 
Ai chẳng là những chuỗi mâu thuẫn, con trai thì ai chẳng vô tâm nhưng khi có tâm thì lại hơn cả người khác => mâu thuẫn hết cả. Hãy sống như bình thường, có khi cũng dằn vặt lắm đấy vì hình như chưa sống hết, sống thật là mình nhưng khi còn nghĩ được như vậy thì cũng chưa đáng lo đâu. Chỉ khi sống mà không hiểu mình đang thế nào, không còn băn khoăn về bản thân mình nữa thì lúc đó mới thực sự đáng lo đấy.
 
khó hiểu quá !!:((
xin lỗi vì ko thể hiểu nổi...

Chỉ biết nói hãy là MP mà mọi người vẫn biết đi
đừng làm một MP khác.

Thời gian căng thẳng sẽ qua nhanh thôi
vợ cũng từng có quãng thời gian buồn đó mà, hi`..
 
thôi
vui lên nào
sắp đến SN cơ mah`
LET IT BE !!! ;)
 

Ờ, có lẽ phải, tôi còn bạn bè xung quanh, tôi còn gia đình bên cạnh, tuy rằng không ai hiểu tôi nhưng tự tôi phải hiểu mình chứ nhỉ?
Nhưng tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, tôi tự tạo ra mâu thuẫn cho mình để rồi tôi lại bắt bao người phải hiểu mình, ích kỷ hết sức có thể.....
Nhưng mà chắc một giai đoạn thế này sẽ qua, lúc đấy tôi hy vọng một con người mới của mình, một con người mạnh mẽ hơn một chút thôi......


Giá như tối nào cũng có người tâm sự với tôi đến khuya, nói cho tôi những câu chuyện vui như tôi vẫn thường bảo anh trai tôi kể ngày trước..
Giá như có người luôn hiểu lúc nào tôi buồn cho dù có thể mọi người không biết vì chính tôi là người nói với họ tôi có buồn đâu....
Giá như tôi cũng không phải đóng vai trò là một người lớn mãi, giá như tôi lại có một người anh trai luôn ở bên tôi, lo cho tôi.....
Giá như tôi thoát được cái bóng của mình, để tôi có thể làm một đứa trẻ, để được người lớn mua Alpenlibe dâu cho ăn, được người lớn hỏi thăm khi ho hay sổ mũi, vui quá...
Tuy nhiên tôi vẫn muốn là một tôi mọi người vẫn yêu quý, vẫn muôn slo cho người khác còn nhiều hơn cả lo cho tôi, vì đơn giản mọi người vẫn biết đên một tôi như thế
Tôi sẽ cố gắng, nhưng liệu tôi có làm được không?


SN tôi 16 tuổi là SN ý nghĩa nhất của tôi khi tôi chợt nhận ra mình đã lớn, nhưng cũng là SN nuối tiếc nhất khi tôi nhận ra tôi mãi mãi muốn là một đứa trẻ.....


Có ai hiểu được tôi là ai?
 
To MP: Kô việc gì phải nuối tiếc em ạ. tuổi tác kô quyết định mình lớn hay không mà cái hành động và suy nghĩ của em mới là cái quyết định. Vui lên đi em. Em có thể bây giờ la chỗ dựa cho bạn bè của em nhưng anh tin rằng em sẽ tìm được ai đó để làm chỗ dựa cho em:D
 
Mọi người tâm trạng thế....Thằng HA ở trên kia là thằng HA lớp A2 phải ko ? :nono:... Thằng đấy vô tâm ko chữa nổi rồi...Nói cũng chẳng ăn thua gì đâu :p :mrgreen:

To Phương : Mong là em sẽ tìm được nguyên nhân sâu sa của vấn đề...và vượt qua được...Nếu thằng anh trai em mà ở xa ko giúp được thì sẽ có người giúp em một tay đấy :cool: :mrgreen:
 
MP à đó chỉ là tâm lý của tuổi mới lớn thôi em ạ , sau này khi em lớn thêm một chút nữa thì suy nghĩ của em sẽ khác ngay . Đừng lo em à , hãy cứ vui vẻ nhé , mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa mà ;)
 
MP à, mày là một bà già lẩm cẩm hay nghĩ linh tinh, hay buồn chán vớ vẩn.
Mày vẫn còn nhỏ mà, vui vẻ lên mà chơi bời với bạn bè. Ít nhất thì lớp 11 cũng chưa phải học căng như các anh chị lớp 12.
Chu ơi: Ben nay tao sắp ăn hết Alpendibe rồi, mày có thì gửi cho tao với.
 
Cái thằng HA này, tao dạy bảo mày bao lâu rồi mà kô tiến bộ gì hả? Cứ cái thói vô tâm như thế thôi:p. Mà mày dạo này sao hay vào cái tâm sự vui buồn này thế hả? Mà hình như em nào mày cũng quen thì phải. Dạo này mạnh dạn ghê cơ
 

Có lẽ phải có người hiểu tôi như tôi vẫn cố gắng hiểu mọi người chứ nhỉ?
Chắc vậy, mình vẫn tin vào bạn bè, vẫn nghĩ bạn bè không hiểu mình chỉ vì mình quá khó hiểu nên họ không hiểu được, thế thôi....


Mai là ngày SN mình, nhìn bạn bè chuẩn bị quà cho mình, mình biết mình đang hạnh phúc lắm, mình vẫn thấy những món quà rất công phu, mỗi đứa chúng nó còn hứa sẽ viết thiếp tay cho mình chứ không mua, chúng nó vẫn nhớ mình thích cái gì tự làm....
Mình vẫn thật hạnh phúc khi biết bên mình còn những người muốn làm mình vui cho dù chính họ cũng có chuyện buồn không kém....


Hình như HA nói đúng thì phải, mình suy nghĩ thật là linh tinh, chẳng ra đâu với đâu cả, chắc là có một số lúc con người ta hâm hâm thế này thôi....
Hy vọng sau SN mình sẽ không phải buồn, nhưng ai mà biết được, với một đứa hâm đơ như mình thì chẳng ai nói trước được đâu....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, quên mất, anh HA bên đấy ăn nhiều kẹo lắm hay sao mà hết?
Mà anh thích ăn kẹo béo thôi chứ không thích ăn dâu như em đúng không?
Thế hồi SN anh anh có ăn hết chỗ kẹo em tặng không? Có cho Tim ăn cùng không đấy?
 
Thằng này tham lắm Phương ạ...Anh chắc chắn thằng Tim nó ko được viên nào đâu...Ai đời có thằng anh nào mở mồm ra là cãi nhau với em...:nono:

To HA : Mày làm tướng quá đấy...Ở nhà tao đang mắc bệnh viêm màng túi đây....Hết bảo mua vòng rồi lại Anpelibe...Thằng khỉ.....Dạo này chẳng gọi đến nhà hỏi thăm các bác ... Thế nhà mày có webcam chưa? Hay mày nói với bố mẹ mày đi, có gì tao cho thằng Tim ra hàng, cho mày nhìn mặt thằng em....
 
Phương à, xin lỗi kưng vì mãi đến hôm nay chị mới reply. Thực ra chị đã được nghe chuyện của em từ trước, và cũng đã đọc ngay khi nghe em kể về bài viết này của em. Mà như chị nói với em rồi đấy, tại gần đây chị có chuyện nên bị tâm trạng chút chút, thế nên chị mới chẳng buồn muốn post bài :) Vả lại chị cũng định đến sinh nhật em sẽ... nói những điều cần nói với em cơ :p. Nhưng xem ra em gái vẫn chưa hết tâm trạng ...

Chị chỉ muốn nói với kưng điều này thui: sắp đến sinh nhật rùi mà, dù có chuyện cần suy nghĩ gì thì cũng cứ để sau đi, để dành đầu óc cho những hồi hộp mong chờ nhé. Vì chị biết có bao nhiêu là hạnh phúc và bất ngờ đang chờ kưng ở phía trước mà.... Có tin lời chị nói ko? ;)

Chỉ còn một ngày nữa thôi... để Phương có thể nhận ra: em là người hạnh phúc đến như thế nào :) được rất nhiều người yêu quí, quan tâm và lo lắng :), được cảm thấy sự có mặt của em trên đời này thật sự quan trọng với mọi người :), hay chỉ đơn giản là em sẽ thấy mình vẫn còn cả một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai đầy hứa hẹn ở trước mắt. :)

Đừng suy nghĩ nhiều quá nghe, em vẫn còn hạnh phúc lắm mà... ;)

iu kưng :x
Chị
------
To Hoài Anh: ko ngờ cả Phương cũng quan tâm đến chuyện hết kẹo của Hoài Anh :p.
À mà chị tưởng Phương thích ăn Alpenlibe dâu hơn mà nhỉ?:confused:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hôm nay tôi ngồi trong hàng chat cung một người bạn cùng lớp, một người bạn coi tôi là bạn thân nhưng tôi tự thấy chưa làm gì được cho cô ấy....
Cô ấy hỏi tại sao tôi buồn, cô ấy nói nhiều lúc cô ấy muốn giống tôi, muốn được nhiều người quan tâm như tôi.... Vậy là tôi được nhiều người quan tâm thật ư?


Tôi ích kỷ đến vậy à? Tại sao tôi luôn đòi hỏi những cái mà tôi đã có, hay tôi chỉ muốn phải khẳng định đơn giản chỉ là tôi đang có?
Tôi đã có quá nhiều để đến bây giờ tôi thấy là tôi có quá ít, tôi đã được quá nhiều người quan tâm để đến bây giờ tôi nghĩ tôi chẳng được ai hỏi han gì, nghĩ lại thấy đáng buồn làm sao?
Bạn bè không ai trách tôi, họ chỉ nói sao tôi buồn thế, họ chỉ lo tôi suy nghĩ nhiều, kể cả những người ít quen tôi cũng muôn giúp tôi giải quyết mọi chuyện...
Nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản là tính trái tính trái nết của tôi, tôi làm bao người lo lắng, tôi thật ích kỷ....


Cảm ơn những người luôn bên tôi....


Thanx for someone's Alpenlibe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên