Ai mới thực sự là tôi?


Jim ơi sao anh tham thế?
Ăn hết không để Tim ăn cùng là sao?


To chị LG: Em không sao đâu chị ạ, chắc thế....
Chị đừng lo cho em, chuyện của chị thế nào rùi?


To Jim& anh Cường: Kẹo mà HA muốn mua em sẽ mua cho rồi đưa cho anh Cường gửi hộ nhé...., anh ăn kẹo gì?


.... Hôm nay có người đưa kẹo, lại đưa nhờ bạn mình gửi, làm bạn nó hỏi mãi, ngượng quá đi thôi.....
Thế cứ ăn hết rồi mua tiếp nhé, thế có được không nhỉ, người mua kẹo?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Phương ah`! Hôm nay con lấy tư cách là bạn nói chuyện với bố nhá!
Phương ơi! Xin lỗi đến hôm nay mới đọc bài của Phương. Bài viết nghe tâm trạng quá mà tớ thì không phải là loại giỏi an ủi người khác. Tớ chỉ biết nói thực lòng mình thôi nè. Phương bảo là "không ai hiểu mình" ư ?
Sao Phương biết vậy? Cũng như Phương vậy, đâu có phải ai cũng luôn thể hiện điều mình suy nghĩ ra bên ngoài. Đâu phải ai hiểu Phương cũng nói ra rằng " Phương ơi! Tớ hiểu Phương nhiều lắm, hơn cả tớ hiểu chính mình Phương àh". Phương không biết không có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Tớ chỉ mong là tớ hiểu được mình đang muốn gì như Phương thôi.
Phương bảo là mọi người coi Phương là người lớn ư ? Có gì chứng tỏ điều đó ? Phương đã và sẽ luôn là người bạn cùng tuổi với bọn tớ. Mọi người muốn chia sẻ với Phương tâm sự, đó là hạnh phúc của Phương Nhưng Phương ích kỉ lắm, Phương không chia sẻ niềm hạnh phúc đấy với mọi người. Phương có nhớ lần 11h đêm Phương gọi điện cho tớ để chia sẻ điều băn khoăn không? Phương biết hôm đấy Phương đã vô tình mang lại niềm hạnh phúc mà Huyền chưa từng có không? Tớ luôn ước có một người bạn gọi điện cho tớ dù là nửa đêm để nói cho tớ biết rằng họ buồn lắm, rằng họ cần an ủi. Thôi nhé, không nói về tớ nữa. Tớ nói thế để Phương biết rằng không phải không có ai cho Phương chia sẻ tâm sự, mà là Phương không cho phép những người như tớ có cơ hội...
Thôi nhá. Bi giờ tớ phải về ăn cơ rồi. Mai tớ viết tiếp .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương à.....
Chị thấy em hạnh phúc thật đấy ;) ko khéo đến cả chị cũng phải ghen tị đó :p Vì thế ko được nói "chắc thế" đâu, mà phải nói là "chắc chắn" ko sao, nghe chưa?? :p
Thôi ko nói nhiều nữa, ko thì đến lúc SN kưng lại hết cái để nói mất ;)
Còn chuyện của chị bình thường rùi, tất cả mọi thứ đối với chị đều tốt đẹp cả, yên tâm nhé, đừng phải nghĩ cho chị nữa nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà càng ngày chị càng thấy em giống chị ghê, chà chà, thế thì chít mất thui, toàn làm những thứ chị định làm là sao đây? :rolleyes: :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là mày ích kỉ lắm Phương ạ. Anh còn chưa phải đi than vãn mà mày đã đi kêu ca linh tinh rồi. Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác, hết người này buồn đến người kia tức... Loạn cả lên, đợi khi nào tôi cũng viết một bài hâm hâm lên cho biết tay.
 

Một ngày hạnh phúc đã thực sự đến với tôi....


Tôi đã vui lên theo đúng nghĩa của nó, tôi đã cảm nhận được người khác hiểu về tôi như thế nào....
Tôi sẽ không làm họ phải phiền lòng như vậy nưa, tôi sẽ cố gắng từ bây giờ, từ ngày SN tôi.....

Người bạn tôi nói đã gửi mail cho tôi, chúc mừng SN là phụ còn giãi bày tâm sự với tôi là chính, tôi hiểu mọi người luôn yêu quý tôi, luôn cần tôi vậy mà tôi không muốn thừa nhận điều đó....


Tôi sẽ trở lại là một Mai Phương như thế....


All of you make me feel I'm in touch.....
 

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người bạn của tôi....
Những người mang lại cho tôi một niềm tin thực sự....


Thanx all
 
Cháu à, sao mà bà đọc bài của cháu, bà thấy có hình ảnh của bà trong đó. Đừng suy nghĩ nhiều, như bà đây, bà cũng từng rất dằn vặt nhưng tất cả đều chỉ là sự bồng bột, là suy nghĩ một đứa không ra người lớn cũng không ra trẻ con. Nhưng đã qua rồi những ngày tháng ấy, giờ bà cần phải sống cho bạn bè của bà, cho những người mà bà yêu quí. Cháu hiểu không? Cảm ơn vì cháu đã cố gắng chia sẻ với bà, hi vọng bà có thể gặp mặt cháu :D
 
Back
Bên trên