Nguyễn Lê Trân
(pit_crazy)
New Member
em nhớ có 1 câu chuyện kể về 1 nụ cười thần kỳ, ko phải là một nụ cười đẹp hoàn hảo, cũng không phải của 1 thiên sứ nhưng nó đã thay đối cuộc đời của cả một con người. Rồi em nhớ tới anh. Nói anh đã thay đổi cuộc đời em có lẽ hơi qúa, nhưng thực sự anh đã mở ra cho em một con đường khác, nơi mà em có thể tự mình bước đi, dù khó khăn hơn nhiều so vớí con đừong trước kia của em. Có những lúc em tự hỏi nếu em không gặp anh, không tin tưởng và rồi yêu anh đến thế, không biết bây giờ em sẽ như thế nào? Sẽ vẫn là 1 con bé sống mờ nhạt sau cái bóng quá lớn của chị gái em! Chị ấy quá hoàn hảo, quá thành công, con đừong của chị ấy rộng mở với hoa hồng rực rỡ, khiến tất cả đều phải nhìn vào đầy thán phục. Chính vì vậy nên chẳng mấy ai nhận ra em cũng đang bước song song bên cạnh, lủi thủi một mình. Người ta không nhìn thấy em, chỉ thấy em-gái-của-chị-em thôi. Em sợ phải thể hiện mình trứơc mặt người khác vì sẽ bị đem so sánh với chị, để rồi dù cố gắng đến đâu cũng vẫn thua. Có lẽ em sẽ sống khép mình mãi mãi trong vỏ bọc nếu như anh không tới, kéo em ra khỏi chỗ tối tăm ấy, cho em thấy cái tôi của mình, dù không mấy đặc biệt, nhưng nó là của riêng em mà thôi. Lần đầu tiên có người công nhận em, nhìn nhận thành công của chính em, chứ không phải em-gái-của-bất-kỳ-ai. Anh đã cho em nhiều hơn tất cả bạn bè có thể cho em: sự tự tin, nhìn thẳng vào cuộc sống. Em tìm lại được chính mình- điều em đã bỏ quên bao lâu nay. Và cũng nhờ anh, em đã học được bài học đầu tiên về tình yêu. Đã có lúc em buồn, em giận, em tủi thân vì anh từ chối tình cảm của em. Thậm chí em đã căm ghét anh khi anh quyết định ra đi thật xa, bỏ lại em với niềm tin vừa nhen nhóm lên đã sụp đổ. Nhưng chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ em hối hận vì đã quen biết anh cả. Bây giờ đây, em chỉ có 1 mình, nhưng cũng chẳng sao, vì em biết anh vẫn luôn nắm chặt tay em qua cả nửa vòng trái đất, để động viên, khích lệ em, với câu thần chú kỳ diệu mà em không bao giờ có thể quên đựơc: Là Pit thì mọi chuyện sẽ ok thôi mà!