Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội
Cháu Bi chính thức đi học được hơn 2 tuần nay rồi.
Ngày đầu tiên, vào lớp, nhận chỗ ngồi, ngó sang dòm bạn bên cạnh, xong rồi quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bây giờ là buổi gì hả mẹ?
- Bây giờ vẫn đang là buổi sáng con ạ.
- (quay sang bạn bên cạnh) Này tớ bảo, bây giờ vẫn còn là buổi sáng đấy, thế mà ngoài kia trời trông tối nhỉ! (thế là hai đứa quen nhau).
Mẹ về kể lại cho bố, hai đứa lăn lông lốc ra cười. Gớm, con cái chúng ta giỏi thật.
Ngày thứ hai, nghịch đồ dùng học tập, và mặc thử quần áo thể thao, rồi nắm tay các anh chị lớp 6 đi thăm thú một vòng quanh trường.
Ngày thứ ba, kể rằng "con muốn nói chuyện với cô giáo quá, mà chưa nói được" (kể sơ qua về background của cháu cho cô chú thêm tí thông tin, là hồi cháu còn học mẫu giáo, sáng nào cháu đến trường mà thấy cô hiệu trưởng đứng đấy là y như rằng xông ra tán chuyện với cô. Mẹ cháu vội đi nên cũng chẳng nghe lỏm được hai cô cháu nói chuyện gì. Hỏi, thì hấp háy "bí mật!").
Ngày thứ tư, được chơi với các anh chị lớn. Các em bé oẳn tù tì, em nào thắng hết tất cả, thì được một anh lớn công kênh lên vai đi một vòng. Hỏi Bi, Bi bảo con chỉ thắng được có một lần, nên không được công kênh. Còn bạn thắng, thì lẽ ra lúc đầu có một anh nhận công kênh, nhưng sau anh đấy lại không chịu nữa (chả hiểu bạn đấy gầy béo ra làm sao?!), anh khác phải làm thay.
Ngày thứ năm, thấy cô giáo bảo "ngày mai các cháu được ăn bánh mì, mà bánh mì này rất đặc biệt, một năm chỉ được ăn có một lần thôi". Các cháu hồ hởi lắm, sáng ra ngủ dậy chỉ nghĩ đến trường được ăn bánh mì.
Ngày thứ sáu, được ăn bánh "đặc-biệt-chỉ-có-một-lần". Đúng là rất đặc biệt, vì do các anh chị lớp 6 làm.
Ngày thứ bảy, đón ở chỗ trông trẻ về (gửi sau giờ học, vì bố mẹ đi làm về muộn), thấy con khoe "mẹ ơi, con đã khoe với bà trông trẻ là nhà mình ai thích ăn gì rồi đấy. Bố thích món này, mẹ thích món này, còn con thích món kia. Con khoe thế có đúng không?" (hehe, mẹ chỉ gật gù, nghĩ bụng "chẳng biết bà trông trẻ còn gì về nhà mình mà bà ấy không biết nữa không?")
Ngày thứ tám, rất hào hứng hãnh diện kể "Sáng nay, lúc kiểm tra sức khỏe đầu giờ, mẹ có biết không, tất cả các bạn khác đều bảo "Cháu khỏe ạ", riêng mình con bảo "Sáng nay cháu phải uống sữa nên bị đau bụng" (nói xong cười toe toét như lập được chiến công).
Ngày thứ chín, về nhà, cũng hãnh diện không kém hôm thứ tám, chìa quyển sổ liên lạc ra bảo "Mẹ xem đi!". Mẹ mở ra xem, thấy chữ loằng ngoằng của con tự vẽ (đúng là vẽ chứ không phải viết) thông báo của trường về cho bố mẹ. Mẹ khen, con thì ríu rít.
Ngày thứ mười...
Thứ mười một...
Thứ mười hai...
Chẳng phải lúc nào cũng được toàn chuyện vui như thế. Những giục giã, than phiền, càu nhàu hàng ngày không phải là hiếm. Thế nhưng khi trả lời câu hỏi "hãy giới thiệu một người trong nhà", thì cháu viết thế này "Mẹ cháu đây. Cháu rất yêu mẹ cháu, vì mẹ cháu dịu dàng với cháu". Mẹ cháu đọc xong lịm cả người, trước là vì sung sướng, sau là vì không dám tin hẳn, nên cố vớt vát "Nhưng mà có lúc mẹ cáu, quát mắng con cơ mà!". Cháu knock-out mẹ cháu thế này: "Nhưng mà mẹ lúc nào thì cũng vẫn hiền!". Ôi dà dà, ôm nhau thật chặt, hôn nhau chụt chụt chụt chụt...
_________________
Chúng mày, nhà chắc cũng ối chuyện hay, kể ra cho bọn tao nghe đi. Để tự động viên mình, động viên nhau.
Bạn Long à, Bi nhà tớ nhìn avatar của bạn, rồi reo "Ôi, em này trông hay thế!". Trẻ con, là chúa nói thật!