Huỳnh Lan Phương
(Lan Phương)
New Member
Re: Ơ, dân chúng đâu hết rồi...
Có khi có tiết mục kể chuyện đêm khuya đây. Tao xin góp một chuyện về thày Hinh dạy Hóa lớp tao. Mai còn nhớ thày không. Thày bị nặng tai bên trái (hay phải gì đó). Mai quyết định thử xem có đúng không bằng cách thì thầm vào bên tai đó của thày điều gì đó. Thầy không có phản ứng gì thế là sau đó cả lớp hoan hô là định lý thày nặng tai đã được chứng minh. Tao vẫn "hận" thày mãi. Đang học trong lớp, thấy thày kêu tên tao rõ to làm tao đang nói chuyện dở phải dừng lại. Hóa ra thày lôi nhầm sổ lớp Nga ra gọi để mời lên kiểm tra bài ở lớp Anh. Hú hồn, sau đó là phải học bài thật chăm để nhỡ thày có gọi thật. Nhanh nhỉ, thế mà đã gần 20 năm.Ngô Hồng Hoa đã viết:Công nhận anh Bắc này trở thành bất hủ trong lòng các em nhờ có cái Dô-mi-nê. Mà nguyên văn theo lời anh Bắc thì phải như sau: Dô-mì-nếê (đoạn "nê" phải có trọng âm, và luyến một cái).
Phương ơi, thắc mắc cái gì, mày không thấy vỗ vai trông nó sang in như nguyên thủ quốc gia gặp nhau à? Tao định cho chúng mày tí cảm giác nguyên thủ thôi mà.
Công nhận hồi cấp 3 thì lắm trò lắm. Hôm nọ gặp bạn Việt lớp Toán 1, bạn Việt nhắc lớp Nga 1 hồi xưa hình như có hôm nào nhốt thầy giáo trong lớp phải làm bản kiểm điểm cả lớp ấy nhỉ. Tao với cái Dương Thủy ngớ ra, chỉ láng máng nhớ là có lần chốt cửa, rồi giả vờ không biết, không cho thầy Quyến vào dạy thôi (chúng em xin lỗi thầy), chứ có nhốt ai trong lớp đâu nhỉ. Đứa nào nhớ thì kể đầu đuôi ngọn ngành đi cho bọn trí nhớ mờ mịt như bọn tao được khai sáng cái.