Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Câu chuyện “Những tấm lòng cao cả” của Milan ẩn phía sau những danh sách bảng lương! Người ta gọi Milan như thế. Đội bóng của ngài Silvio Berlusconi mặc bộ quần áo ông già Noel và làm công việc từ thiện đối với một loạt cầu thủ mà hầu hết trong số họ là vô dụng, từ Esajas, Ba, cho đến Digao (ít ra thì anh này cũng khá hơn 2 anh kia chút đỉnh về mặt chất lượng). Những gì mà Milan làm là điều khá khó hiểu đối một khi họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng Milan không cảm thấy những gì mình làm là buồn cười, ngược lại, còn cho là thú vị và các đội bóng khác nên noi theo. [/FONT] [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
Vào mùa hè 2004, các CĐV Milan không thể hiểu nổi cái anh chàng Harvey Esajas mà Milan, lúc ấy đang là nhà đương kim VĐ Serie A, đưa về đội hình của mình là ai và để làm gì. Esajas, một cầu thủ gốc Suriname, từng là một cầu thủ trẻ tài năng của Ajax, hoá ra lại là một ông bạn thân của Seedorf. Seedorf đã trình bày với ban lãnh đạo Milan về con người ấy, người đã phải giã từ sân cỏ sau khi bị chấn thương nặng ở gót chân và đã liên tục thất bại trong 2 cuộc thử sức ở Torino và Fiorentina mà anh là người liên hệ giới thiệu cho ông bạn vàng. Trở về Hà Lan, Esajas làm công nhân vệ sinh trong một quán bar sau khi đã đổi biết bao nhiêu nghề, và vì không đá bóng nữa, trọng lượng anh đã lên tới 100 kg.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Quá thương bạn, Seedorf, một trong những người giàu lòng nhân ái trong thế giới cầu thủ, đã đề nghị với Galliani là nên nhận cầu thủ này về, vì “anh ấy là một người tốt và hãy ra tay cứu vớt anh ta, một người rất hâm mộ Milan và khát khao được ra sân trong màu áo này”. Galliani sau này nói rằng, ông xúc động đến chảy nước mắt khi nghe câu chuyện thương tâm mà Seedorf đã kể. Esajas đến Milanello và được một chuyên gia thể lực chăm sóc để giảm 20 cân trong vòng mấy tháng. Khi trọng lượng của anh chỉ còn 80 kg, Galliani đích thân gặp mặt anh để “xem hàng” và dù chưa bao giờ xem anh này đá, thậm chí có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của một người mang họ Esajas, ông kí hợp đồng một năm với anh. Có điều gì là trùng hợp ở đây không, khi chỉ 2 tháng sau khi Milan đưa Esajas vào bảng lương của mình, Milan gia hạn hợp đồng với Seedorf đến tận năm 2011? Chẳng có gì là trùng lặp cả. Milan kí với Esajas chẳng qua là để làm hài lòng Seedorf mà thôi.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Những gì ít ỏi mà người ta còn nhớ được về anh là 5 phút anh đã chơi trong trận đấu với Palermo ở Cúp Italia tháng 1/2005. Khi bước ra sân, Esajas nở một nụ cười toét miệng, sau đó thực hiện một đường chuyền mà có đến 10 Tommasson cũng không thể thực hiện được thành bàn thắng khiến cả San Siro rộ lên những tiếng cười xen lẫn với những tiếng huýt sáo và cả vỗ tay. 5 phút ấy đủ để Esajas toại nguyện. Hợp đồng kết thúc, Milan “bắn” anh lên Lecco, lúc đó đang chơi ở giải hạng 3 (Serie C1). Còn bây giờ, anh đang ở đâu? Chẳng ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm nữa. Người ta chỉ biết rằng, anh đã tạo ra một tiền lệ xấu ở Milan.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Chính từ câu chuyện của Esajas mà người ta có thể lí giải được, tại sao Milan lại đưa về Rodrigo Digao, em trai của Kaka, từ CLB hạng B Rimini. Mùa hè năm ngoái, Milan hiểu rằng, nếu cha của Kaka bay đến Madrid và sau đó thực hiện việc lí hợp đồng cho Kaka sang Real Madrid, đó sẽ là một thảm hoạ lớn. Thế nên, Galliani phải làm công tác “nịnh đầm”. Digao trở thành hậu vệ dự bị đắt giá nhất của Milan với mức lương năm lên tới 1 triệu euro, cái giá cao một cách bất ngờ và phi lí cho một cầu thủ vô danh tiểu tốt, chẳng qua chỉ là em trai Kaka. May mắn cho gia đình nhà Kaka, họ không phải lo lắng nhiều lắm về việc Digao được đưa đến Milanello, vì anh chàng hậu vệ này không phải là dạng hậu vệ quá kém cỏi về chất lượng, mà chỉ là một hậu vệ bình thường mà thôi. Nhưng Digao cũng lĩnh 950 nghìn euro một năm. Số tiền ấy, thực ra không đáng để Milan lưu tâm, bởi việc họ muốn làm, là tận dụng việc kí hợp đồng với anh để ràng buộc anh trai anh, Kaka, với Milan lâu hơn nữa. Đầu tháng 3/2008, Kaka đặt bút kí xuống bản hợp đồng sẽ giúp anh trở thành một trong những cầu thủ lĩnh lương cao nhất thế giới, 10 triệu euro cho đến năm 2013.[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Nhưng câu chuyện về Ibrahima Ba lại hoàn toàn khác. Milan, một trong những CLB được truyền hình ưu ái nhất, nhà vô địch thế giới ở cấp CLB, đội bóng lập trình cả những chi tiết nhỏ nhất, hoá ra đã hết khôn dồn đến dại gọi một cựu cầu thủ về mà thậm chí cũng chẳng cần biết anh có thể ra sân được không, chỉ vì mê tín: họ cho rằng, Ba có thể đem đến cho Milan nhiều may mắn. Ba đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm anh khoác áo Milan cách đây gần 10 năm. Hồi đó, Milan đã chết mê chết mệt anh chàng da mầu có mái tóc nhuộm vàng chơi cho Bordeaux lên bóng như đi chợ ở cánh phải. Ba chỉ chơi ở Milan 2 mùa rưỡi, và đóng góp một phần không đáng kể trong Scudetto đoạt được vào năm 1999 dưới thời Zaccheroni. Trong suốt 7 năm, kể từ năm 2000 đến 2007, Ba đã chơi cho nhiêề CLB khác nhau ở Anh, Thổ Nhĩ Kì và Thuỵ Sĩ với tất cả 44 trận. Sau khi thất bại trong những cuộc thử việc tiếp theo ở nhiều nơi khác nhau, Ba trở thành người thất nghiệp. Một năm ngồi chơi xơi nước, và rồi anh yêu cầu được tập luyện với Milan để giữ phong độ vào tháng 1/2007, lúc họ đang nghỉ đông ở Malta. Galliani đã đẩy vấn đề lên cao hơn nữa: với một sự mê tín khó lí giải, ông cho phép anh đi cùng với đội bóng đến bất cứ đâu, trong đó có Athens, nơi Milan đã thắng Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa trước. Một hợp đồng trị giá 200 nghìn euro được kí với Milan chỉ đến đường piste và đem vận may đến với Milan mà tực ra chẳng cần phải đá lấy 1 phút. Vô dụng trên sân, nhưng đem lại may mắn ở ngoài sân.[/FONT]
Em quên:">mà nó sang Totenham roài Lanh ạ )