Tự nhiên tao đi lang thang trên blog nghe được bài Nothing compares to you, nhớ cô Hạnh quá. Hồi xưa cô cho lớp mình bài này để tập hát, lớp mình cứ cười bảo bài j vớ vẩn thế.
Hôm nọ tao nằm mơ thấy cô, có lớp mình, Ngân Hà, Giang,Mỹ Dung,Linh Hương... tất cả các bạn lớp mình, rồi ăn nem với cô. Tao bảo cô cho con chụp 1 cái ảnh với cô nhưng cô nhất định không cho. Cô cứ tránh tránh lờ lờ đi. Cả lớp lúc ngồi với cô đều có cảm giác, đều biết là cô đã mất rồi, nhưng mọi người tránh không ai nói ra, vẫn nói chuyện với cô bình thường. Ngồi một lúc quay ra không thấy cô đâu cả. Lớp mình cũng không ai hỏi nhau là cô đi đâu rồi, chỉ biết là cô không quay về nữa. Nhìn ra ghế cô ngồi thấy vắng một chỗ. Quyển sách cô đọc có gió thổi bay bay. Thế rồi bị khó thở nên tao tỉnh dậy. Trong mơ tao vẫn thấy cô cười tươi lắm, tụi mày ạ.