Chapter 1: Những ngày gian khó.
Nghĩ lại mà thấy nản lòng chiến sĩ. Gần như là lớp cuối cùng bon chen làm giao lưu, bị đè nặng bởi bao nhiêu là áp lực : nào là những vấn đề âm thanh, hình ảnh, rồi là chương trình phải đặc sắc, phải lôi cuốn từ đầu đến cuối, rồi còn lớp Sinh buổi sáng đã làm rất đáng hoan nghênh và hoàn hảo đến tận phút cuối cùng. ôi chao, bao nhiêu điều phải lo nghĩ...
Ngày xx tháng y năm 2005. Lớp A2 mình đã có “mưu đồ” muốn làm một cái giao lưu thật hoành tráng, nhưng còn báo còn chí, còn vụ làm phông cho Đảng, còn cái liên hoan cuối năm của lớp. Dễ mà giao lưu quá! Thế là thôi, thời gian cứ trôi, mặc dù cái kịch bản diễn kịch từ đầu đã có, đã được manh nha sẽ là một vở kịch ngắn ngắn khoảng 15’. Muichan cũng đã bắt đầu đưa cho Châu mấy cái đĩa nhảy để Châu và Gia Gia cùng Ngọc Ly, Ngọc Thuỷ, Hoà và Tâm dựng nhảy. (Sau Tâm không tham gia nữa.)
Sau tết, tức là sau 14/2, không khí dường như hơi chùng xuống. Chẳng mấy ai hứng thú với cái giao lưu này, và nó hứa hẹn rằng sẽ không thành công. Nhưng một khi con Mui này nó muốn, thì nó sẽ thuyết phục cho cả lớp làm. (Nói thế cho oai, chứ đâu chỉ có Mui,còn Phệ chuyên gia đi đú với Mui ở Chua cay mặn ngọt với Quán cay để tìm cảm hứng nghệ thuật , còn Ch âu, còn Ngọc Ly, còn Gia Gia, còn Hải Linh, còn Hoài Trang, còn LyC,còn Na, còn m ột lô tóm lại là còn cả lớp ). Và thế là cố định, tiết 5 ngày thứ 2, tiết 4,5 ngày thứ 4, đội nhảy ở lại tập, đội kịch ở lại tập. Bài hát được chọn là Let me dance của Lexy feat với Teddy. Châu và Gia Gia dựng bở hơi tai để ra cái bài nhảy mà theo thiển ý của bạn Mui và bạn Phệ là “toàn sóng người mới lại chả giật mới lắc, bét nhè chè đỗ đen thế nài chỉ tổ bổ mắt bọn con giai”. Tổ kịch cũng tung hoành với các thể loại Tấm Cám. Thực ra, ban đầu vai mẹ Cám không phải Minh Mầu đâu, mà là Hải Linh, và Hải Anh đóng Hoàng Hậu. Nhưng vì những trục trặc rất trục trặc mà người đời vẫn gọi là “những bậc phụ huynh”, hai con người tài năng lừng lẫy trong công cuộc diễn xuất này đòi rút. Và bạn Mui được một phen lao đao lận đận. Kết quả gần gần chung cuộc, bạn Mui túm được Minh Mầu (vốn là một con người đầy cá tính nói một cách văn hoa và nói một cách giang hồ thì là đanh đá ) tống vào vai mẹ Cám, và vai Hoàng Hậu do không còn ai trông già già một tí nên lẽ ra là bạn ...Mui sẽ đóng . Nhưng bạn Mui được cái đa mang, cái này một tí, cái kia một tí, thế là vẫn cứ muốn đứng ngoài ngay từ đầu, để làm plôdiuxờ :x. Đấy, trở lại vụ kịch, lẽ ra đây chỉ là một vở kịch ngắn thôi, nhưng bạn Mui đột nhiên nảy ra ý tưởng là nếu như vở kịch chuyển thành cái sườn chương trình cho các chương trình khác vào thì sẽ thế nào? (Mở ngoặc là cảm ơn Châu, vì Châu đã gợi ý là muốn một chương trình có mở có kết đầy đủ nên bạn Mui mới nghĩ ra cái đấy). và thế là con đường phía trước đã được vạch ra, dù có cong queo cỡ mấy thì cũng vẫn cứ là đường, mà là đường thì phải đi, phải đi tất phải đến đích ^^.
Minh mầu vào cuộc, đội kịch sau một thời gian bê tha cũng trở lại với vị trí vốn cố và vốn được tôn vinh của nó: dàn diễn viên trung ương với đẳng cấp Pờ rồ đã được khẳng định. Copyrighted by Muichan . Nhưng thật sự, phải đến khi có Hải Linh nhảy vào tham gia thì đội kịch mới lại là chính mình và Muichan cũng được trả lại về với vị trí một “tổng đạo diễn” (chức danh tự phong ) của mình. Hải Linh vào và diễn vai Hoàng Hậu, Muichan từ bỏ vai diễn và đội kịch cùng lên đường. Vậy là đoàn kịch nói trung ương đã come back countdown: Gia Gia - Tấm, Hoài Trang - Cám, Minh Mầu - Mẹ Cám, Hoàng Linh, Hoàng Đức - lính, Bùi Tín - Hoàng tử, Hải Linh - Hoàng hậu, Phệ - Bụt kiêm MC.(Và người còn lại, đạo diễn kiêm biên kịch tất nhiên ko còn ai khác ngoài Mui )
Khi quyết tâm làm giao lưu và đi xin vào ngày 14/3 (tớ giải thích với thiên hạ là đấy là ngày VALENTINE TRẮNG, nghĩa là ở Nhật thì ngày 14/2 con gái tặng con giai sôcôla đen, còn 14/3 con giai tặng lại con gái sôcôla trắng, nhưng đứa nào hiểu tớ thì sẽ biết tại sao tớ thích ngày 14/3, vì đấy là sinh nhật chồng ba tớ, Junnie :x), bọn tớ quyết định điều đấy vào ngày 14/2, sau khi chứng kiến cái buổi giao lưu của Toán 2. Lúc ấy mọi người bắt đầu tập những cái đầu tiên. Gia Gia cùng Châu dựng những bước đầu của bài hát dài 4’50s (cả một công trình ^^’), còn vở kịch của bạn Mui ỷ là đã tập cảnh đầu từ học kì 1 nên giờ vẫn thảnh thơi. Khi kịch bản đưa ra, ban đầu còn vấp phải sự ko đồng tình của một số bạn, nhưng rồi vẫn coi như là êm xuôi. Ngọc Anh manh nha muốn làm một cái gì đó, vì có nhiều người vẫn còn thảnh thơi, và chương trình vẫn còn lèo tèo một vài tiết mục chưa đáng lắm. Và thế là Mui (ko nhớ có phải ý tưởng của mình ko nhưng cứ nhận bừa, chúng nó ko biết đâu *nhìn quanh* ) có gợi ý với Na là hay đóng nhạc kịch, và thế là chẳng mấy lâu sau, đội nhạc kịch của Na gồm LyC (Hương Ly) – đóng vai hoàng hậu, Giang – đóng vai Bạch (Thị) Tuyết, Đức Minh – vua, chú nhùn Na, Tình, Hà Link,Vân, Nhật Minh, Mai Phương, Thảo, Thuý Linh đã có được một kịch bản khá hay ho (hình như do LyC soạn) và một dàn âm thanh do Hạnh DJ P) chỉnh và do Ngọc Linh cắt ghép.(Vỗ tay khen Ngọc Linh nào, Mui tách nhạc suốt đời thất bại).
Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì vẫn chưa là gì. Có gạo, có củi, có dầu, có lửa, chắc gì cơm đã ngon. Thế là nhân một ngày nắng gió, Mui với Phệ đi ăn uống đập phá ở Chua cay mặt ngọt, và Phệ nghĩ ra trò thi thố trong kịch. Nhưng vì Phệ nghĩ ra toàn cái ba lăng nhăng (vòng 1 vòng 2 vòng 3 ^”^) nên những tưởng ý nghĩ này sẽ bị bỏ rơi. Ai dè người tính hổng bằng trời tính, hay hổng bằng hên, đời người là một chuỗi quay vòng, cái ý tưởng này vẫn tìm đường quay trở lại. Khi Hoa hỏi Mui là có muốn làm thời trang không, Mui à lên một tiếng, về ngồi tung hoành giấy bút và ra 5 bộ rất hoành tráng gồm áo tứ thân, yếm, và váy cách điệu. Nhưng lại một lần nữa cái thuyết thiên mệnh nó đè đầu cưỡi cổ bạn Mui, do những trục trặc kĩ thuật nên bạn Mui ko còn cách nào khác là loay hoay tự làm thời trang bằng áo mưa và sơn lên (nhân đây cho hỏi có ai thắc mắc cái chất liệu quần áo ko ) với sự trợ giúp nhiệt tình (hôm đầu tiên) của Ngọc Ly, Gia Gia, Hoà, Thuỷ, Chi, Hoàng Linh, Việt Anh, Tú. Nhưng bởi vì là áo mưa và sơn, cơ mà cái sơn nó làm bạn Mui còng cả lưng ra lau sàn mới được sờ vào máy hôm nay đấy. Sơn lâu khô, bộ đầu tiên làm là bộ của Gia Gia, chưa có kinh nghiệm nên có vẻ...xấu nhất. Nhân bài viết này em xin tạ tội với Gia Gia vì điều này. Quên một tí, đính chính nữa là Hoài Trang chính là người chọn nhạc và dựng cách biểu diễn cho 5 người đẹp của chúng ta ^^. Và Hoài Trang cũng đã cùng Mui thực hiện bộ của Hoài Trang một cách rất hoành tráng. Những hôm sau là những ngày cực khổ, trong khi đội nhảy tung hoành ở trên, đội thời trang tung hoành ở dưới, lớp vương vãi toàn áo mưa cắt ghép. Kịch thì toàn dân lười, mà dân kịch vướng vào thời trang và nhảy cũng búa xua đi, nên “làm sao để tốt cho cả hai” thật khó. Phải đến những ngày cuối cùng trước 14/3 mới xong trang phục cho những mĩ nhân.
Lại nói đến phông. đáng lẽ ra ban đầu cái phông sẽ tên là Cool eaters, vì Chuyên Anh với Chuyên ăn nó cũng...anh em con dì con già mới nhau. Mà cái E.A.T nó cũng là viết tắt của cái quỷ gì ấy, để tớ hỏi lại đã, ko chắc lắm . Tiện đây cũng thông báo với Ngọc Linh là mấy cái mẫu Graf của Ngọc Linh làm đẹp lắm, nhưng cầu kì quá, vẽ lên giấy thì thế chứ lên font thì đúng là bét nhè.Và sau một buổi đú ở Chua cay mặn ngọt (lần thứ mấy tớ cũng cóc nhớ), Phệ lại bày tỏ ý tưởng phông là “a to z”, và Mui bịa thêm phần all to zero, từ đầu lên cuối, từ cuối lên đầu. (Con Phệ rõ lắm ý tưởng ^”^). Và thế là tớ nghĩ rằng nếu như có một cái phông “đơn giản mà diệu kì” thì tốt nhất, đẹp mà vẫn không tốn thời gian và tốn sức, thế là một cái phông đen đỏ trắng đã ra đời, rất “trất trơi” mà vẫn bình dị . Cảm ơn đội làm phông gồm Hoàng Linh, Tú, Lê Minh (esp thanks to Lê Minh for your perfect job), Hoà, Ngọc Ly, Châu, LyC,Hải Linh.... Chỉ hơi tiếc một điều, giá như hôm ấy mọi người để cho cả Thuý Linh cả Bơ làm cùng thì tốt hơn, vì hai người ấy đáng lẽ ra là trưởng đội làm phông cơ mà. Hôm ấy hơi ức chế một tí, nhưng vì tớ ở nhà làm thời trang nên không đến được. Lần sau thì chú ý hơn thôi, ai có việc nấy mà. Và A to Z đã được Phệ cùng Hải Linh đưa ra ý kiến là sửa số 2 thành chữ Z trông lại khéo hơn, và Hải Linh đưa ra ý tưởng là thêm chữ L.A vào, vừa là tên cô giáo chủ nhiệm của bọn tớ - Lan Anh, vừa là Love actually (tớ chưa xem cái phim này ). Cũng chân thành cảm ơn Hải Linh, Lê Minh và Tú đã trung trinh bảo vệ cái phông đến cùng, sáng 6h30 đến trường để uống cà phê và giữ phông ^^.
Chắc tớ cũng không thể không nhắc lại “phiên toà cuối” ngày thứ hai 7/3. Tiết 3 ngày hôm ấy, tớ vẫn nhớ là lớp mình đã im phắc để nghe những lời tranh luận cuối cùng. Nói thì chuyện cũng qua rồi, không nói thì không biết lòng nhau. Nghĩ cũng thật, có nhiều người phản đối cái ca kịch, bản thân tớ cũng đã nghĩ rằng có thể nó sẽ không thành công, nhưng tớ không muốn gạt bỏ, và thế là lớp nổ ra một cuộc tranh cãi. Hoài Trang, Hải Linh, Mui, Phệ, Hoà, Ngọc Ly, nhiều, tất cả đều tham chiến. Và lúc bấy giờ tớ mới có điều kiện để ba mặt một nhời hỏi rằng cuối cùng cái ý tưởng cho tất cả vào kịch có được chấp nhận không. Nếu như thế thì cái lý do là “đến 2 vở kịch” là không có lý. Và đoàn ca kịch đã hứa rằng đến thứ 3 sẽ rõ mọi chuyện, là có đưa ca kịch vào trong chương trình hay không. Vậy là chương trình đã được xác định. Thứ 3, mùng 8/3, bọn tớ duyệt thử lần 1, tất cả hãy còn lộn xộn lắm, và tớ vẫn còn đóng vai hoàng hậu. Nhưng sau hôm đó vai diễn đã được chuyển nhượng lại cho Hải Linh. Ca kịch được chấp nhận, tớ cũng đã viết nốt cái kịch bản ghép chương trình phần hai (tức là từ phần Tấm Cám lên kinh trở đi). Từ nay con đường của chúng tớ đã bớt cong queo.
Thứ 4, 9/3, tập tành như bình thường. Thứ 5, 10/3, lớp tớ đi tham quan . Thứ 6, quên rồi, vẫn được nghỉ, hình như hôm ấy là hôm làm phông, tớ ở nhà làm thời trang. Thứ 7, chả có cái cóc gì sất. Và chủ nhật, bọn tớ đến trường từ sáng, tớ đi thuê trang phục và tổng duyệt. Tuy nhiên, vẫn chưa tổng đâu vào với đâu, nhưng đại để cũng hòm hòm.
Thứ 2. 14/3. Giờ G đã đến. Bọn tớ đến trường từ sáng, make up xinh tươi, loa đài chuẩn bị mang đến. Đùng 1 cái, thầy Tuấn hô cắt, vì lý do bộ trưởng về (Phệ đừng vênh mặt lên, ko phải chị đâu ^”^). Thế là lỡ dở loa đài trang phục. Cả lũ ra nói khó với thầy, thế là thầy còn chìa 800k ra kêu mang đi mà bồi thường, nhưng không đứa nào dám nhận. (Nghĩ lại vẫn thấy tiếc ( ), và thế là chỉ xin của thầy 325 k để trả những gì cần trả. Tuy nhiên hôm ấy sau 2 tiết tổng vệ sinh thì tiết 3 và tiết 4 chúng tớ được tung hoành dưới sân để mà tổng diệt .
Một tuần trôi qua không manh mún gì cả, có thứ 5 kiểm tra sinh bét nhè, tớ đoán tớ được 3 điểm, ghét thầy Cường thế (. Thứ 7 rồi chủ nhật, cũng chẳng hẹn hò nhau duyệt diếc gì, mà đã thế trong lớp lại có xích mích. Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi, của 2 bạn trong lớp. Cơ khổ lại là 2 diễn viên gạo cội của đoàn. Thế là chủ nhật đến có vài mống, lại còn giận nhau, lại còn quát tháo, rồi tớ phải nói hết nước hết nhẽ, vậy mà tình hình vẫn chẳng khả quan hơn tí nào. Thế là mọi người tản về, chẳng duyệt gì cả.
Và đến sáng nay, đến tít tận buổi sáng nay không khí bao trùm lên cả lớp vẫn là một sắc màu u ám. Chuyện của hai bạn vẫn chưa được giải quyết xong. Có nước mắt, có trách móc lẫn nhau, có gào thét và cũng có dằn mặt. Tớ cũng đã phải dùng đến lời nặng lời nhẹ mới giải quyết được vấn đề khi có đứa đòi đổi diễn viên. Được cái là Hải Anh make up xinh tươi xong thì Mui ở đâu hiện ra cười nham nhở, kết quả cuối cùng là gương mặt của Hải Anh như đã thấy, trông rất dã man. Ngọc Thuỷ cũng từng khóc ré lên khi thấy gương mặt bị Mui make up, và Vân thì tỏ vẻ rất khoái (yêu Nu Nu nhất :x) Thích nhất là màn make up cho bọn chú nhùn, vì Mui ko sở trường mấy cái make up xinh, chỉ giỏi màn bôi trét mấy cái bệnh hoạn với mấy cái hoa văn lên mặt thôi, bình thường trát lên giấy, hôm nay được trát lên mặt người thật, phê thế .
Và cuối cùng thì mọi chuyện có vẻ như được giải quyết xong. Không duyệt một lần nào nữa, chúng tớ đã làm. Và có lẽ, nó thành công chứ nhỉ? Vậy là vượt qua những khó khăn, những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua nhất, là tâm tư tình cảm, chúng tớ đã cố gắng hết mình, và dù cho không có một lần tổng duyệt nào thành công cả, thì lần tổng duyệt đầu tiên và cũng là cuối cùng từ 1h25’ đến 2h30’ ngày hôm nay cũng đã không làm chúng tớ thất vọng, dù thất vọng là vẫn có.
End chap 1. Tobe continued.
Nghĩ lại mà thấy nản lòng chiến sĩ. Gần như là lớp cuối cùng bon chen làm giao lưu, bị đè nặng bởi bao nhiêu là áp lực : nào là những vấn đề âm thanh, hình ảnh, rồi là chương trình phải đặc sắc, phải lôi cuốn từ đầu đến cuối, rồi còn lớp Sinh buổi sáng đã làm rất đáng hoan nghênh và hoàn hảo đến tận phút cuối cùng. ôi chao, bao nhiêu điều phải lo nghĩ...
Ngày xx tháng y năm 2005. Lớp A2 mình đã có “mưu đồ” muốn làm một cái giao lưu thật hoành tráng, nhưng còn báo còn chí, còn vụ làm phông cho Đảng, còn cái liên hoan cuối năm của lớp. Dễ mà giao lưu quá! Thế là thôi, thời gian cứ trôi, mặc dù cái kịch bản diễn kịch từ đầu đã có, đã được manh nha sẽ là một vở kịch ngắn ngắn khoảng 15’. Muichan cũng đã bắt đầu đưa cho Châu mấy cái đĩa nhảy để Châu và Gia Gia cùng Ngọc Ly, Ngọc Thuỷ, Hoà và Tâm dựng nhảy. (Sau Tâm không tham gia nữa.)
Sau tết, tức là sau 14/2, không khí dường như hơi chùng xuống. Chẳng mấy ai hứng thú với cái giao lưu này, và nó hứa hẹn rằng sẽ không thành công. Nhưng một khi con Mui này nó muốn, thì nó sẽ thuyết phục cho cả lớp làm. (Nói thế cho oai, chứ đâu chỉ có Mui,còn Phệ chuyên gia đi đú với Mui ở Chua cay mặn ngọt với Quán cay để tìm cảm hứng nghệ thuật , còn Ch âu, còn Ngọc Ly, còn Gia Gia, còn Hải Linh, còn Hoài Trang, còn LyC,còn Na, còn m ột lô tóm lại là còn cả lớp ). Và thế là cố định, tiết 5 ngày thứ 2, tiết 4,5 ngày thứ 4, đội nhảy ở lại tập, đội kịch ở lại tập. Bài hát được chọn là Let me dance của Lexy feat với Teddy. Châu và Gia Gia dựng bở hơi tai để ra cái bài nhảy mà theo thiển ý của bạn Mui và bạn Phệ là “toàn sóng người mới lại chả giật mới lắc, bét nhè chè đỗ đen thế nài chỉ tổ bổ mắt bọn con giai”. Tổ kịch cũng tung hoành với các thể loại Tấm Cám. Thực ra, ban đầu vai mẹ Cám không phải Minh Mầu đâu, mà là Hải Linh, và Hải Anh đóng Hoàng Hậu. Nhưng vì những trục trặc rất trục trặc mà người đời vẫn gọi là “những bậc phụ huynh”, hai con người tài năng lừng lẫy trong công cuộc diễn xuất này đòi rút. Và bạn Mui được một phen lao đao lận đận. Kết quả gần gần chung cuộc, bạn Mui túm được Minh Mầu (vốn là một con người đầy cá tính nói một cách văn hoa và nói một cách giang hồ thì là đanh đá ) tống vào vai mẹ Cám, và vai Hoàng Hậu do không còn ai trông già già một tí nên lẽ ra là bạn ...Mui sẽ đóng . Nhưng bạn Mui được cái đa mang, cái này một tí, cái kia một tí, thế là vẫn cứ muốn đứng ngoài ngay từ đầu, để làm plôdiuxờ :x. Đấy, trở lại vụ kịch, lẽ ra đây chỉ là một vở kịch ngắn thôi, nhưng bạn Mui đột nhiên nảy ra ý tưởng là nếu như vở kịch chuyển thành cái sườn chương trình cho các chương trình khác vào thì sẽ thế nào? (Mở ngoặc là cảm ơn Châu, vì Châu đã gợi ý là muốn một chương trình có mở có kết đầy đủ nên bạn Mui mới nghĩ ra cái đấy). và thế là con đường phía trước đã được vạch ra, dù có cong queo cỡ mấy thì cũng vẫn cứ là đường, mà là đường thì phải đi, phải đi tất phải đến đích ^^.
Minh mầu vào cuộc, đội kịch sau một thời gian bê tha cũng trở lại với vị trí vốn cố và vốn được tôn vinh của nó: dàn diễn viên trung ương với đẳng cấp Pờ rồ đã được khẳng định. Copyrighted by Muichan . Nhưng thật sự, phải đến khi có Hải Linh nhảy vào tham gia thì đội kịch mới lại là chính mình và Muichan cũng được trả lại về với vị trí một “tổng đạo diễn” (chức danh tự phong ) của mình. Hải Linh vào và diễn vai Hoàng Hậu, Muichan từ bỏ vai diễn và đội kịch cùng lên đường. Vậy là đoàn kịch nói trung ương đã come back countdown: Gia Gia - Tấm, Hoài Trang - Cám, Minh Mầu - Mẹ Cám, Hoàng Linh, Hoàng Đức - lính, Bùi Tín - Hoàng tử, Hải Linh - Hoàng hậu, Phệ - Bụt kiêm MC.(Và người còn lại, đạo diễn kiêm biên kịch tất nhiên ko còn ai khác ngoài Mui )
Khi quyết tâm làm giao lưu và đi xin vào ngày 14/3 (tớ giải thích với thiên hạ là đấy là ngày VALENTINE TRẮNG, nghĩa là ở Nhật thì ngày 14/2 con gái tặng con giai sôcôla đen, còn 14/3 con giai tặng lại con gái sôcôla trắng, nhưng đứa nào hiểu tớ thì sẽ biết tại sao tớ thích ngày 14/3, vì đấy là sinh nhật chồng ba tớ, Junnie :x), bọn tớ quyết định điều đấy vào ngày 14/2, sau khi chứng kiến cái buổi giao lưu của Toán 2. Lúc ấy mọi người bắt đầu tập những cái đầu tiên. Gia Gia cùng Châu dựng những bước đầu của bài hát dài 4’50s (cả một công trình ^^’), còn vở kịch của bạn Mui ỷ là đã tập cảnh đầu từ học kì 1 nên giờ vẫn thảnh thơi. Khi kịch bản đưa ra, ban đầu còn vấp phải sự ko đồng tình của một số bạn, nhưng rồi vẫn coi như là êm xuôi. Ngọc Anh manh nha muốn làm một cái gì đó, vì có nhiều người vẫn còn thảnh thơi, và chương trình vẫn còn lèo tèo một vài tiết mục chưa đáng lắm. Và thế là Mui (ko nhớ có phải ý tưởng của mình ko nhưng cứ nhận bừa, chúng nó ko biết đâu *nhìn quanh* ) có gợi ý với Na là hay đóng nhạc kịch, và thế là chẳng mấy lâu sau, đội nhạc kịch của Na gồm LyC (Hương Ly) – đóng vai hoàng hậu, Giang – đóng vai Bạch (Thị) Tuyết, Đức Minh – vua, chú nhùn Na, Tình, Hà Link,Vân, Nhật Minh, Mai Phương, Thảo, Thuý Linh đã có được một kịch bản khá hay ho (hình như do LyC soạn) và một dàn âm thanh do Hạnh DJ P) chỉnh và do Ngọc Linh cắt ghép.(Vỗ tay khen Ngọc Linh nào, Mui tách nhạc suốt đời thất bại).
Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì vẫn chưa là gì. Có gạo, có củi, có dầu, có lửa, chắc gì cơm đã ngon. Thế là nhân một ngày nắng gió, Mui với Phệ đi ăn uống đập phá ở Chua cay mặt ngọt, và Phệ nghĩ ra trò thi thố trong kịch. Nhưng vì Phệ nghĩ ra toàn cái ba lăng nhăng (vòng 1 vòng 2 vòng 3 ^”^) nên những tưởng ý nghĩ này sẽ bị bỏ rơi. Ai dè người tính hổng bằng trời tính, hay hổng bằng hên, đời người là một chuỗi quay vòng, cái ý tưởng này vẫn tìm đường quay trở lại. Khi Hoa hỏi Mui là có muốn làm thời trang không, Mui à lên một tiếng, về ngồi tung hoành giấy bút và ra 5 bộ rất hoành tráng gồm áo tứ thân, yếm, và váy cách điệu. Nhưng lại một lần nữa cái thuyết thiên mệnh nó đè đầu cưỡi cổ bạn Mui, do những trục trặc kĩ thuật nên bạn Mui ko còn cách nào khác là loay hoay tự làm thời trang bằng áo mưa và sơn lên (nhân đây cho hỏi có ai thắc mắc cái chất liệu quần áo ko ) với sự trợ giúp nhiệt tình (hôm đầu tiên) của Ngọc Ly, Gia Gia, Hoà, Thuỷ, Chi, Hoàng Linh, Việt Anh, Tú. Nhưng bởi vì là áo mưa và sơn, cơ mà cái sơn nó làm bạn Mui còng cả lưng ra lau sàn mới được sờ vào máy hôm nay đấy. Sơn lâu khô, bộ đầu tiên làm là bộ của Gia Gia, chưa có kinh nghiệm nên có vẻ...xấu nhất. Nhân bài viết này em xin tạ tội với Gia Gia vì điều này. Quên một tí, đính chính nữa là Hoài Trang chính là người chọn nhạc và dựng cách biểu diễn cho 5 người đẹp của chúng ta ^^. Và Hoài Trang cũng đã cùng Mui thực hiện bộ của Hoài Trang một cách rất hoành tráng. Những hôm sau là những ngày cực khổ, trong khi đội nhảy tung hoành ở trên, đội thời trang tung hoành ở dưới, lớp vương vãi toàn áo mưa cắt ghép. Kịch thì toàn dân lười, mà dân kịch vướng vào thời trang và nhảy cũng búa xua đi, nên “làm sao để tốt cho cả hai” thật khó. Phải đến những ngày cuối cùng trước 14/3 mới xong trang phục cho những mĩ nhân.
Lại nói đến phông. đáng lẽ ra ban đầu cái phông sẽ tên là Cool eaters, vì Chuyên Anh với Chuyên ăn nó cũng...anh em con dì con già mới nhau. Mà cái E.A.T nó cũng là viết tắt của cái quỷ gì ấy, để tớ hỏi lại đã, ko chắc lắm . Tiện đây cũng thông báo với Ngọc Linh là mấy cái mẫu Graf của Ngọc Linh làm đẹp lắm, nhưng cầu kì quá, vẽ lên giấy thì thế chứ lên font thì đúng là bét nhè.Và sau một buổi đú ở Chua cay mặn ngọt (lần thứ mấy tớ cũng cóc nhớ), Phệ lại bày tỏ ý tưởng phông là “a to z”, và Mui bịa thêm phần all to zero, từ đầu lên cuối, từ cuối lên đầu. (Con Phệ rõ lắm ý tưởng ^”^). Và thế là tớ nghĩ rằng nếu như có một cái phông “đơn giản mà diệu kì” thì tốt nhất, đẹp mà vẫn không tốn thời gian và tốn sức, thế là một cái phông đen đỏ trắng đã ra đời, rất “trất trơi” mà vẫn bình dị . Cảm ơn đội làm phông gồm Hoàng Linh, Tú, Lê Minh (esp thanks to Lê Minh for your perfect job), Hoà, Ngọc Ly, Châu, LyC,Hải Linh.... Chỉ hơi tiếc một điều, giá như hôm ấy mọi người để cho cả Thuý Linh cả Bơ làm cùng thì tốt hơn, vì hai người ấy đáng lẽ ra là trưởng đội làm phông cơ mà. Hôm ấy hơi ức chế một tí, nhưng vì tớ ở nhà làm thời trang nên không đến được. Lần sau thì chú ý hơn thôi, ai có việc nấy mà. Và A to Z đã được Phệ cùng Hải Linh đưa ra ý kiến là sửa số 2 thành chữ Z trông lại khéo hơn, và Hải Linh đưa ra ý tưởng là thêm chữ L.A vào, vừa là tên cô giáo chủ nhiệm của bọn tớ - Lan Anh, vừa là Love actually (tớ chưa xem cái phim này ). Cũng chân thành cảm ơn Hải Linh, Lê Minh và Tú đã trung trinh bảo vệ cái phông đến cùng, sáng 6h30 đến trường để uống cà phê và giữ phông ^^.
Chắc tớ cũng không thể không nhắc lại “phiên toà cuối” ngày thứ hai 7/3. Tiết 3 ngày hôm ấy, tớ vẫn nhớ là lớp mình đã im phắc để nghe những lời tranh luận cuối cùng. Nói thì chuyện cũng qua rồi, không nói thì không biết lòng nhau. Nghĩ cũng thật, có nhiều người phản đối cái ca kịch, bản thân tớ cũng đã nghĩ rằng có thể nó sẽ không thành công, nhưng tớ không muốn gạt bỏ, và thế là lớp nổ ra một cuộc tranh cãi. Hoài Trang, Hải Linh, Mui, Phệ, Hoà, Ngọc Ly, nhiều, tất cả đều tham chiến. Và lúc bấy giờ tớ mới có điều kiện để ba mặt một nhời hỏi rằng cuối cùng cái ý tưởng cho tất cả vào kịch có được chấp nhận không. Nếu như thế thì cái lý do là “đến 2 vở kịch” là không có lý. Và đoàn ca kịch đã hứa rằng đến thứ 3 sẽ rõ mọi chuyện, là có đưa ca kịch vào trong chương trình hay không. Vậy là chương trình đã được xác định. Thứ 3, mùng 8/3, bọn tớ duyệt thử lần 1, tất cả hãy còn lộn xộn lắm, và tớ vẫn còn đóng vai hoàng hậu. Nhưng sau hôm đó vai diễn đã được chuyển nhượng lại cho Hải Linh. Ca kịch được chấp nhận, tớ cũng đã viết nốt cái kịch bản ghép chương trình phần hai (tức là từ phần Tấm Cám lên kinh trở đi). Từ nay con đường của chúng tớ đã bớt cong queo.
Thứ 4, 9/3, tập tành như bình thường. Thứ 5, 10/3, lớp tớ đi tham quan . Thứ 6, quên rồi, vẫn được nghỉ, hình như hôm ấy là hôm làm phông, tớ ở nhà làm thời trang. Thứ 7, chả có cái cóc gì sất. Và chủ nhật, bọn tớ đến trường từ sáng, tớ đi thuê trang phục và tổng duyệt. Tuy nhiên, vẫn chưa tổng đâu vào với đâu, nhưng đại để cũng hòm hòm.
Thứ 2. 14/3. Giờ G đã đến. Bọn tớ đến trường từ sáng, make up xinh tươi, loa đài chuẩn bị mang đến. Đùng 1 cái, thầy Tuấn hô cắt, vì lý do bộ trưởng về (Phệ đừng vênh mặt lên, ko phải chị đâu ^”^). Thế là lỡ dở loa đài trang phục. Cả lũ ra nói khó với thầy, thế là thầy còn chìa 800k ra kêu mang đi mà bồi thường, nhưng không đứa nào dám nhận. (Nghĩ lại vẫn thấy tiếc ( ), và thế là chỉ xin của thầy 325 k để trả những gì cần trả. Tuy nhiên hôm ấy sau 2 tiết tổng vệ sinh thì tiết 3 và tiết 4 chúng tớ được tung hoành dưới sân để mà tổng diệt .
Một tuần trôi qua không manh mún gì cả, có thứ 5 kiểm tra sinh bét nhè, tớ đoán tớ được 3 điểm, ghét thầy Cường thế (. Thứ 7 rồi chủ nhật, cũng chẳng hẹn hò nhau duyệt diếc gì, mà đã thế trong lớp lại có xích mích. Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi, của 2 bạn trong lớp. Cơ khổ lại là 2 diễn viên gạo cội của đoàn. Thế là chủ nhật đến có vài mống, lại còn giận nhau, lại còn quát tháo, rồi tớ phải nói hết nước hết nhẽ, vậy mà tình hình vẫn chẳng khả quan hơn tí nào. Thế là mọi người tản về, chẳng duyệt gì cả.
Và đến sáng nay, đến tít tận buổi sáng nay không khí bao trùm lên cả lớp vẫn là một sắc màu u ám. Chuyện của hai bạn vẫn chưa được giải quyết xong. Có nước mắt, có trách móc lẫn nhau, có gào thét và cũng có dằn mặt. Tớ cũng đã phải dùng đến lời nặng lời nhẹ mới giải quyết được vấn đề khi có đứa đòi đổi diễn viên. Được cái là Hải Anh make up xinh tươi xong thì Mui ở đâu hiện ra cười nham nhở, kết quả cuối cùng là gương mặt của Hải Anh như đã thấy, trông rất dã man. Ngọc Thuỷ cũng từng khóc ré lên khi thấy gương mặt bị Mui make up, và Vân thì tỏ vẻ rất khoái (yêu Nu Nu nhất :x) Thích nhất là màn make up cho bọn chú nhùn, vì Mui ko sở trường mấy cái make up xinh, chỉ giỏi màn bôi trét mấy cái bệnh hoạn với mấy cái hoa văn lên mặt thôi, bình thường trát lên giấy, hôm nay được trát lên mặt người thật, phê thế .
Và cuối cùng thì mọi chuyện có vẻ như được giải quyết xong. Không duyệt một lần nào nữa, chúng tớ đã làm. Và có lẽ, nó thành công chứ nhỉ? Vậy là vượt qua những khó khăn, những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua nhất, là tâm tư tình cảm, chúng tớ đã cố gắng hết mình, và dù cho không có một lần tổng duyệt nào thành công cả, thì lần tổng duyệt đầu tiên và cũng là cuối cùng từ 1h25’ đến 2h30’ ngày hôm nay cũng đã không làm chúng tớ thất vọng, dù thất vọng là vẫn có.
End chap 1. Tobe continued.
Chỉnh sửa lần cuối: