Re: 1 phút dở hơi!
Nhớ mọi người wa chừng. Mai Trang ơi, mày giờ có thấy tao buồn thế nào mỗi khi hỏi bọn nó: Chúng mày có còn hay gặp nhau nữa ko? va đc trả lời là: Dạo này lớp mình chán lắm, gặp nhau cũng chả buồn chào.
Có lẽ là người đầu tiên Tây tiến (mà cũng vẫn chưa phải là Tây), tớ cảm thấy mình là người vẫn còn gắn bó nhất với tập thể 9a năm nào. Tất nhiên bốn năm qua tớ đã làm quen được với nhiều người. Ở đây có một tập thể người Việt rất thân thiết và đoàn kết, trong đó có những người thân thiết đối với tớ không khác gì Hưng, Việt Anh, Trường Giang, Đức Linh, thậm chí có thể còn thân hơn vì ở cùng với nhau và chia sẻ với nhau rất nhiều vui buồn, khó khăn hay thắng lợi. Thế nhưng tập thể đấy vẫn không thể thay thế được tập thể 9a ngày nào: hồn nhiên, vô tư và cũng vô lo nữa (mấy ngày nay mấy đứa chỗ tớ mặt mày rất căng thẳng, và có lẽ sẽ còn như thế đến tân cuối năm nay cơ, chứ đâu có đc hồn nhiên như mình ngày nào, sắp thi vào Ams mà vẫn đi chơi cùng nhau đc).
Dạo này, vì phải chuẩn bị cho application essays, tớ hay ngồi nghĩ ngợi về những gì mình đã trải qua. Già quà nhỉ? Ngẫm đc nhiều điều, nhưng nhất vẫn là dòng chảy của thời gian. Mới thế mà tớ đã sang đây đc gần 4 năm rồi, cũng có nghĩa là đã xa lớp đc 4 năm rồi. Nhanh quá. Trong bốn năm vừa rồi mình đc gì và đã mất gì? Có điều tớ vẫn chắc chắn là kỉ niệm về từng người trong lớp tớ vẫn giữ mãi.
Năm nay cũng là năm cuối của lớp tớ. Rồi bọn tớ cũng sẽ phải xa nhau. Nhưng chắc chắn sẽ nâng niu nhũng kỉ niệm cuối như năm nào