Gia đình Dũng và Việt Hà sống với nhau ở Uk rất hòa thuận,êm ấm...Một ngày kia,Việt Hà đã sinh hạ cho Dũng 1 thằng con trai rất là kháu khỉnh,nhưng khi bà mụ vừa đỡ đứa bé ra,bà nói :thằng bé này mang điềm ác,nếu sau này lớn lên,nó gọi tên ai thì ngay ngày hôm sau ng` đó sẽ chết..ông bà ko nên giữ nó lại..
Nhưng vì thương con,Dũng & Việt Hà quyết định vẫn nuôi đứa bé..Năm tháng dần trôi , đứa bé lớn dần lên trong sự thương yêu và chăm sóc của Dũng và Việt Hà. Nhớ lời bà mụ dặn,VHà ko bao giờ dám dạy con nói "bố ơi,mẹ ơi" nhưng ko hiểu sao đến 1 ngày nọ , đứa bé bỗng gọi "Mẹ ơi"..thật đau buồn nhưng hôm sau VH qua đời :cry::cry: Dũng vẫn thương con ,vẫn ko nỡ hại nó nên vẫn kiên tâm nuôi con lớn...
Được ít lâu sau,đứa bé lại bập bẹ "Bố ơi"..Dũng choáng váng,đau khổ..vào nhà tắm rửa sạch sẽ , vét hết tiền đi chợ mua 1 bữa cơm thật thịnh soạn ,ăn cho trương bụng lên rồi lên giường nằm chờ chết..Dũng nằm ngủ đến trưa trầy trưa trật ngày hôm sau mới lò dò mò dậy ,ngạc nhiên chưa thất mình chết,Dũng cho rằng đứa bé đã hết bị phú phép hay trù ếm..
Vui mừng,Dũng lên net để thông báo về cho gia đình ở VN ,khi vừa lên HAO ,Dũng nhận được tin buồn :
Chu Lê Cường mới tạ thế 12h đêm hôm qua ,thọ XX tuổi