buồn vớ vẩn , ngu quá , mất thời giờ , mà mình đúng là thất thường thật , dở dở ương ương, chẳng ra làm sao cả . Nghe tiếng giã gạo , an ủi mình nào , sẽ qua thôi , biến ngay về nhà mà học bài , chiều nay tử trận mà vẫn chưa sợ sao? tôi ơi là tôi , chẳng có kế hoạch gì cả , lại quên lời hứa rồi à? đánh cho 2 phát !