cảm ơn vì đã là bạn của tôi , cảm ơn vì đã là người an ủi tôi những lúc mắt tôi đẫm ướt , cảm ơn vì đã cùng cười thật tươi với tôi những lúc tôi vui , cảm ơn bạn vì bạn đã là chính bạn.
tôi không quên đựơc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau: một cô bạn nhỏ nhắn có cái miệng to gần bằng khuôn mặt, nói chung là dễ thương lắm . nhưng ngay lập tức , cái thiện cảm đó bị mất đi , tôi đã ghét bạn bởi vì bạn đã viết lung tung vào quyển sách của tôi , chữ bạn thì xấu , quyển sách mới tinh bây giờ nhem nhuốc , thật là bức xúc!!!
năm lớp 10 không có nhiều kỉ niệm bởi chúng ta , dù ngồi cạnh nhau nhưng bạn lại chơi thân với người khác . tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi có một nhóm bạn thân vẫn thương xuyên gặp gỡ . điều duy nhất níu kéo tôi ngồi bên bạn là do chúng ta có cách nói chuyện giống nhau , cùng nói nhiều, nói to và khá vui tính ...dường như chúng ta không bao giờ biết chữ "buồn" có nghĩa là gì cả.
chúng ta thân nhau từ bao giờ bạn có nhớ không? chắc là chẳng thể nào nghĩ ra được nhỉ , nhưng có một kỉ niệm khiến tôi coi đó như một điều khẳng định :chúng ta sinh ra để làm bạn của nhau! tôi không thích bạn lười học nên đã xin thầy đổi chỗ . tôi biết bạn vừa buồn , vừa tức , cái mặt xì ra , cái miệng cong lên và đôi mắt thì như muốn nói nhiều điều lắm . tiết học đầu tiên không có bạn ở bên thật nặng nề . tôi chẳng cho được chữ nào vào đầu hết , đầu óc quay cuồng vì nghĩ rằng mình vừa làm tổn thương một người bạn! tôi đã không ngại ngần về bên bạn và nói với bạn những lời xin lỗi . tôi nhận thấy rằng mình đã sai!
bắt đầu là những lần đi cùng nhau , đi nhiều nơi lắm và làm nhiều việc nữa . càng tiếp xúc tôi càng nhận ra chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng nên đôi khi , có những chuyện của tôi , tôi lại để cho bạn quyết định , bởi bạn cũng là tôi mà! hai chúng ta có hoàn cảnh sống và cách nhìn nhận mọi vấn đề gần giống nhau nên chẳng bao giờ giấu nhau điều gì cả . tôi rất vui mỗi khi nghe bạn nói . tôi thấy mình là người có ích bởi trên thế giới này đang có một người muốn tôi lắng nghe . bạn nói rằng mỗi khi bạn buồn bạn chỉ thích đến lớp và gặp tôi thôi , bạn có biết là tôi hạnh phúc lắm không? sao bạn lại có cái suy nghĩ tuyệt vời như vậy nhỉ? mỗi khi bạn tìm đến tôi , tôi tự tin lên nhiều lắm , tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những câu chuyện mà bạn kể ra là bịa đâu, mà có bịa cũng chẳng sao hết , cái chính là tôi hiểu được tấm lòng của bạn . điều đó khiến chúng ta yêu quý nhau hơn .
mỗi khi chúng ta nói chuyện , cuộc sống dường như chưa bao giờ tẻ nhạt , chúng ta luôn cười dù hôm trước mẹ của hai đứa đều đã ca vọng cổ với bầu nhiệt huyết mà những nghệ sĩ thực thụ cũng phải ngả mũ kính chào . những lần đi học thêm về trên đường Trần Hưng Đạo , Hoàng Diệu , Đinh Tiên Hoàng , phố rộng , đông vui , không khí trời thu mát mẻ trong lành , tâm trạng thanh thản , chúng ta đã cười vang trời không cần để ý đến những người xung quanh. ai bảo là " the world is not enough " , chỉ hai chúng ta thôi cũng là cả một thế giới trọn vẹn , hoàn thiện rồi ! chúng ta vẫn thường nói về chú Tú , về cô Thanh , về tình yêu toán học ngay cả khi cô giáo dạy toán của chúng ta chẳng ưa gì hai đứa , và tất nhiên không thể thiếu được những suy nghĩ viển vông về một tương lai êm ả , thanh bình. hai đứa lãng mạn chẳng kém gì nhau , nhưng hình như cá tính hơi " mạnh" . thử hỏi trên đời này có ai phóng xe máy ầm ầm rồi bàn tán về chủ đề " nữ tính " hay không? tất nhiên chẳng có cô gáo dịu dàng nào đi với tốc độ cơn bão số 3 cả . thế nhưng chúng ta vẫn rất vô tư , rất tự tin và rất dễ thương nữa .
tôi thương bạn vì bạn bị bệnh đau khớp . con gái mười bảy tuổi mà bẻ cổ răng rắc thì khổ lắm . nhìn bạn uể oải nhai viên kẹo canxi mà thương quá trời .ước gì tôi có thể giúp bạn để bạn khoẻ mạnh như tôi , để đến những ngày trở trời bạn không còn kêu mỏi , không còn phải vươn vai một cách khó nhọc nữa . thế thì tôi sẽ vui lắm đấy!
gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra , chuyện của bạn, chuyện của tôi và chúng ta đã cùng nhau giải quyết . lúc hoạn nạn mới biết ai thật lòng , phải không? bạn sống nặng về tình cảm nên hành động theo cảm tính , ít khi suy nghĩ cho đến đầu đến cuối . mà tất nhiên người trong cuộc thì không thể sáng suốt được rồi!!! tôi chỉ biết khuyên bạn những gì tôi cho là đúng để hạn chế tối đa những rắc rối mà bạn có thể mắc phải . lúc tôi mắng bạn là lúc tôi thương bạn nhất đấy , đừng có tin những lời buộc tội của tôi nhé , bạn thân!!
bây giờ tôi vừa mừng vừa lo. mừng vì bạn đang hạnh phúc với quyết định nghiêm túc của mình , lo vì tương lai của hai đứa . bạn phải cố lên , thời gian không còn nhiều . tôi không muốn gây áp lực cho bạn nhưng chúng ta đều biết chúng ta muốn gì và cần làm gì để thực hiện ước mơ đó .có thể sau này mỗi đứa sẽ ở mỗi nơi để theo đuổi sự nghiệp nhưng tôi tin rằng hòm thư của tôi sẽ không vắng đi những lời lẽ chân thành từ những người bạn . bạn sẽ không để cho bạn hatdoden này cô độc phải không?
17/05/04