10 văn nhào vô

này nhóc , khóa 03-06 mà xưng ấy tớ với các chị à?
 
Nguyễn Thu Thảo đã viết:
Trường các ấy thích thật
Học lớp Văn mà toàn theo khối D
Như ở chỗ tớ
Học Văn là theo khối C.Còn muốn thi khối C thì loằng ngoằng. rắc rối. Tất cả là tự túc
Hạnh phúc chưa kìa :((

Em Thảo Vi gì đó hả :-? Đã nhảy vào đây rồi :D Chị là Linh đây, đang dùng acc khác :D
 
Lê ăn nói lấp lửng vừa phải thôi.
Trước mặt mình là hang Karaoke đèn mờ,nhìn mà chán quá!Được cái hàng net lịch sự!
Có con bé nào hay vào 10 Văn ,ko post bài mà lại đọc rồi mang về ton hót với mẹ chị thì hơi quá đáng đấy nhá.Chị lên net,lên HAO thì làm sao.Chị mà biết được đứa nào thì đừng trách chị ác em à!MÀ em vào trường rồi,biết gì mà lại ton hót thì chị không tha cho em đâu.Sức chịu đựng có giới hạn.
Buồn!Ra mắt người ta trong bộ dạng này là ko nên,là hạ sách!
 
hôm nay Na đi học thêm Anh cô Thanh với bọn tao (gồm tao , Toét , Trà ,Tú). buổi đầu chẳng biết có quen không , nhưng dần dần sẽ hợp và thích cô thôi.

Toét , mày láo lắm rồi nhé , đi học bác Hồi mà còn cố online , lần sau tao mắng cho một trận.

Nlinh ơi, post thơ lên nữa đi , có bài nào về mưa thì càng thích , đang tâm trạng quá .
truyện ngắn của tao viết đi viết lại cũng 12 lần rồi mà không ổn , định viết 1 truyện giải tỏa mà tâm sự lại càng chất đống .
học văn thầy Túc ,bài Đôi mắt của Nam Cao , thầy bảo thế này : nếu ở đời mà cứ giữ cái nhìn phiến diện về con người mà không chịu nhìn ra cái nguyên có đẹp đẽ của sự vật bên trong thì càng đi nhiều , càng biết nhiều thì càng chua chát .==>ko gì đúng hơn !
 
nếu ở đời mà cứ giữ cái nhìn phiến diện về con người mà không chịu nhìn ra cái nguyên có đẹp đẽ của sự vật bên trong thì càng đi nhiều , càng biết nhiều thì càng chua chát

câu này hình như là Nam Cao bảo đấy chứ:D
 
:D tớ đồng ý với zz
:p bon chen tý,chào các bạn lớp văn :p
 
ai chả biết của Nam Cao nhưng thầy Túc truyền đạt lại muh :D , mà xixi đâu có trích dẫn nguyên văn đâu , thế nên phải nói là của thầy Túc
 
Ô! Có để ý gì đâu nhở
Em thấy " 10 Văn nhào vô" Thế là em vồ nhao mà
Hì hì
So ri cac ss iu hén
Chẹp ! Cái chị Linh này :))
 
có bao giờ lại thế này chăng ???
mình không hề đi học muộn , cái đồng hồ ngoài cổng trường đã điểm 7h29' , mình sớm 1 phút thế mà bác bảo vệ thân yêu lại không cho vào , thế là phải ngồi ngoài hàng net, thế là chán , thế là ...lỡ mất buổi tổng duyệt :(( :(( :((

mình còn nhiều việc phải làm mà , phải gặp...này , phải xúc tiến chuyện đồng phục cho lớp này và...nữa , trời ạ , chết mất thôi , chỉ tại...mình cố nghe nốt bài Chuồn chuồn ớt của Ngọc Khuê , khổ , sáng nào ko nghe , ngày nào ko nghe là bức xúc , là bực mình , là chẳng làm được gì cả . mình nghiện mất rồi :(( :(( :((

đang có nhạc Quốc ca , giờ này chúng mày chắc là nghiêm trang lắm :)) :> . thôi được rồi , cứ tập dượt cho xong đi rồi tao vào với chúng mày kẻo chúng mày nhớ tao đến chết mất :)) :x cuộc đời ko thể thiếu một người hoàn hảo như tao :)) :)) :))
 
Đỗ Phương Linh đã viết:
có bao giờ lại thế này chăng ???
mình không hề đi học muộn , cái đồng hồ ngoài cổng trường đã điểm 7h29' , mình sớm 1 phút thế mà bác bảo vệ thân yêu lại không cho vào , thế là phải ngồi ngoài hàng net, thế là chán , thế là ...lỡ mất buổi tổng duyệt :(( :(( :((
mình còn nhiều việc phải làm mà , phải gặp...này , phải xúc tiến chuyện đồng phục cho lớp này và...nữa , trời ạ , chết mất thôi

đang có nhạc Quốc ca , giờ này chúng mày chắc là nghiêm trang lắm :)) :> . thôi được rồi , cứ tập dượt cho xong đi rồi tao vào với chúng mày kẻo chúng mày nhớ tao đến chết mất :)) :x cuộc đời ko thể thiếu một người hoàn hảo như tao :)) :)) :))
Cha me,làng nước ơi,những gì mà viết làm tao chết sặc vì cười mất :))
À,suýt quên,mày bỏ cái bài "chuồn chuồn ớt" đời 2003 đấy đi.Nghe não lắm.
 
xời , bài Chuồn chuồn ớt đến năm 4003 thì vẫn hay , hè hè , mày chẳng hiểu gì về Nghệ thuật cả Tú ạ, chia buồn :)) :)) :))
 
may quá , hóa ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả , mình nghỉ học mà ko hề hấn gì , đấy ông trời công bằng thế đấy , lỗi tại cái đồng hồ dở hơi nên mình ko bị phạt là đúng rồi ==> lí do khách quan mà :>
 
Xixi thích Ngọc Khuê rồi à :))
Tao có cái CD của nó mua được cả năm nay rồi :-? Trong đấy toàn những bài nó hát trong Sao Mai điểm hẹn, tao nghe quen hết cả tai rồi ;;) Mượn ko ;;)
 
Chuồn chuồn ớt
Trưa hè nóng bức
Bắt đem cắn rốn, tập bơi
Chuồn chuồn kim
Mắt lim dim
Đậu trên cây ngô
Luống ngô em trồng
Luống khoai em trồng
Đồng em xanh mơn man, mơn man
Ngước mắt lên nhìn trời
Khói bếp bay lên , nhà ai...
Từng giọt mồ hôi rơi, từng giọt mưa rơi rơi
Sầm sập sầm sập
Em mong anh về... :D



---> CHuối chưa :))
 
chẳng có gì là chuối sất ==> hay chứ :D
tao có đĩa Bên bờ ao nhà mình , nếu đĩa mày là đĩa khác thì mai mang tao mượn nha . thx u in advance !
Chuồn chuồn ớt rất dân dã , giọng NK thì giống trẻ con , tao thích lời bài hát , với tao , nó ý nghĩa :*
 
một chuyện tình xúc động . một cô gái bị mất trí nhớ , cứ mỗi đêm tỉnh dậy , cô lại quên hết những gì xảy ra ngày hôm qua . cô luôn nghĩ rằng hôm nay chính là cái ngày sinh nhật của bố ( cũng là cái ngày mà cô bị tai nạn ). 1 năm trôi qua , bố cô luôn sống vì cô . ông làm tất cả cho cô , ông mua hàng trăm tờ báo của ngày chủ nhật đau thương đó để mỗi sáng cô tỉnh dậy, cô sẽ vẫn nghĩ rằng 1 năm chưa hề trôi qua , hàng xóm , những người thân giấu cô sự thật . họ ko muốn cho cô biết căn bệnh quái ác của cô bởi dù cô có biết cũng ko giải quyết được vấn đề gì cả .sự thật sẽ giết chết niềm vui sống của Lucy , nếu ai đó lỡ nói ra , cô sẽ đau khổ , cô sẽ ngủ và sáng hôm sau lại quên , rồi nếu lại biết sự thật , cô lại đau đớn . vì thế , sự thật với cô luôn là cơn ác mộng.

1 năm trôi qua mà Lucy vẫn nghĩ là một ngày . rồi một hôm , khi cô đang ngồi ăn sáng bên chiếc bàn quen thuộc , ăn món ăn quen thuộc , mặc chiếc áo quen thuộc , nghịch ngợm chiếc bánh quen thuộc trong suốt 1 năm qua , cô gặp Henry. Anh chàng làm việc ở trung tâm huấn luyện cá heo . khi thấy Lucy không sao có thể xếp chiếc bánh thành ngôi nhà bởi vì chiếc cửa ko có bản lề , anh đã dùng một chiếc tăm và giúp cô . Họ yêu nhau . Lucy thích cái mùi của cá heo trên đôi bàn tay Henry vì nó làm cô nhớ tới cha , trước đây vốn là người đánh cá . còn Henry , anh yêu nụ cười và mái tóc của Lucy . họ hẹn gặp nhau trong một ngày gần nhất .sáng hôm sau , mọi chuyện với Lucy chỉ là con số không , cô ko còn nhớ Henry , thậm chí đuổi đánh anh như đuổi đánh một kẻ không đứng đắn . nhưng Henry vẫn yêu Lucy , anh gặp phải sự phản đối của cha cô gái bởi ông ko muốn Lucy gặp phải một tổn thương nào nữa . Henry ko bỏ cuộc . anh quyết định giúp Lucy sống chung với căn bệnh . mỗi khi Lucy tỉnh dậy vào buổi sáng , đi trên con đường quen thuộc để đến quán ăn sáng quen thuộc mà cô đã làm vào ngày chủ nhật định mệnh ấy , anh lại làm quen với cô như thể họ mới gặp nhau lần đầu tiên vậy . 50 lần cho những cuộc hẹn luôn là đầu tiên với Lucy , Henry kiên nhẫn nhưng dường như là quá khó bởi thực sự cô ko nhớ anh là ai và họ đã có những kỉ niệm như thế nào .một buổi sáng tỉnh dậy , Lucy nhận được 1cuộn băng video " Good morning Lucy " ,Henry đã ghi hình lại tất cả những gì đã xảy ra vào ngay hôm trước và buộc Lucy phải chấp nhận sự thật . Lucy hiểu ra họ đã từng yêu nhau , nhưng với cô tất cả ko khác gì một kí ức dành cho người khác . cô yêu Henry và hàng đêm cô viết nhật kí , vẽ một bức tranhvề anh trước khi đi ngủ . cho đến một hôm , trước sự cố gắng ko ngừng của Henry , cô khuyên anh hãy rời xa cô để tìm một cuộc sống khác . Cô sẽ vào sống tại trung tâm dành cho người mất trí , anh sẽ dong duổi theo những con sóng của đại dương , và cô sẽ quên anh . Henry ra đi mà lòng nặng trĩu , rồi anh nhớ ra cha cô từng bảo với anh rằng từ khi quen anh , mỗi khi vẽ tranh, cô thường hay hát , bài hát "Forgetful Lucy " . trong anh nuôi thêm một nguồn hi vọng là trong tiềm thức của cô có một góc nhỏ dành cho anh . anh quay ngược con tàu và chạy đến với Lucy , anh hỏi cô liệu cô có quen anh ko , anh đã thất vọng khi Lucy từ chối điều anh mong đợi . bất giác Lucy cầm tay và dẫn anh đến phòng tranh của cô . tất cả là anh , những bức tranh vẽ người đàn ông của biển , mạnh mẽ với mái tóc ngắn và cái đầu ngộ nghĩnh hình quả trứng . cô ko hiểu tại sao cô lại vẽ một người đàn ông cô ko quen biết , cô chỉ gặp người đàn ông đó trong những giấc mơ , cô nghĩ đó là ảo ảnh . Henry lại một lần giải thích , Lucy lại một lần đau khổ nhưng lần này cô cảm nhận được cô yêu anh , người đàn ông trong những giấc mơ của cô , đến nhường nào . Họ lấy nhau , một bé gái ra đời . mỗi sáng khi Lucy tỉnh dậy , trước mặt cô là cuốn băng "Good morning Lucy " . cô nhìn ra xa , cô thấy cảnh đại dương bát ngát với những núi băng hùng vĩ . cô đang ở trên con tàu ước mơ của Henry , anh đưa cô đi theo những con sóng. giờ đây, Henry , đứa con gái dễ thương và cha cô đang đợi Lucy trên boong tàu để dùng bữa sáng ....
 
ờ ! em cũng thấy NK hát hay thật
Nhưng chỉ sợ nghe mãi cũng chán nếu NK không tự tìm một hứơng đi mới
Cái kiểu hát giả thanh rât NK :))
Nói chung là thế ! Nhở
 
buồn! Anh nên đi vì tương lai của mình.2năm hay nhiều hơn nữa cũng là tốt cho anh...Em cũng biết nếu...thì....Nhưng em đã nói thì sẽ không ân hận đâu.Em sẽ ko đi du học.Em nghĩ rằng em có thể ở trong nước và vẫn thành công.Nhưng thực sự,với anh,với ngành anh đang học thì nên đi thật.Con trai sống nên có chí anh a.Em chẳng muốn mình trở thành kẻ...
To mày:Mày à,đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.Mày "tự nhiên không thích"..Đừng để như thế,chẳng tốt cho bản thân đâu
 
Back
Bên trên