một ngày bình thường, phải , chỉ là một ngày bình thường không có gì hơn. mỗi ngày qua đi mình thấy hạnh phúc vì mình không lãng phí thời giờ , bạn bè thì luôn ở bên để khích lệ . bây giờ mình không cần những lời mắng mỏ thậm tệ để tăng cường ý chí nữa , mình vượt qua được khó khăn ấy là mình thành công. ngày xưa mẹ bảo , đừng bao giwof hứa với mẹ con sẽ làm gì vì kẻ lười luôn nói như thế . mình làm mẹ mất lòng tin gần 5 năm !!! có lẽ lúc đó mình còn bé , chưa ý thức được những lời hứa có tầm quan trọng như thế nào . bây giwof khi hứa điều gì , mình dè dặt hơn và suy tính nhiều hơn , cũng tốt , như thế khiến mình cảm thấy có thể làm được tất cả. chưa bao giờ thấy tự tin như lúc này , chính chú Tú , cô Thanh và cụ là những gì mình hiểu về cuộc sống , bao giwof mới bằng cụ ? bao giwof mới bằng cô Thanh ? bao giwof mới bằng chú Tú , sẽ chẳng xa xôi đâu nhỉ ? họ cũng đã đi lên với những gì bây giwof mình có !chết chết , lại hô khẩu hiệu rồi , khó bỏ cái tính trẻ con này quá , mà chẳng sao , cứ nghĩ thế đi , sẽ chẳng bao giwof thấy cuộc sống tẻ nhạt . hô hô , thật ngốc nghếch khi đã có lúc mình tự hỏi sống để làm gi? cuộc đời sao buồn chán đến vậy? mình đúng là con dở hơi , rất dở hơi !!! chẳng sao , lại chẳng sao , ngày mai đến học chú Tú , sẽ lại thấy hưng phấn , yêu đời ngay thôi .