Không đi nữa, có đứa nào ủng hộ quyết định bùng học của tao sáng mai 5 tiết đầu học đội tuyển và hai tiết sau là môn của cô Kim ANh không? Đứa nào đưa tao ra Phủ đánh chén một bữa no nê rồi tiến bạn mày xuống hồ Tây? Dù sao chết ở Hồ Tây cũng là một cái chết khá đẹp. Giống nàng Tiểu Thanh. Dù sao con gái cũng là kiếp phận bạc. Sống làm gì cho đời thêm khổ. Một lần chết là một lần hạnh phúc. Chết sớm thế này có khi nhiều người nhớ mình hơn đấy!
Tao căm ghét tao và nghi ngờ chính mình. Thực sự thì cuộc sống không còn gì níu kéo tao nữa. Mà khi sống vô vị thế thì thà chết quách cho xong. Phải không? Sống làm chi hả trời? Tao thích chết giữa một dòng sông hiền hòa, hai bên cỏ mọc và nước chảy lững lờ. Và tao mong mỗi đứa nhớ mang cho tao một bông hồng đen nhé!