Này thôi nhé.Ít ra chúng ta đã là những người lớn trong mắt bọn lít nhít lớp 10,đã biết suy nghĩ và cho dù không muốn có trách nhiệm với ai thì cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình,với những gì mình nói ra chứ,vì thế,xin cả 2 hãy thôi đi.Cùng xem lại nào...bạn bè với nhau cũng chẳng phải mới chỉ ngày 1,ngày 2,cũng chẳng phải chưa hiểu tí gì về nhau,cũng chẳng phải lần đầu có "xung đột"...bọn mày và cả tao nữa,tất cả đang làm cái gì thế?Dẹp cái tự ái của mình xuống và nghe này:Ai cũng sai cả,không bên nào chịu nhường bên nào,không bên nào có một tẹo thiện ý hàn gắn lại->còn chờ gì nữa mà không chấm dứt đi.Nhưng mà này,đã bảo rồi,chúng ta là người lớn,chúng ta là "con gái lớp Văn" cơ mà,chúng ta không cần (chính xác hơn là không muốn) một sự can thiệp nào của người ngoài vào đây đâu nhé.Biết thế,hiểu thế,đã đủ chưa?
Nói riêng với "phía bên kia":Tao chưa bao giờ có ý định đặt tao và mày vào hai đầu chiến tuyến thế này đâu,nhưng mà cuộc sống nó là như thế,chẳng bao giờ theo ý con người cả.Tao không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành,bỗng 1 ngày tao đến lớp tự nhiên chẳng thấy mày nói gì với tao nữa.Tao muốn mày hỏi lại xem tao-bạn của mày- đã làm gì để phải chịu như thế?Khi nào có câu trả lời rồi nói với tao,tao sẽ sẵn sàng nghe.Tao không thích nghe từ 1 người thứ 3,thứ 4 nào đấy nói với tao rằng vì tao ghen ghét,tao đố kị với sự "dễ thương,đáng yêu" của mày nên nói xấu mày đâu.Tao muốn nghe điều đó do chính mày nói ra cơ,đã bảo rồi mà-chúng ta là người lớn...Chẳng hay ho gì cái việc "vạch áo cho người xem lưng" thế này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.Mày nói đây là một sự hiểu lầm?OK,tao chờ đợi 1 sự giải thích từ mày.Và điều cuối,đừng lôi người ngoài vào đây,họ chẳng hiểu và cũng chẳng có ý định hiểu những gì mày sẽ nói với họ đâu.