10 Chuyện vui có thật(s.t.)(x%)

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
1.Chết Vì Sấy Tóc
Cô sinh viên Laura Satelini ở New York, chết vì xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ!

Chuyện xẩy ra thật khó tin. Cô Laura ở Nữu Ước, có mái tóc vàng rậm mà cô rất yêu quý; mỗi khi đi đâu phải mất một tiếng đồng hồ để sửa soạn mái tóc cho thật đẹp theo ý cô muốn.

Tháng rồi khi sửa soạn sắc đẹp để đi đến cái hẹn với motä chàng trai mới, cô đã xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ và cuối cùng gục luôn trong phòng tắm và đi luôn.

Sau khi khám nghiệm, giới thẩm quyền về y tế kết luận rằng cố ta đã để mồ hôi ra nhiều quá nên trong người không còn chất lỏng. Giá cô ta ngưng tay và chỉ uống một ly nước thôi thì không chết. tình trạng này gọi là "severe dehydration".

Buổi tối xẩy ra tại nạn là một một tối quan trọng của Laura vì bố mẹ cô sắp đặt cô ta gặp "double date" tại nhà của ông bà. 5 giờ chiều cô bạn thân gọi, Laura cho biết đang chăm sóc mái tóc; đến 7giờ 30, sắp tới giờ gặp "date", cô bạn gọi lại lần nữa thì không có ai trả lời, cô bạn liền gọi cho cha mẹ của Laura. Không muốn buổi gặp gỡ bị dở dang, bố mẹ của Laura vội vàng chạy đến apartment của Laura thì thấy cô con gái nằm bất động dưới đất trong tay nắm chặt cái máy xấy tóc vẫn còn đang chạy. Ông bà thân sinh liền gọi 911 nhưng nhân viên cấp cứu sau một hồi cố gắng đã thất vọng và cho biết cố Laura đã đi luôn bởi "heat exhaustion".
---------------------------------------------------------------------------


2.Chuyện xẩy ra tại Úc Đại Lợi cho gia đình anh chàng Dorsey Logan 36 tuổi. Dorsey, làm giám đốc cho một hãng quảng cáo lớn nhất tại Úc, bị "layoff" rồi hết tiền và mất luôn nhà nên không còn chách chọn lựa nào hơn đành dọn vào cầu tiêu công cộng ở. Gia đình Dorsey gồm vợ và 1 con trai Dustin 12 tuổi, ăn ở ngủ tại cầu tiêu công cộng dành cho đàn ông trên một con đường nhộn nhịp của thành phố Sydney (Úc).

Được hỏi Dorsey đã cho biết rằng: "Chúng tôi đã ngụ tại đây hơn 6 tháng và chúng tôi đã cảm thấy ấm cúng". Dorsey dọn dẹp, kỳ cọ sạch căn cầu tiêu, mang vào một cái tủ lạnh nhỏ, một bếp nhỏ và ngay cả một TV nhỏ để cuộc sống gần giống như ở nhà. Để cho con có chỗ giải trí Dorsey còn gắn lên tường một cái "Goal" bóng rổ để cha con giải trí. Trả lời phóng viên báo chí, Dorsey nói: "Dù không phải là một căn nhà đủ tiện nghi nhưng ít nhất có một mái che cũng đủ rồi. Chứ bỗng nhiên không có tiền trả "mortgate", ngân hàng tống cổ chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi đã sống dưới gầm cầu nhưng trời mưa quá chúng tôi đành tạt vào đây".

Nhưng khốn khổ cho Dorsey, chỉ vài tuần sau thành phố ra lệnh đóng cửa tất cả cầu tiêu công cộng, Dorsey đến tòa thị chính thương lượng để thuê căn cầu tiêu này với $150 một tháng. Thế là Dorsey mua khóa mua bếp ở luôn căn cầu tiêu đó đã 6 tháng qua.

Dorsey thú nhận rằng chỉ có một chút phiền hà là quá ồn ào ở bên ngoài và đôi khi mấy chàng say vô gia cư nửa đêm đập cửa đòi vào. Còn cậu con trai Dustin thì tự an ủi rằng: "Ít nhất cũng có 1 điểm lợi là khi muốn đi...cầu thì nó "right there" không phải xếp hàng đợi".
-------------------------------------------------------------------------------


3.Chuyện xẩy ra tại New Orlean. Những bà góa phụ cô đơn thương nhớ chồng nếu muốn làm tình với chồng đã chết thì chỉ việc đến nhờ anh chàng Hunky George Pinetti, anh ta sẽ gọi hồn người chồng về và cho mượn cái xác anh ta để vợ chồng có thể làm tình cho thỏa lòng thương nhớ.

Hunky nói rằng anh ta đã được thượng đế ban cho một quyền phép có thể làm được chuyện này và đây là trách nhiệm của anh ta phải giúp những góa phụ cần được gần gũi người chồng quá cố. Anh ta cho biết đã giúp đỡ ít nhất 200 goá phụ quá thương nhớ chồng. Anh ta quả quyết rằng anh ta có nhân chứng thật cho biết họ đã bớt buồn khổ nếu lâu lâu được gần gũi chồng họ.

Góa phụ nào muốn hồn chồng nhập vào anh Hunky để làm tình với mình chỉ phải trả cho anh ta $89 1 giờ và Hunky cũng cho biết số khách hàng hiện giờ gia tăng anh ta giúp không kịp.

Có một số người đã lớn tiếng phê phán rằng: "Anh chàng này chỉ là một đĩ đực, mà làm đĩ tức là phạm luật". Bà Eva Weliger, một người bênh vực quyền phụ nữ đã kết án: " Tệ hơn nữa anh ta đã lợi dụng những góa phụ trong thời kỳ vừa bị mất mát buồn thảm".

Hunky tuyên bố rằng anh ta bị lăng mạ bời bà Eva Weliger và tiếp: "Tôi không muốn phê phán đối với sự nhận xét sai lầm như vậy. Nếu muốn tôi có thể cho bà Eva tiếp xúc với hàng tá góa phụ mà tôi đã giúp để họ nói chuyện với bà Eva".

Một khách hàng của Hunky là góa phụ Angela Carriger đã tâm sự rằng: "Khi chồng tôi mới qua đời tinh thần tôi thật xuống dốc, tôi chẳng thiết gì cả ngay cả việc tiếp xúc với đàn ông cho có bạn tôi cũng không thiết tới". Angela tiếp: "Khi tôi biết Mr. Hunky có thể giúp tôi gặp gỡ chồng tôi qua thân xác ông ta tôi rất nôn nóng. Sau lần đó tôi có thể quả quyết chắc chắn 100% rằng hồn chồng tôi đã nhập vào thân xác ông Hunky. Bởi vì tôi nhớ rõ bàn tay chồng tôi thường ôm ấp tôi như thế nào".

Còn anh chàng Hunky thì nhấn mạnh rằng nếu cần thì anh ta giúp "free" bởi vì sự giúp đỡ của anh ta không đặt trên căn bản tiền bạc. Hunly tiếp: "Mặc dù tôi cũng cần tiền để sống nhưng tôi cũng hiểu rằng với quyền phép đặc biệt này tôi cần rải rắc niềm vui cho những góa phụ cô đơn, đặc biệt trong thời gian tang chế sầu thảm.
-------------------------------------------------------------------------------


4.Giải Phẩu Lấy Ra Cuộn Tóc Nặng 10 Cân Anh Trong Bao Tử

Cô Tammy Melhaus, 22 tuổi, ở Phoenix tiểu bang Arizona, được chở vào bệnh viện cấp cứu lúc gần chết nhưng may mắn bác sĩ khám ra có một cuộn tóc to tổ bố trong bao tử và đã giải phầu kịp thời.

Tammy đã thú nhận rằng cô có tật nôn nóng (nervous) do đó có một thói quen tệ hại là túm lấy đọn tóc của nình cho vào miệng nhai. Có lẽ Tammy đã nuốt ít nhiều mỗi lần như vậy nên đã tích trữ vào bao tử một bó tóc nặng 10 cân Anh.

Chuck, chồng Tammy nói: "Nàng bị ốm và quá yếu ớt một cách kinh khủng. Có lẽ nàng không mửa ra được nên mỗi ngày một tệ hơn. Khi nàng chỉ còn hấp hối thì may mắn bác sĩ bệnh viện khám phá kịp thời nên cho vào giải phẩu ngay và khi lấy bó tóc đó ra rồi thì nàng tỉnh táo liền".

Tamy kể thêm rằng thói quen đó cô có từ hồi nhỏ là thường túm đọn tóc của mình, xoắn tít vào và đút nguyên cục vào miệng nhai. Khi lớn lên, mỗi khi gặp chuyện gì làm nôn nóng cô cũng làm như vậy. Rồi mỗi năm cộng lại thành một bó to trong bao tử và bây giờ Tammy mới hiểu tại sao cô ta không thèm ăn uống gì cả cho nên thân thể thiếu dinh dưỡng bị ốm đến liệt giưởng. Khi chở và bệnh viện Tammy không còn tỉnh táo nữa, sau khi chiếu X-ray bác sĩ ngạc nhiên khi một cục to như vậy trong bao tử nên quyết định mổ. Sau bốn giờ giải phẩu lấy cục đó ra thì mọi người té ngửa đó là một bó tóc của người ta. Sau một ngày ở bệnh viện, Tammy xuất viện liền và sức khỏe phục hồi bình thường.

Bác sĩ cho biết đây là trường hợp độc nhất vô nhị mà ông đã thấy. Tammy cần đi bác sĩ phân tâm để chữa cái thói quen nguy hiểm đó. Tammy nói nếu không chừa được thì chỉ có nước cô phải cắt tóc thật ngắn thì mới tránh được.
--------------------------------------------------------------------------------


5.Bà Già Gân Bắn Bay Dái Kẻ Cướp

Chuyện xẩy ra ở Melbourne, Úc Đại Lợi. Tay cướp Lonnie Selfridge khi thấy bà Cassie Stone, 80 tuổi, có một mình trong văn phòng du lịch của bà, tưởng có thể làm ăn được nên cầm dao vào hăm họa đòi nạp tiền.

Bà cassie từ từ rút cây súng ra ria một phát ngay hạ bộ của Lonnie khiến chàng cướp này tóa hỏa tam tinh thấy cả thiên đàng địa ngục. Ðược chở tới bệnh viện cấp cứu, Lonnie có thể sống nhưng bác sĩ nói rằng ông ta không thể cứu cái "của nợ" của anh ta vì bà Cassie bắn làm sao mà cắt tiện mất hết không còn tí gì cả. Cảnh sát điều tra viên Dennis Rector nói thêm: "Anh ta không còn là một đàn ông được nữa, và cũng không là một đàn bà được mới khổ vì phát súng của bà Cassie tiện nó đứt tới gốc rồi."

Chuyện xẩy ra vào 10 giờ đêm ngày 18-11-99, khi Selfridge 32 tuổi, cầm con dao dài 9 phân Anh xông vào văn phòng bà Cassie và bắt bà nạp tiền. Bà Cassie nói: "Quả thật thì tôi cũng run, nhưng tôi có cây súng đã 20 năm qua lẽ dĩ nhiên là tôi biết cách sử dụng. Vì vậy khi thằng khốn ấy vác mặt vào với con dao đó mà đòi cướp tiền mồ hôi của tôi thì tôi quyết định phải phản ứng thế nào trong tíc tắc. Tôi thò thay vào ngăn kéo từ từ rút cây súng ra và... "bùm" cái "của nợ" của hắn văng tung tóe trong văn phòng tôi. Tôi không muốn giết hắn nhưng tôi cần một quyết định nhanh.

Cảnh sát nói rằng hành động nhanh nhẹn của bà Cassie đã cứu mạng sống của bà vì Loonie vừa mới mãn hạn 9 năm tù về tôi cắt cổ một bà già bán hàng của tiệm tạp hóa. Hăn thích dùng dao và thích nhìn máu chẩy. Nếu bà Cassie không hạ hắn thì hắn cũng sẽ cắt cổ bà.

Nhưng bà Cassie cho biết bà không sợ sệt gì cả và vẫn làm một mình trong văn phòng cho đến 11 khuya hằng đêm trong suốt 35 năm qua. Bà nói rằng tên cướp nào còn quý mạng sống của hắn thì đừng bén mảng đến văn phòng bà.
--------------------------------------------------------------------------------

6. Cảnh Sát Gọi 28 Xe Cấp Cứu Ðể Chở Mấy Chục Hình Nộm

Chuyện xẩy ra tại thành phố FRANKFURT, Đức Quốc. Một xe "truck" chở mấy trăm hình nộm (cho các tiệm trưng bầy quân áo mẫu) bị lật khiến cho những hình nộm bị gẫy và văng tung tóe trên xa lộ. Thầy đội phóng xe đến nạn trường trước. Thày thấy những tay, những chân, những thân thể nằm lổn ngổn khắp nơi nên hoảng quá liền gọi xe cấp cứu và ra lệnh càng nhiều càng tốt. Tại nạn xẩy ra vào buổi tối nên thày đội Kurt không nhìn rõ tình trạng mà lại còn nôn nóng cứu anh tài xế đang bò ra khỏi xe. Theo thầy nghĩ chắc chỉ có mình anh này sống sót nên vội lôi anh ta ra xa trước khi xe "truck" phát nổ.

Trong tíc tắc 28 xe cứu thương chạy tới cùng với xe cứu hỏa. Nhân viên cấp cứu vội chạy lại những xác người để làm nhiệm vụ. Bỗng một nhân viên cấp cứu la lên: "Hey! Cái này không phải người ta mà toàn là hình nộm không à". Mọi người té ngửa và thầy đội giải thích: "Trời thì tối, mà tôi thấy xác người nằm lăn lóc khắp mặt đường như thế này thì ai mà không hoảng cho được".

Thế nhưng thầy đội lại khám phá ra chuyện phiền toái khác: Anh tài xế bị tiện mất cánh tay văng cha nó đâu mất nên phải đi kiếm gấp. Nếu không kiếm thấy ngay thì bác sĩ không thể gắn cánh tay đó vào thân anh tài xế được.

Thế là mọi người đi thu nhặt những cánh tay nằm ngổn ngàng trên đường để kiếm cho ra cánh tay thật của anh tài xế. May mắn thay, cánh tay bê bét máu của anh tài xế đã kiếm thấy trong vòng 5 phút. Anh tài xế tên là Gerhard Huelburg, 28 tuổi, đã được gắn lại cánh tay nhưng bác sĩ cho biết khi khỏi chỉ có thể sử dụng khoảng 80% năng lực so với trước kia mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------

7.Kiện Thành Phố Ðòi 5 Triệu Ðồng Bồi Thường Vì Bờ Biển Thành Phố Ðể Gái Mặc "Thong Bikinis" Khiến Ông Ta Bị Chấn Ðộng Tim


Ông Lowell, 52 tuổi đã kiện thành phố Sandgate, thuộc Úc Đại Lợi, vì đã cho phép đàn bà con gái mặc áo tắm thời trang thuộc loại "thong bikini" khiến ông bị chấn động tim.
"Thong bikini" là loại đồ tắm bề ngang nhỏ như sợi giây chỉ vừa lọt vào khe trước khe sau của phái nữ nghĩa là gần như trần truồng. Ông Lowell lý luận rằng nhiều thành phố trên thế giới, ngay cả Hoa Kỳ và Âu Châu cũng cấm loại này ở bờ biển vì nó làm cho đàn ông xốn xang chịu không thấu và nó đe dọa cho sức khỏe, sự an toàn và luân thường. Nhưng giới thẩm quyền của thành phố Sandgate đã làm ngơ trước sự khiếu nại của những người quan tâm.

Luật sư của ông Lowell dẫn chứng rằng chuyện xẩy ra hồi tháng 11/1999 ông Lowell bị chấn động tim chút xíu nữa thì mất mạng khi ông đến viếng bờ biển ngoại ô thành phố. Ông Lowell nói rằng :"Tôi thích đến bờ biển cuối tuần để tắm nắng và ngắm gái. Nhưng có lẽ tôi thuộc loại hơi cổ hủ nên khi nhìn thấy những nàng con gái mặc loại áo tắm chỉ như sợi giây nhỏ để nguyên cặp mông ra tôi chịu không được. Mỗi khi có một nàng mặc kiểu này đi ngang tôi thì mồ hôi tôi vã ra và muốn ngộp thở. Tôi không bị đau tim bao giờ nhưng tôi sợ tôi sẽ phải đi bác sĩ bệnh tim vì tình trạng này". Ông kể tiếp: "Tôi bị tim trầm trọng vào một buổi có 6 nàng mặc "thong bikini" đi qua, với những cặp mông lắc bên này, nầy qua bên kia, thiên địa quỷ thần ơi họ gần như là cởi truồng ... Và bỗng nhiên tim tôi đau nhói và tôi thấy trời tối xầm lại. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy tôi đang nằm trong xe cứu thương. Sau đó bác sĩ cho tôi biết rằng tôi bị một cơn "mass heart attack" và tôi rất may mắn chứ những trường hợp tim bị chấn động liên tục như vầy thường khó cứu sống".

Người chữa bệnh cho ông Lowell là bác sĩ Daniel deSovich nói rằng ông sẵn sàng khai trước tòa để làm nhân chứng cho trường hợp này vì đây quả đúng là những cảnh như vậy đã tạo ra chứng chấn động tim. Nếu một người không quen cảnh này mà nhìn một lô những cô gái trẻ đẹp ăn mặc như không có gì che thân như vậy rất dễ bị chấn động tim. Nếu có ai không tin tôi thì chỉ vì người đó chưa ra bờ biển đó bao giờ".
--------------------------------------------------------------------------------


8.Vào Thư Viện Phải Cởi Truồng

Tất cả dù già trẻ, khi vào thư viện "Sawyer Franzline", ngoại ô thành phố Sydney thuộc Úc Đại Lợi, đều phải cởi hết quần áo trước khi vào. Ấy vậy mà từ học giả, khảo cứu gia, trí thức và chuyên viên các giới lại đến đây thật đông và tuân lệnh răm rắp. Hàng ngày họ đến thư viện này chúi đầu vào sách để nghiên cứu vì đây là một thư viện tuyệt hảo với đầy đủ tài liệu cho mọi giới. Bà Iris Engersoll, chuyên viên thư viện 42 tuổi, xinh như mộng, cũng trần như nhộng nói: "Đây là một thư viện vào bậc nhất thế giới, nhưng khi vào đây mọi người không được mang theo tà tâm hay ý tưởng bảo thủ trong đầu. Tôi đã đi làm việc trần truồng suốt đời tôi rồi tôi không thấy có gì là ngượng ngập cả. Tuy nhiên tôi cũng thông cảm cho những vị lần đầu tiên vào đây đã không được tự nhiên khi họ phải tụt hết tất cả ra. Dầu vậy chỉ một thời gian ngắn họ sẽ cảm thấy dễ chịu và chỉ biết chúi đầu vào trang sách và quên hết mọi chuyện xung quanh. Phần lớn khách đến thư viện là vì họ yêu quý đọc sách hay nghiên cứu cho nên một vài trăm người trần truồng đủ mọi cỡ lởn vỡn xung quanh cũng không chi phối đầu óc họ".

Thư viện cởi truồng này thành lập từ năm 1996 hay 1997 gì đó với sự yểm trợ 66 triệu đồng của nhà triệu phú Sawyer Franzline, một người theo phái "nudist". Ông chết năm 1992 thọ 83 tuổi. Ông Sawyer thích hai điều: văn chương và khỏa thân. Vì vậy ông đã yểm trợ thư viện một ngân khoản như vậy với một điều kiện là tất cả nhân viên làm tại thư viện và khách vào đọc sách đều phải trần truồng. Theo ông ta thì khi ông đòi như vậy là ông đã làm ơn giúp đỡ những người vào thư viện thoát khỏi sự ràng buộc bởi quần áo.

Giáo sư toán Adrian Toome, 43 tuổi, nói: "Ngồi trần truồng, ngoảnh nhìn chỗ nào cũng thấy đàn bà khỏa thân, nhưng khi tập trung tư tưởng vào sách vở thì rồi nó cũng quen đi. Tôi vẫn thấy có kết quả tốt vì khi bận lo việc khảo cứu thì những cảnh ấy không pha trộn vào trí tôi tí nào cả".

Để ngăn ngừa những người có đầu óc thiếu trong sạch, vào đây không phải để khảo cứu hay đọc sách mà chỉ để ngắm thân thể người ta, thư viện đã lấy lệ phí $200 một năm. Nhưng bà Thelma Houseman, có 3 con, đến thư viện này mỗi tuần 1 lần nói: "Những ông có đầu óc bẩn thỉu khi vào đây sẽ thất vọng vì những người đàn bà có thân hình đẹp rất hiếm khi họ đến đây".
--------------------------------------------------------------------------------

9.Em Allison Silkie ở Los Angeles nói rằng em rất yêu kính ông chồng Gil Silkie, một người chịu khó làm ăn và thương yêu vợ con, nhưng Allison không thể chịu nổi cảnh Gil xì dắm thúi (đánh ******) bùm bụp liên tục không ngừng hàng đêm khiến Allison muốn ngộp thở. Đến nỗi Allison phải mua mặt nạ chống hơi ngạt đeo vào để ngủ nếu muốn ngủ chung với chồng.

Allison nói: "Tôi cũng biết thật là kỳ cục khi ngủ phải đeo mặt nạ nhưng không làm thế thì không tài nào ngủ được. Khổ nỗi, tôi không thể ngủ riêng được vì tôi không muốn nằm xa người chồng mà tôi yêu". Allison cho biết: "Hệ thống trong người Gil sản xuất rất nhiều hơi "ga" (gas). Ăn bất cứ thứ gì, ăn bất cứ giờ nào, và đã dùng biết bao nhiêu thuốc để chữa, Gil vẫn đánh dắm như bắn súng liên thanh suốt đêm. Chỉ sau 10 phút vô giường ngủ là Gil biến căn phòng đầy mùi chuột chết".

Gil, 34 tuổi làm nghề thợ xây cất kết hôn với Allison tháng 11 năm 1992. Qua một năm sống chung thoải mái thì bỗng nhiên Gil bắt đầu phọt dắm hàng đêm liên tục tới nay. Allison cho biết: "Cuối cùng chịu không thấu nữa, tôi bắt Gil xuống tiệm "Army Surplus" mua cái mặt nạ tốt nhất của quân đội, từ đó tôi mới ngủ được". Nhưng Allison cũng cho biết đôi khi nàng cũng phải bỏ mặt nạ ra trong một thời gian ngắn như lúc hai vợ chồng muốn "ấy" nhau chẳng hạn. Theo Allison thì: "Khi mà vợ chồng cần làm chuyện đó mà còn đeo mặt nạ thì chẳng còn ý nghĩa gì cả...".
--------------------------------------------------------------------------------

10.Vợ Tặng Chồng 1 Phát Ðạn Rồi Tống Ra Khỏi Cửa Vì Quên Mua Vé Số Lotto

Ông hũ chìm Toby Porianski ở Tampa, Florida, chiều thứ Bẩy nọ vợ sai đi mua vé số lotto nhưng vì đi nhậu với bạn bè nên quên; chẳng may cái số mà vợ chồng ông định mua lại trúng 5 triệu tám tối hôm đó, nên bà vợ nổi tam bành tống ông ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Sáng hôm sau bà Theresa, vợ ông Toby, kiếm luật sư làm đơn ly dị ông chồng ngay lập tức.

Chuyện bắn chồng xẩy ra vào ngày 18-5-1999, khi ông Toby mon men về nhà lấy quần áo thì bà vợ tặng cho một phát chút xíu thì toi mạng. Nhưng may mắn viên đạn chỉ xuyên qua cánh tay phải. Bà Theresa, 64 tuổi, nói: "Thấy bộ mặt vô tích sự của hắn ta tôi liền rút súng ra tặng hắn một phát. Tôi không thèm nhắm cho hắn chết, chứ tôi muốn hắn chết thì hắn chết rồi. Mặc dù cho phép hắn về lấy quần áo nhưng khi nhìn thấy cái mặt sặc mùi rượu của hắn là tôi ứa gan. Nếu hắn đừng mê nhậu nhẹt thì tôi đã trở thành triệu phú rồi".

Theo báo "Weekly World News" tháng giêng thì ông Toby 65 tuổi cho biết: "Tôi sửa soạn xuống xóm làm một ly với bạn bè và nhân tiện mua tấm vé lotto (mang số 1-8-19-23-35-39) mà vợ chồng tôi mua mỗi thứ Bẩy từ năm 1988.

Nhưng khi gặp bạn bè làm vài chén rồi thì tụi tôi rủ nhau đi chơi "bowlling". Lúc đó chuyện mua vé lotto không còn trong đầu tôi nữa. Đến nửa đêm tôi về nhà thì Theresa nhẩy tưng tưng hò reo: Trúng rồi! Trúng rồi! Trúng cả 6 con số rồi. Sướng quá. Chúng mình là triệu phú rồi. Lúc đó tôi mới sực nhớ lại thì chỉ còn có nước than thầm: "Chết mẹ tôi rồi!".

Ông Toby tiếp: "Vào khoảng nửa giờ sau tôi mới ậm ọe được để cho Theresa biết là tôi đã quên không mua vé lotto đó. Thế là Theresa quơ ngay cái lò nướng bánh mì phạng vào đầu tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà".

Bà Theresa thì lúc nào cũng hậm hực nói: "Thằng vô tích sự không còn đi làm ra tiền nữa. Chúng tôi chỉ trông vào sự may mắn của vé số lotto mà thôi. Thế cho nên nhiệm vụ của hắn hàng tuần là mua tấm vé đó mà hắn lại quên mới ứa gan chứ. Mỗi lần nghĩ tới là tôi muốn khóc".

Ông Toby cũng chẳng vui gì, ông thở dài tâm sự: "Kể ra thì tôi cũng vô tích sự thật". Và ông không truy tố bà Theresa về tội bắn ông.
 
thêm nhé:
11.Ông Tù Trưởng Order Pizza Nhưng Lại Ăn Người Mang Pizza Ðến

Chuyện xẩy ra tại thị trấn Manaus, Ba Tây. Một ông tù trưởng của bộ lạc nọ gọi mua (order) pizza nhưng khi pizza được mang tới (delivery) thì thay vì ăn pizza ông lại ăn thịt thằng cha mang pizza đến.

Chàng mang pizza xấu số Paulo Bragana 25 tuổi bị chặt ra từng miếng và nấu với rau để ông tù trưởng dùng bữa. Tuy nhiên sau khi điều tra nhà chức trách cũng không truy tố ông tù trưởng về tội giết người vì ông hiểu lầm rằng anh chàng mang pizza đến là đồ ăn mà ông đã “order”.

Nhà nhân chủng học người Anh, bác sĩ Ian Trelisman, đã sống ở xứ này 11 năm và thăm viếng bộ lạc này thường xuyên, cho biết: “Đây thật quả là một việc đáng tiếc đã xẩy ra. Họ thấy tờ quảng cáo (fly) về pizza có hình một anh chàng mang một cái hộp đựng pizza; nhưng họ lại chú ý đến hình anh chàng cầm cái hộp chứ không để ý đến cái hộp đựng pizza. Thế cho nên họ mới “order” pizza và xơi tái anh chàng mang pizza tới thay vì ăn pizza”.

Khổ nỗi chính bác sĩ Ian là người đã chỉ cho ông tù trưởng nên mua pizza mà ăn để đổi khẩu vị. Bác sĩ Ian cho biết: “Một số người lớn tuổi của bộ lạc này nói với tôi là họ ngán ngẩm những bữa ăn toàn rau cỏ và hối tiếc những ngày xa xưa khi họ đánh nhau với các bộ lạc khác và mỗi khi bắt sống được kẻ thù thì họ làm thịt ăn rất thú vi. Tôi thường gọi mua pizza ở ngoài thành phố mỗi tháng một lần nên nẩy ra ý kiến giúp họ thay đổi khẩu vị. Tôi đưa cho họ coi tờ quảng cáo pizza và bảo họ đó là một loại đồ ăn mới nên ăn thử biết đâu họ sẽ rất thích. Tôi còn cho biết thêm rằng không phải nấu nướng gì cả, cứ gọi người ta sẽ mang đến tận nơi. Khi đưa tờ quảng cáo pizza cho họ thì tíu tít chỉ vào bức hình chàng mang pizza và liếm môi thèm thuồng. Rồi nói với tôi: “Cái này ngon lắm phải không bác sĩ?” Tôi lại gật đầu “Ừ ngon lắm”. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn”.

Bác sĩ Ian cho biết thêm trước đó vài ngày ông cho lão tù trưởng mượn cái điện thoại cầm tay và chỉ cách gọi pizza. Họ đã gọi mua 9 cái pizza lớn. Chủ tiệm pizza thấy họ mua nhiều như vậy nên không ngần ngại cho người mang tới bộ lạc này cách thành phố Manaus khoảng 45 dặm. Ngày hôm sau bác sĩ Ian trở lại thì thấy không khí của bộ lạc vui như tết. Con nít tay cầm xương vừa gặm vừa chạy nhẩy tung tăng. Những người lớn tuổi thì tươi cười ra nắm tay bác sĩ Ian cám ơn rối rít vì ông đã giúp họ mua món mới ăn thật tuyệt hảo. Họ bảo bác sĩ Ian là thức ăn còn nhiều lắm và mời bác sĩ dùng ít miếng lấy thảo. Họ dắt bác sĩ Ian đến một cái vạc lớn và hãnh diện mời ông dùng bữa. Bác sĩ Ian quậy cái vạc nấu đồ ăn thì muốn ngất xỉu vì thấy một cái sọ người trồi lên và ông chợt hiểu là ông đã không chỉ bảo dân của bộ lạc này đến nơi đến chốn.

Sau khi mọi việc được dẫn giải, ông tù trưởng và cả bộ lạc đã xin lỗi gia đình nạn nhân và đóng góp được tất cả là $750 để giúp cho vợ con nạn nhân về vụ này.
 
12.La Vợ Ðến Nổi Sái Quai Hàm KHông Ngậm Miệng Lại Ðược

Chàng hay la hét vợ Ralp Beekler ở Austin (TX) năm 1990 không hiểu giận dữ làm sao mà ngoạc mồm ra la vợ rồi cứng quai hàm luôn, cho đến giờ vẫn không ngậm miệng lại được. Qua 10 năm với 27 lần giải phẩu nhưng cũng không cứu vãn được. Miệng chàng ta vẫn ở vị trí "há" như vậy. Khổ nỗi chàng không thể đối thoại bình thường, không nhai đồ ăn được mà chỉ nuốt đồ ăn lỏng như cháo mà thôi. Ngay cả việc thè lưỡi liếm môi trên cũng không thể làm được thì ăn uống làm sao.

Tuy nhiên chị vợ Millie của Ralp vẫn thương yêu săn sóc ông chồng lắm điều. Chị ta nói: "Thật là buồn khi thấy chồng tôi trông kỳ cục như vậy, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ và cùng một niềm tin là có ngày sẽ có thể cứu chữa được".

Ralp là một thợ xây chuyên nghiệp 41 tuổi, giờ chỉ có thể thưởng thức sữa, xúp, và "oatmeal" mà thôi. Khi phải nói chuyện thì anh viết ra giấy.

Tai nạn xẩy ra hồi tháng 7 năm 1990 khi dậy ăn sáng để đi làm, chị vợ sửa soạn điểm tâm cho Ralp chưa xong, thế là Ralp gầm lên: "Mang đồ điểm tâm lên đây cho tôi ăn còn đi làm đồ chết bầm". Chị Millie kể: "Sau khi nghe tiếng gầm như vậy rồi thì lặng yên. Tôi không nghe thấy anh tiếp tục rủa xả như mọi khi. Ngạc nhiên tôi chạy ra phòng ăn coi thì thấy miệng anh cứ há hốc ra như vậy. Tôi vội chở chồng tôi đến bịnh viện nhưng họ không thể giúp được gì cả".

Và từ đó Ralp đã dùng biết bao nhiêu thuốc men kể cả thuốc chích vào bắp thịt quanh miệng và qua tay nhiều chuyên viên hạng nhất thế giới mà tình trạng vẫn không thay đổi. Có những chuyên viên chuyên trị không lấy tiền mà chỉ cần lấy tiếng cũng khoanh tay. Chỉ có một lần Ralp đã ngậm miệng lại được nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại bật ra trở lại như cái lò so.

Theo nhà phân tâm học Henrik Bauer thì trường hợp này không thể chữa bằng giải phẩu và thuốc men được vì nó thuộc về tâm lý học. Ông phát biểu: "Chứng tật này không phải được tạo ra bởi cơ thể anh ta mà trong não bộ của anh ta. Chỉ khi nào tẩy xóa được thói quen giận giữ về đàn bà, nhất là bà vợ, thì anh ta sẽ ngậm miệng lại được".

Hiện giờ thì Ralp vẫn phải há hốc ra như vậy lúc nào cũng ngáp ngáp thở như con cá và chỉ chờ phép lạ mà thôi.
 
13.Chồng Ðùa Dai Bị Vợ Khện Cho Nhừ Tử

Chuyện này lại xẩy ra ở Starke, Florida. Rick Plaburg 39 tuổi, bầy trò đùa vợ chơi bằng cách làm một vé lotto giả trúng 10 ngàn. Nhưng khi Sarah, vợ Rick, khám phá ra là giả nàng nổi tam banh vác cái trục lăn bột làm bách phạng ông chồng nhừ tử đến bất tỉnh.

Sarah thuật lại rằng: "Tôi vui sướng quá nhẩy tưng tưng trước mặt bạn bè, thế rồi bỗng dưng Rick bảo vé giả chứ không phải thật thì cơn giận ứ lên tới cổ tới khi nguôi giận thì Ríck đã bất tỉnh dưới nền nhà".

Chuyện xẩy ra trong bữa tiệc đãi bạn bè tại nhà nhân ngày lễ độc lập 4-7-1999. Rick muốn đùa dai với vợ nên trước đó đẵ mua sẵn 1 vé lotto giả kiểu loại cạo lớp ngoài thì sẽ hiện ra số tiền trúng. Rick mua cái vé giả đó không biết bằng cách nào mà anh biết được rằng khi cạo xong thì sẽ thấy con số $10,000 in sẵn trong đó. Để cho chuyện dễ tin, trước khi vào tiệc Rick làm bộ đi mua thêm bia và khi về trao tấm vé cho vợ. Nào ngờ sau khi cạo tấm vé Sarah sướng quá nhẩy tưng tưng. Rick cho biết: "Tôi chưa thấy nàng vui sướng như thế bao giờ. Nàng vừa nhầy vừa ôm hết người này đến người khác. Tôi sợ nói cho Sarah biết sự thật ngay lúc này sợ nàng sẽ xỉu cho nên chờ cho nàng dịu xuống một chút tôi cho Sarah biết tôi chỉ đùa cho vui mà thôi chứ sự thật đó chỉ là tấm vé giả... nào ngờ..".

Nhưng khi biết sự thật, Sarah không xỉu mà lại nổi tam bành để đến nỗi. Sarah nói: "Tiện có cái trục lăn bánh treo ngay tường bếp thế là tôi quơ lấy khện anh ta liên hồi kỳ tận, bất kể đầu hay tai, tôi biết có người cố giằng ra nhưng cơn giận chưa hả, tôi khện chồng tôi tới khi Rick nằm bất tỉnh bê bết máu".

Anh chồng đùa dai may mắn không chết, nhưng phải khâu 12 mũi để gắn lại vết tét ở đầu và không khiếu nại gì cả và thú nhận rằng: "Tôi xứng đáng ăn đòn vì đã đùa quá trớn kiểu đứng tim đó".
 
14Di Chúc Từ Ðịa Ngục

Ông chồng trước khi chết để di chúc lại bắt vợ phải hút 15 điếu thuốc lá một ngày nếu không thì sẽ không được thừa hưởng một xu nào tài sản của ông ta.

Đó là ông Presley Wyzkowski muốn trả thù bà vợ của ông, đã cằn nhằn ngày nọ qua tháng kia về việc ông nghiện thuốc lá nên đã để lại di chúc như vậy. Bà Wilma Wyzkowski ở Detroit, rất ghét hút thuốc nhưng bây giờ phải hút 15 điếu một ngày nếu không tám trăm ngàn đồng sẽ vuột khỏi tay bà. Bà nói: "Thật là trẻ con và vô trách nhiệm khi chồng tôi trừng phạt tôi như thế này. Ông không nghĩ rằng vì lo cho sức khỏe của ông nên tôi mới cố thúc đẩy ông bỏ thuốc. Giờ chết đi mà còn bắt tôi hủy hoại sức khỏe của tôi thì thật là quá đáng. Theo di chúc, ông Wyzkowski, một thợ làm ở xưởng xe hơi đã về hưu, cho biết ông muốn phát điên về sự cằn nhằn triền miên của bà vợ. Và ông ám chỉ rằng nếu ông có chết sớm thì không phải tại hút thuốc mà vì sự nói dai như đỉa đói của vợ ông.

Trong 13 trang di chúc có đoạn ông viết: "Bà ta càng cằn nhằn bao nhiêu thì tôi lại hút nhiều bấy nhiêu. Tôi giận đến cành hông nên thay vì hút một bao một ngày tôi hút đến ba bao một ngày. Do đó mà tôi bị ung thư sớm hơn. Cứ mỗi khi tôi vừa đốt một điếu thuốc là bà ta lại lải nhải từ chuyện bụi bặm đến khói ám rồi "moral" đủ thứ. Bà ta biến cuộc sống của tôi như là trong một địa ngục vì vậy bà phải trả giá cho mỗi phút bà đã làm cho đời tôi không được vui vẻ thoải mái".

Ông chồng kỳ quái ra lệnh trong di chúc: Bà vợ phải hút 15 điếu thuốc một ngày, thu hình vào "video tape" và mang tape này đến luật sư của ông chồng, nếu không thi hành đúng thì gạc tên bà ra khỏi di chúc.

Bà Wilma cho biết mới hút thuốc trong vòng 4 tháng mà mà sụt mất 7 cân Anh và bắt đầu ho. Bà cho biết dù có bị bệnh bà cũng vẫn phải hút thuốc vì bà không có tiền. Bà nói "Tôi không có đi làm bao giờ, suốt đời tôi chỉ là một nội trợ nên không có nguồn lợi về hưu nào khác. Tiền an sinh xã hội hàng tháng của chồng tôi quá nhỏ không đủ sống cho nên tôi phải chấp nhận sự thử thách này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
15.Bà Helen Blistenberg 61 tuổi, vợ quý của nông gia Frank ở thành phố South Bend tiểu bang Ind., phải ăn đôi giầy của chồng vì lời nguyền độc địa của bà. Bà phải mang đôi ủng của chồng luộc và ngồi ăn như lời thề và khi đã sơi hết một phần ba đôi ủng ông chồng mới can và cho bà giải lời thề. Bà Helen thuật lại rằng khi ông chồng bà muốn mở nông trại nuôi gà bà bảo chồng rằng ông ta sẽ không làm ra tiền nếu nuôi gà. Trong khi ông chồng cặm cụi chăn gà để kiếm tiền tại nông trại rộng 140 mẫu gần Souht Bend thì bà Helen có giúp nhưng luôn nguyền rủa: "Nếu ông mà kiếm được hơn năm ba trăm một năm tôi thề sẽ ăn hết đôi ủng của ông".

Nhưng bà Helen đã sai. Năm đầu trại gà của Frank kiếm được $2,339 đô la. Ông bảo vợ: "Bà phải giữ lời thề của bà. Bà phải ăn cho hết đôi ủng của tôi". Nói là làm, Frank mang đôi ủng cũ đưa cho vợ và mời bạn bè hàng xóm đến chứng kiến cảnh luộc ủng tại nhà ông ngày 2 tháng 5, 1999. Một nhiếp ảnh gia của tờ báo đại phương cũng được mời đến để ghi lại chuyện này. Sáng sớm hôm đó bà Helen phải luộc đôi ủng, trộn với cà rốt, hành tỏi vv trong vòng 3 giờ đồng hồ. Xong rồi bà dùng bữa trưa bằng món ủng hầm trước mặt mọi người. Vì phải giữ lời thề bà Helen đã can đảm cắt từng miếng một và nhá cho được trước những tiếng vỗ tay khuyến khích của những người đến coi.

Sau này bà Helen cho biết: "Thật là kinh khủng, mùi vị nó mặn như thịt gà ướp muối. Tôi bắt đầu nôn mửa thì Frank bảo tôi ngưng lại. Tuy nhiên tôi rất hãnh diện là tôi đã giữ được lời thề của tôi mặc dù tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi phải ăn đôi giầy ủng ghê tởm đó. Nhưng tôi cũng vui là trại gà của chúng tôi đã kiếm ăn được
 
16.Gian Mà Không Ngoan

Những tên lưu manh trộm cướp thường được liệt vào hạng ma lanh quỷ quái chứ ngu quá thì làm sao mà đi ăn cướp được. Ấy thế mà có những tên cướp ngu một cách lãng nhách không thể tưởng tượng được. Nếu có đặt giải thưởng về ngu thì những trường hợp sau đây đáng là những thí sinh có triển vọng.

Chẳng hạn như một tên ăn cướp kia, ở Colorado Spring, vào một tiệm chạp phô chỉa súng vào người bán hàng bắt mở "cashier" nạp hết tiền trong đó. Sau khi người bán hàng thồn tiền vào bao giấy cho tên cướp thì hắn nhìn thấy chai rượu mạnh hảo hạng trên bục hàng sát tường liền ra lệnh cho người bán hàng bỏ chai rượu vào túi tiền đó luôn. Người bán hàng nhìn tên cướp rồi nói:

-Luật chỉ cho phép bán rượu cho ngừời 21 tuổi trở lên. Tướng của anh thì chẳng cần coi căn cước cũng biết anh chưa đủ 20 tuổi, tôi không thể đưa chai rượu cho anh được.

Tên cướp cãi rằng anh ta đã quá 21 tuổi nhưng người bán hàng nhất định không tin và nhất định không đưa chai rượu. Cãi qua cãi lại một hồi tên cướp chắc sợ kéo dài sẽ bất lợi nên hắn bực mình mở ví lấy bằng lái xe đưa cho người bán hàng coi. Người bán hàng coi căn cước của tên cướp thì quả thật hắn đã quá 21 tuổi nên đồng ý đưa chai rượu mạnh cho tên cướp luôn. Tên cướp liền ba chân bốn cẳng vụt ra khỏi tiệm.

Tên cướp đi rồi người bán hàng liền gọi điện thoại cho cảnh sát và cho biết đầy đủ tên tuổi và địa chỉ của tên cướp. Hai giờ sau đó tên cướp bị xộ khám.

Chuyện sau đây còn lãng nhách hơn nữa: bà kia bị tên lưu manh nào đó "thổi" mất cái xe hơi. Bà báo cảnh sát và cho biết trong xe của bà có cái "cell phone" nữa. Ngày hôm sau cảnh sát gọi số điện thoại đó và tên cướp xe trả lời. Cảnh sát liền phịa rằng đọc quảng cáo thấy anh ta bán xe nên muốn coi xe để mua. Tên trộm xe liền hẹn giờ giấc và địa điểm để mang xe đến. Thế là xe được trả về cho chủ và tên thổi xe bị cho đi nằm ấp.

Anh chàng cướp nhà băng sau đây còn ngu trội hơn nữa. Chàng cướp này bước vào Bank of America ở San Francisco xếp hàng như mọi người chờ tới phiên giáp mặt với người phát ngân (teller) và trong khi chờ đợi chàng ta lấy một tấm "deposit form" viết mấy chữ: "Bỏ hết tiền vào bịch này nếu không tôi nổ súng". Trong khi chờ anh ta lo ngại rằng có người nào đó trong hàng đã nhìn thấy những gì anh viết họ có thể đi gọi cảnh sát rồi; thế cho nên anh ta ra khỏi Bank of America và bước vào hãng giữ tiền Wells Fargo bên kia đường. Chờ vài phút thì tới phiên, chàng ăn cướp liền đưa mảnh giấy cho "teller" của Wells Fargo. Chị này đọc qua trả lại cho hắn vừa chê hắn viết sai chính tả và bảo hắn rằng chị không thể đưa tiền cho hắn được vì hắn viết trên cái "deposit slip" của Bank of America. Bây giờ hắn phải viết lại trên "deposit slip" của Wells Fargo còn không thì hắn phải trở lại Bank of America.

Thấy rắc rối quá tên cướp liền trở lại Bank of America. Sau khi tên cướp đi rồi chị "teller" của Wells Fargo liền gọi cảnh sát, và ít phút sau tên định ăn cướp ngân hàng bị bắt trong khi đứng xếp hàng chờ trong Bank of America.

Người ta thường nói vỏ quýt dầy thì móng tay nhọn. Anh chàng kia ở bên Ăng Lê lái xe quá vận tốc giới hạn vượt qua chỗ cảnh sát để máy rada và chụp hình tự động nên chàng ta không biết là mình sẽ bị "ticket". Ít ngày sau nhận được bao thư của sở cảnh sát giở ra thấy có một vé phạt 40 mươi bảng Anh và cảnh sát còn cẩn thận gửi kèm bức ảnh xe của anh ta ở "phạm trường". Thay vì gửi tiền nộp phạt chàng này liền láo cá gửi nộp tấm hình của 40 Anh kim mà thôi.

Ít ngày sau anh ta nhận được thư phúc đáp của sở cảnh sát, giở ra thì bên trong có bức hình của cái còng số 8. Anh ta liền gửi tiền nộp phạt ngay lập tức.

Trường hợp sau đây là cãi bứa nhưng gian mà không ngoan. Chàng nghiền cocain Christoper Jasen bị đưa ra tòa ở Pontiac (Michigan) cãi bứa rằng cảnh sát đã khám xét người anh ta mà không có lệnh của tòa (warrant). Bên biện lý nói rằng không cần phải có lệnh tòa vì túi "Jacket" của Chris gồ gồ lên như có súng trong đó kiến cảnh sát tình nghi nên có quyền khám. Chris nổi sùng quạt lại: "Vớ vẩn và vô căn cứ. Cái "jacket" của tôi nó như vậy chứ súng ở đâu?". Ngẫu nhiên bữa ra tòa Chris cũng vẫn mặc cái "jacket" hôm bị bắt. Chris liền cởi "jacket" đưa cho quan tòa coi. Quan toàn nắm nghía cái "jacket" rồi thò tay vào túi xem có gì không. Trước con mắt ngạc nhiên của Chris, quan tòa lôi ra hai gói cocain và ông ta bò lăn ra cười năm phút sau mới ngưng được để ra lệnh cho cảnh sát tống giam chàng Chris.

Trường hợp sau đây là giận quá hóa ngu. Đó là chàng Dennis Newton, 47 tuổi, ở Oklahoma City ra tòa về tội ăn cướp một tiệm chạp phô (convenience store) có vũ khí. Anh ta giận ông luật sư "thí" làm việc ấm ớ nên đuổi luật sư và tự biện hộ. Anh ta đã làm việc đó tương đối không có gì tệ cho lắm cho tới khi biện lý mời chị bán hàng tiệm chạp phô ra tòa làm nhân chứng để nhận diện một lần nữa. Sau khi nghe chị bán hàng xác nhận, Newton nổi giận đùng đùng chửi chị ta là quân nói láo và nói thêm: "Biết mi nói láo như thế thì bữa đó tao bắn bể đầu mi cho rồi...". Quan tòa và bổi thẩm đoàn được một trận cười bể bụng...

Lậy ông tôi ở bụi này. Cảnh sát ở Detroit có chương trình đến các xóm để giáo dục con nít để ngừa và bắt các thành phần phạm pháp. Bữa kia cảnh sát đang chỉ dẫn cho đám con nít hệ thống điện toán trên xe có thể biết tên tuổi các người có tiền án hoặc đang bị truy tầm v.v. thì cậu Gaitlan, 21 tuổi, đi ngang ghé lại coi. Cậu hỏi cảnh sát làm thế nào mà biết được? Cảnh sát bảo chỉ cần số bằng lái xe hay số an sinh xã hội thì có thể kiếm thấy. Gaitlan liền đưa bằng lái xe cho cảnh sát thử. Sau khi đánh ID của Gaitlan vào hệ thống điện toán thì cảnh sát liền còng tay Gaitlan tống giam vì cậu ta đang bị truy tầm về tội ăn cướp có vũ khi hai năm về trước ở St. Louis (Missouri).

Nhưng ngu như thế này thì sống sao nổi. Đó là hai chàng ăn cướp cũng ở Detroit vào tiệm kia ăn hàng. Tên thứ nhất quơ súng lên trời la lớn: "Đứng yên tại chỗ, không người nào được lộn xộn, nếu nhúc nhích sẽ ăn đạn". Khi mọi người đứng chết cứng không dám nhúc nhích thì tên cướp thư hai chạy lại két tiền... Tên cướp thứ nhất bắn tên thứ hai một phát chết ngắc và lẩm bẩm: "ĐM. tao đã bảo không được nhúc nhích mà lại...".

Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ ngu như chàng này thì hết chỗ nói. Harold Russum ở San Francisco đã hai lần đi tù về tôi hiếp dâm vẫn không chừa mà lại còn ngu nữa. Theo lời kể của nạn nhân Joan, 26 tuổi, thì bữa đó, 29-4-2000, khoảng 6 giờ chiều cô ta đang sửa soạn cơm tối thì bỗng nhiên nghe tiếng vỡ của kính cửa sổ và chàng ta hiện ra lừng lững giữa phòng khách. Harol chỉa súng ra lệnh cho Joan cởi quần áo ra. Joan từ từ cởi quần áo và suy nghĩ cách thoát thân nhưng không nghĩ ra được cách gì trong trường hợp khẩn cấp này. Khi tụt đến mảnh vải cuối cùng trên người Joan liền tươi cười bảo tên cường đạo: "Anh trông cũng đẹp trai vừa ý tôi lắm. Anh cần gì phải cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ hiến dâng anh một buổi tối đê mê, nhưng tôi chưa ăn cơm chiều vậy anh dẫn tôi đi nhà hàng làm một chầu rồi về mình tha hồ thư thả".

Chẳng hiểu sao Harold lại đồng ý để Joan mặc quần áo trở lại và hai người đến nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, Harold gọi "waiter" tính tiền thì Joan xin lỗi đi vào phòng vệ sinh. Nhưng thay vì vào phòng vệ sinh để tháo nước trong lòng Joan gọi 911.

Khi Joan trở lại bàn với Harold thì hai cảnh sát viên cũng vừa tới. Joan cho biết cô không thể quên được khuôn mặt của Harold nó thộn ra và khó tả vô cùng.

Đi ăn trộm đã ngu lại còn xạo không đúng sách. Đó là chàng Brian Walddington ở Des Moines (Iowa). Bữa đó anh Micheal Robert đi làm về thì thấy cửa sổ nhà bị vỡ và có vết máu. Khi vào nhà Robert thấy máu đầy ở nền nhà và thấy chàng Brian đang ngồi ở phòng khách đang ôm tay máu chẩy ròng ròng. Robert kềm chế Brian tại đó và gọi cảnh sát. Brian bị bắt về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và ăn trộm (burglary).

Nhưng Brian khai rằng anh ta không biết tại sao anh ta lại ở nhà Robert mà anh ta chỉ nhớ rằng anh ta đang ở Danveport (cách nhà Robert 170 dặm) thì có một vài người ngoài địa cầu (aliens) túm lấy anh ta và liệng vào đây (nhà của Robert) khiến anh ta bị thương nên ngồi dưỡng thương.

Nhưng cảnh sát điều tra ra nhà Brian chỉ cách nhà Robert có 1 dặm, thế cho nên Brian bị tống giam với $13,000.00 tiền thế chân và ông cảnh sát trưởng nói với Brian rằng khi nào ông ta kiếm được những "aliens" mà chàng ta nói đó thì Brian sẽ được miễn tố.

Nhưng tên lưu manh sau đây phải công nhận là xứng đáng lãnh giải quán quân về lưu manh và ngu. Chàng này ở Charlotte (NC) mua một hộp thuốc xì gà thuộc loại hiếm và quý nhất thế giới. Vì quá quý nên chàng mua bảo hiểm để chống cháy hộp xì gà đó. Trong vòng một tháng, chưa trả tiền bảo hiểm tháng đầu, chàng ta đã hút sạch mẹ nó hộp xì gà. Thế nhưng chàng ta khiếu nại với hãng bảo hiểm đòi bồi thường vì xì gà cháy hết rồi. Trong đơn khiếu nại chàng ta ghi rõ bị "cháy liên tục bởi ngọn lửa nhỏ".

Hãng bảo hiểm từ chối bồi thường vì cho đó là tiêu thụ (consumed) chứ không phải cháy. Chàng ta thưa ra tòa và thắng kiện vì quan toàn căn cứ vào bản văn của "policy" thì đã viết rõ là bảo hiểm mất mát và "bị cháy" và bản văn không nói rõ là lý do cháy như thế nào. Vậy chỉ nói cháy thì anh ta hút cũng là cháy.

Công ty bảo hiểm không muốn chống án vì sẽ tốn tiền hơn nên bằng lòng bồi thường $15,000 cho mớ xì gà bị cháy. Sau khi nhận được $15,000 chàng này chưa kịp xài thì bị bắt tống giam về 24 tội đốt phá (arson). Căn cứ vào lời khai của chàng ta ở phiên toàn trước và trong văn kiện bảo hiểm anh ta bị kết tội có âm mưu tự đốt phá tài sản của mình để lãnh bảo hiểm (intentionally burning his insured property). Tòa phạt chàng ta 24 tháng tù ở $24,000 tiền phạt
 
17.Sợ Bị Vợ Mập Ðè Chết Anh Chồng Xin Ly Dị

Chàng Carlo Bianchi ở thành phố Turin, Ý Đại Lợi, xin tòa cho ly dị bà vợ mập 360 cân Anh bởi vì anh ta sợ nguy đến tánh mạng. Nguy hiểm nhất là đêm ngủ chị vợ Sophia trở mình lăn lộn thì anh chồng nếu không gẫy xương thì cũng bị dập phổi. Mặc dù bây giờ Bianchi đã gẫy một cánh tay, một bệ xườn và một số bộ phận khác nhưng chị vợ Sophia nhất định không chịu ngủ riêng vì chị nói: "Nếu ngủ riêng thì đâu còn là vợ chồng, đó là một hành động thiếu suy xét và vô đạo".

Theo Carlo thì vợ chồng anh ta lấy nhau từ năm 1990, thề nguyền sống bên nhau suốt đời và đã có ba mặt con. Chị Sophia là một vợ hiền lo cho gia đình con cái và rất yêu đời. Nhưng sau khi sinh đứa con thứ ba thì Sophia được báo động phải coi chừng tăng cân. Bianchi nói:" Vợ tôi suốt ngày chỉ ăn và ăn nên không bao lâu nàng đạt tới 360 cân và họa đến với tôi từ đó".

Luật sư của Carlo trình tòa rằng thân chủ ông rất nhỏ nhắn, cao có "5.2" thước Anh, và dù cho có ăn thật no cũng chỉ cân nặng có 100 cân Anh (lbs). Nằm ngủ, mỗi lần bà vợ lăn mình qua đè lên thì Carlo muốn ngộp thở. Ông luật sư trình bằng cớ: "Bà Sophia đã đè gẫy cánh tay của Carlo lần đầu trước lễ giáng sinh năm 1998. Sau đó Carlo yêu cầu vợ phải tìm cách giảm cân lượng và ngủ riêng nhưng Sophia nhất định không chịu rồi vợ chồng cãi nhau đến nỗi cảnh sát phải can thiệp".
Còn chàng Carlo thì trình tòa cuốn nhật ký ghi ngày giờ xẩy ra tai nạn như bị gẫy xườn ngày 17-9-1999 và gẫy xương cổ ngày tháng 11 năm 1999 v.v. Luật sư của Carlo thưa với quan tòa: "Với 360 cân Sophia có thể chấm dứt mạch sống nhỏ bé của thân chủ tôi, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn để chuyện đó xẩy ra".
 
eo..cái chuyện số 11 kinh vật ạ.. đọc xong chả có ăn uống được gì nữa cả..oẹ..hê..:((..
 
bạn Thủy Tiên may mà cũng ko đến 360 cân hehe
 
Chuyện 17 hay thật. Phải chịu khó ăn thêm,sắp được nửa tạ rồi
 
Back
Bên trên