1 truyện từ chú lính mới của vc

Trần Hà Minh
(TRần Hà Minh)

New Member
Có thể còn tồi tệ hơn

Bà mẹ đẩy cửa bước vào phòng con gái và thấy một bức thư trên giường. Tay run run bà cầm bức thư lên đọc.

“Mẹ yêu dấu,

Con rất buồn và tiếc phải báo cho mẹ rằng con phải ra đi với bạn trai của con.

Con đã tìm thấy niềm đam mê của con - anh ấy rất tốt, nom rất nam tính với chiếc khoen vàng trên tai và chiếc môtô phân khối lớn.

Chưa hết đâu mẹ, con đang mang bầu và anh John nói rằng chúng con sẽ rất hạnh phúc trong căn nhà di động của anh ở trong rừng.

Anh ấy muốn có thật nhiều con và mẹ biết đấy, đó cũng chính là giấc mơ của con.

Con xin mẹ cầu nguyện cho chúng con và cho khoa học tìm ra thuốc chữa bệnh AIDS. Anh John xứng đáng được khỏi bệnh.

Xin mẹ an lòng, con đã 15 tuổi, con biết cách tự chăm sóc. Chúng con sẽ gặp mẹ một ngày gần đây để giới thiệu với mẹ những đứa con của con.

Chào mẹ.

Julie

TB: Tất cả chỉ là chuyện đùa thôi, con đang ở nhà Melamic, bạn gái cùng lớp. Con chỉ muốn mẹ hiểu là có những chuyện còn tồi tệ hơn những điểm số ghi trong học bạ”.
 
Hehe, co' khi sau nay` con minh` lai de cho minh` mot buc thu tua nhu the nay` thi` hay lem :))
 
ặc, cô bé này đúng là quá thông minh, chứng tỏ trình độ ở trường ko đủ để dạy, phải cho lên thẳng ĐH thôi (giống chuyện bé Chu):))
 
đọc thấy kinh ?? :)) mình làm thế chắc bà bô đã cho một quả te tua ;) :D
 
.. :eek: ... thế bạn Châu định làm 1 quả như thế à ... :(( ..
 
:eek: Sao Châu lại định bắt chước Thủy à :eek: :)) :D
 
Em Châu không đua được với em Thủy đâu, đừng chết vì thiếu hiểu biết em ạ :))
 
em Thủy thì thay vì nhảy lên chiếc moto phân khối lớn thì nhảy lên máy bay sang GB mất rồi :))... cực kì thiếu hiểu biết :))
 
Truyện này hinh như đăng trên báo Tuổi trẻ. Cũng trên báo đó có một truyện như sau. Cái gì đáng sợ nhất? Trong một lớp học (không rõ lớp mấy, chắc cũng be bé thôi), giờ Vẽ thì phải, cô giáo ra đề cho học sinh vẽ một cái gì đáng sợ nhất. Xem xét một vòng, cô giáo gật gù vì đa số các chú đều hiểu bài, nghĩa là đều vẽ bom hạt nhân, tai nạn giao thông hoặc cảnh mất mùa, thiên tai. Một vài thanh niên trưởng thành hơn, vẽ hẳn cảnh bố mẹ chia tay, con cái khóc rầm rĩ, vài giọt nước mắt được nhấn mạnh to gần bằng quả táo lăn trên gương mặt con trẻ. Thật vô cùng đáng thương. Và đáng sợ nũa.
Bỗng, cô dừng lại ở một chú bé đang hì hục tô đậm một vòng tròn nhỏ. _ Này em, cái gì vậy, có gì đáng sợ đâu? Lạc đề rồi.
- thưa cô, cái này cũng khá khủng khiếp đấy. Cô biết không, hàng tháng, nếu chị em quên không chấm một chấm nhỏ hơn này lên lịch là mẹ em chết ngất vì kinh hoàng ngay -cậu bé điềm nhiên trả lời.
!!!!!!
 
Ơ, sao vừa thấy bài này ở ngoài cơ mà :D
 
Dang Hieu Minh đã viết:
em Thủy thì thay vì nhảy lên chiếc moto phân khối lớn thì nhảy lên máy bay sang GB mất rồi :))... cực kì thiếu hiểu biết :))

... b-) ... bạn Châu làm sao ngoan bằng em Thủy .. ;;) :p .. b-) .. em Thủy ngoan mới được đi máy bay đấy .. chứ hư hỏng thì mới phải đi xe mô tô .. :nono: .. các cán bộ đừng nhầm lẫn ... :)) .. b-) ... thời buổi này .. ngoan mới được tiếp cận với nền văn minh tiên tiến chứ lại .. :D ... hư như zai VC thì mơ cũng không được sờ vào cánh máy bay ... chặt cho què tay.. :)) :)) ... các anh nhìn anh vũ kia kìa .. :)) .. 1 phút ham muốn sờ cánh máy bay mà bây h thành phế nhân đấy .. :)) :)>- :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe ghê nhỉ,lần sau mình cũng phải bắt chước lúc bị gửi điểm về nhà1
 
:)) Ý em Thủy : sờ "cánh" là gì thế :))

Công nhận anh Vũ giỏi thật :)) Mới nhìn đã biết có cánh hay ko có cánh :))
 
Back
Bên trên