Đoàn Trang
(Ms_Independent)
Điều hành viên
Hôm nay , trên đường bác Bằng chở mình đi hàn răng, bác kể chuyện:
-Con đã nghe truyện cười " 1 step forward , 2 step backward" chưa???
-Con chưa_mình trả lời...
Bác bắt đầu kể câu chuyện:
-Có 1 cậu bé đến lớp muộn , thầy giáo mới hỏi tại sao nó đi học muộn , cậu bé trả lời tại trời mưa gió lớn , nên nó cứ tiến được 1 bước , lại bị gió đẩy lùi lại 2 bước , thầy giáo mới bảo thế sao bây giờ cậu bé vẫn đến được đây, cậu bé mới trả lời thầy là mãi sau nó mới phát hiện ra rằng nếu nó xoay lưng lại đi ngược chiều gió thì đi được nhanh hơn và cuối cùng mới đến được lớp...
Bác kể xong cười , không thấy nói gì thêm , mình mới dặn hỏi :
-Thế ý nghĩa câu chuyện cười này nằm ở đâu ạ?
-Thì nó chỉ là truyên cười thôi ý mà !Bác gạt đi...
-Nhưng theo con truyện cười có ý nghĩa là sau cái cười , người xem phải rút ra được 1 bài học , như thế truyện cười mới mang tính ý nghĩa , còn không chỉ đơn thuần mang tính giải trí , thế không phải là 1 truyện hay... Theo con ở đây, con thấy qua câu chuyện này nếu người ta dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn , trở ngại nào nhưng nếu kiên định không chịu khuất phục , lùi bước đồng thời biết khéo léo lợi dụng cái điều kiện không thuận lợi đó biến nó thành lợi thế cho bản thân thì không có gì có thể ngăn cản người đó tới sự thành công cả...
-Con nói thế là truyện ngụ ngôn rồi , còn đây chỉ đơn thuần là truyện cười thôi...
Mình cười thầm trong bụng , chẳng biết nói gì hơn , ngụ ngôn hay không là còn phụ thuộc vào trình độ cảm nhận và suy diễn của người đọc, và tại sao ở đây 1 cái chân lí rất đỗi đơn giản như thế mà bác cũng không nhận ra , bác năm nay gần 60 rồi...tuy không phải là bác ruột nhưng mình vẫn thấy sao sao trong lòng...Bác đã đầu bạc hai thứ tóc mà sao thấy nhìn cuộc đời đơn giản quá...Thế mới biết người lớn chẳng phải khi nào cũng đúng và nếu biết không ngừng học hỏi dù cho ở bất kì độ tuổi nào thì mới chính là người khôn ngoan...còn đối với nhiều người tuổi tác cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với bề dày trí khôn...Mình sang Mĩ đến thời điểm này đã được gần 2 năm , đi nhiều nơi , tiếp xúc với không ít người VN hiện đang sinh sống tại Mĩ, chứng kiến không ít những người vật lộn với miếng cơm manh áo thường nhật hàng ngày mà cũng chỉ túc tắc gọi là đủ ăn , còn lại đa số thì thuộc tầng lớp bình dân, cam phận, chưa có cơ hội biết và tiếp xúc với nhiều người Việt Nam thật sự thành đạt và nổi tiếng trên mảnh đất xứ người này...mình thấy chạnh lòng...mình tự hỏi nhiều cô bác sang đây từ sau giải phóng năm 75 , đến bây giờ mấy mươi năm rồi tại sao đa số họ cũng chỉ cam chịu và an phận làm những thường dân đủ ăn , đủ mặc hàng ngày rồi thì hầu hết ai cũng giữ cho mình thái độ an phận thủ thường, chẳng mấy ai nổi đình đám làm vẻ vang cho danh người Việt Nam trên đất Mĩ...mình buồn, thấy cả trách họ nữa...Mình thấy đa số dân mình ở đây là công nhân cho nhũng cơ sở doanh nghiệp Việt Nam , hay là nhân viên cho những công ty bình thường của Mĩ, hay khá hơn 1 chút thì có tí vốn mở các business riêng, ai cũng chỉ quanh quẩn lo thu ven hà vén tí của giả cho bản thân , thấy đủ ăn và thấy mãn nguyện , số dân Việt Nam thật sự thành đạt trên đất Mĩ không phải không có nhưng con số này hiện tại tới thời điểm này là rất đỗi hiếm hoi...Bản thân mình quan sát , nghiệm ra 1 điều dân ta trên đất Mĩ đa số hơn được mỗi mấy chú dân Mễ ( hay Mehico mà mọi người Vn thường gọi)...mình băn khoăn tự hỏi , tại sao họ_những người mang tư cách và đại diện cho người Việt Nam lại bằng lòng với cái chỗ đứng và tầm ảnh hưởng nhỏ bé như thế ở Mĩ_mảnh đất thiên đường hiến dâng cho những cơ hội hết sức bình đẳng tới mỗi người dân của nó sinh sống nơi đây...thật lòng mình không thấy có lí do gì để là người nghèo trên đất Mĩ cả...chính phủ Mĩ tạo mọi điều kiện cho công dân thậm chí những người mới nhập cư những cơ hội tiến thân rất rộng mở và quí giá, còn việc có muốn khai thác , tận dụng nó hay không tuyệt đối lại là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi...mà mình thấy đáng buồn thay cho nhiều sự lựa chọn của người Việt Nam ta trên đất khách ... Rất nhiều người nhiều tuổi thuộc thế hệ trước sang đây sinh sống bao năm rồi mà có khi chẳng bao giờ dám bước chân đi đâu xa , chỉ quanh quẩn trong nhà , ngoài ngõ...tiếng thì may mắn lắm được đôi ba chữ gọi là để chào hỏi xã giao, đi chợ Mĩ...Thế hệ trẻ sau này mặc dù có điều kiện vô cùng thuận lợi được sinh ra và lớn lên tại ngay mảnh đất này thì cũng hiếm người có tài trí , ham học hỏi, làm giàu và khẳng định hình ảnh của người dân Việt Nam nơi xứ lạ , khá lắm cũng chỉ phấn đấu lên tới tầng lớp trung lưu trong xã hội mà thôi...Mình nới rộng tầm mắt nhìn ra khắp nơi rải rác trên nước Mĩ bao gương sáng những gương mặt tiêu biểu , nổi bật của bao người cũng xuất thân ban đầu chỉ hèn mọn cái danh phận refugee, nhưng họ đã biết trân trọng , nắm bắt và tận dụng triệt để những cái cơ hội , điều kiện giúp đỡ của chính phủ Mĩ không bằng lòng với cái địa vị tầm thường ấy và nỗ lực không ngừng vươn lên và tỏa sáng : từ các nước Châu Phi, rồi các nước thuộc Liên Xô cũ, Châu Âu lặn lộn vượt nghìn trùng xa để tới cái mảnh đất này chỉ với 1 ước vọng có những cơ hội vàng và 1 sân chơi bình đẳng , lành mạnh, và giờ đây không ít người trong số họ tự hào với những tấm bằng Phd về đủ mọi lĩnh vực chuyên môn từ những trường Đại học nổi tiếng hàng đầu của Mĩ , hay nắm những vị trí lãnh đạo chủ chốt rải rác các bang dọc chiều dài nước Mĩ , hay điển hình nhất và cùng là idol của mình , ban đầu cũng chỉ là 1 refugee đến từ Czechoslovakia , 1 trong những nước nằm ở Central and East Europe, sau này đã trở thành U.S Ambassador to the United Nations và đồng thời là U.S.Secretary of State : Madam Madeleine Albright ...mình cứ băn khoăn đến bao giờ mới có thể tự hào chứng kiến cảnh dân mình thật sự thành đạt và có tiếng nói trên đất Mĩ ???!!! Phải lâu lắm mình mới có dịp gặp được 1 bác hiện nay đang là bác sĩ công tác cho Sở Di Trú , bác nói rằng học ở Mĩ rất dễ , chỉ cần chịu khó thì đương nhiên sẽ tốt nghiệp thôi , còn về trở ngại ngôn ngữ thì cũng từ từ chỉ cần 4 , 5 sẽ dần dần khắc phục và sẽ chắc chắn trôi trảy như người bản địa...mình cũng thấy mừng thầm trong bụng và mong được có dịp trò chuyện và tiếp xúc với nhiều người Việt là thành phần công chức như thế tại Mĩ...và mình nghĩ ngày nay nhiều người đặc biệt là thế hệ tri thức trẻ Việt Nam đang rất năng động và ham hoc hỏi , với mục đích mở mang tầm hiểu biết đã tự tìm cho mình những cơ hội và con đường đến với các nước phát triển du học và bản thân mình là học sinh đã vui mừng và vẻ vang lây khi được biết những thành tích hết sức xuất sắc của nhiều học sinh , sinh viên Việt Nam tại nhiều nước trên Thế Giới , và sau này nếu mỗi người có tự quyết định con đường đi riêng cho bản thân mình , người ở lại nơi đất khách quê người sinh sống làm việc , người về quê hương , đất nước thì hi vọng tất cả chúng ta cùng đồng sức đồng lòng xắn cao tay áo dựng xây và khẳng định 1 hình ảnh hoàn toàn mới và hãnh diện hơn với vị thế xứng đáng mà chúng ta _tự hào là những người Việt Nam đáng có... :x :x :x
-Con đã nghe truyện cười " 1 step forward , 2 step backward" chưa???
-Con chưa_mình trả lời...
Bác bắt đầu kể câu chuyện:
-Có 1 cậu bé đến lớp muộn , thầy giáo mới hỏi tại sao nó đi học muộn , cậu bé trả lời tại trời mưa gió lớn , nên nó cứ tiến được 1 bước , lại bị gió đẩy lùi lại 2 bước , thầy giáo mới bảo thế sao bây giờ cậu bé vẫn đến được đây, cậu bé mới trả lời thầy là mãi sau nó mới phát hiện ra rằng nếu nó xoay lưng lại đi ngược chiều gió thì đi được nhanh hơn và cuối cùng mới đến được lớp...
Bác kể xong cười , không thấy nói gì thêm , mình mới dặn hỏi :
-Thế ý nghĩa câu chuyện cười này nằm ở đâu ạ?
-Thì nó chỉ là truyên cười thôi ý mà !Bác gạt đi...
-Nhưng theo con truyện cười có ý nghĩa là sau cái cười , người xem phải rút ra được 1 bài học , như thế truyện cười mới mang tính ý nghĩa , còn không chỉ đơn thuần mang tính giải trí , thế không phải là 1 truyện hay... Theo con ở đây, con thấy qua câu chuyện này nếu người ta dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn , trở ngại nào nhưng nếu kiên định không chịu khuất phục , lùi bước đồng thời biết khéo léo lợi dụng cái điều kiện không thuận lợi đó biến nó thành lợi thế cho bản thân thì không có gì có thể ngăn cản người đó tới sự thành công cả...
-Con nói thế là truyện ngụ ngôn rồi , còn đây chỉ đơn thuần là truyện cười thôi...
Mình cười thầm trong bụng , chẳng biết nói gì hơn , ngụ ngôn hay không là còn phụ thuộc vào trình độ cảm nhận và suy diễn của người đọc, và tại sao ở đây 1 cái chân lí rất đỗi đơn giản như thế mà bác cũng không nhận ra , bác năm nay gần 60 rồi...tuy không phải là bác ruột nhưng mình vẫn thấy sao sao trong lòng...Bác đã đầu bạc hai thứ tóc mà sao thấy nhìn cuộc đời đơn giản quá...Thế mới biết người lớn chẳng phải khi nào cũng đúng và nếu biết không ngừng học hỏi dù cho ở bất kì độ tuổi nào thì mới chính là người khôn ngoan...còn đối với nhiều người tuổi tác cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với bề dày trí khôn...Mình sang Mĩ đến thời điểm này đã được gần 2 năm , đi nhiều nơi , tiếp xúc với không ít người VN hiện đang sinh sống tại Mĩ, chứng kiến không ít những người vật lộn với miếng cơm manh áo thường nhật hàng ngày mà cũng chỉ túc tắc gọi là đủ ăn , còn lại đa số thì thuộc tầng lớp bình dân, cam phận, chưa có cơ hội biết và tiếp xúc với nhiều người Việt Nam thật sự thành đạt và nổi tiếng trên mảnh đất xứ người này...mình thấy chạnh lòng...mình tự hỏi nhiều cô bác sang đây từ sau giải phóng năm 75 , đến bây giờ mấy mươi năm rồi tại sao đa số họ cũng chỉ cam chịu và an phận làm những thường dân đủ ăn , đủ mặc hàng ngày rồi thì hầu hết ai cũng giữ cho mình thái độ an phận thủ thường, chẳng mấy ai nổi đình đám làm vẻ vang cho danh người Việt Nam trên đất Mĩ...mình buồn, thấy cả trách họ nữa...Mình thấy đa số dân mình ở đây là công nhân cho nhũng cơ sở doanh nghiệp Việt Nam , hay là nhân viên cho những công ty bình thường của Mĩ, hay khá hơn 1 chút thì có tí vốn mở các business riêng, ai cũng chỉ quanh quẩn lo thu ven hà vén tí của giả cho bản thân , thấy đủ ăn và thấy mãn nguyện , số dân Việt Nam thật sự thành đạt trên đất Mĩ không phải không có nhưng con số này hiện tại tới thời điểm này là rất đỗi hiếm hoi...Bản thân mình quan sát , nghiệm ra 1 điều dân ta trên đất Mĩ đa số hơn được mỗi mấy chú dân Mễ ( hay Mehico mà mọi người Vn thường gọi)...mình băn khoăn tự hỏi , tại sao họ_những người mang tư cách và đại diện cho người Việt Nam lại bằng lòng với cái chỗ đứng và tầm ảnh hưởng nhỏ bé như thế ở Mĩ_mảnh đất thiên đường hiến dâng cho những cơ hội hết sức bình đẳng tới mỗi người dân của nó sinh sống nơi đây...thật lòng mình không thấy có lí do gì để là người nghèo trên đất Mĩ cả...chính phủ Mĩ tạo mọi điều kiện cho công dân thậm chí những người mới nhập cư những cơ hội tiến thân rất rộng mở và quí giá, còn việc có muốn khai thác , tận dụng nó hay không tuyệt đối lại là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi...mà mình thấy đáng buồn thay cho nhiều sự lựa chọn của người Việt Nam ta trên đất khách ... Rất nhiều người nhiều tuổi thuộc thế hệ trước sang đây sinh sống bao năm rồi mà có khi chẳng bao giờ dám bước chân đi đâu xa , chỉ quanh quẩn trong nhà , ngoài ngõ...tiếng thì may mắn lắm được đôi ba chữ gọi là để chào hỏi xã giao, đi chợ Mĩ...Thế hệ trẻ sau này mặc dù có điều kiện vô cùng thuận lợi được sinh ra và lớn lên tại ngay mảnh đất này thì cũng hiếm người có tài trí , ham học hỏi, làm giàu và khẳng định hình ảnh của người dân Việt Nam nơi xứ lạ , khá lắm cũng chỉ phấn đấu lên tới tầng lớp trung lưu trong xã hội mà thôi...Mình nới rộng tầm mắt nhìn ra khắp nơi rải rác trên nước Mĩ bao gương sáng những gương mặt tiêu biểu , nổi bật của bao người cũng xuất thân ban đầu chỉ hèn mọn cái danh phận refugee, nhưng họ đã biết trân trọng , nắm bắt và tận dụng triệt để những cái cơ hội , điều kiện giúp đỡ của chính phủ Mĩ không bằng lòng với cái địa vị tầm thường ấy và nỗ lực không ngừng vươn lên và tỏa sáng : từ các nước Châu Phi, rồi các nước thuộc Liên Xô cũ, Châu Âu lặn lộn vượt nghìn trùng xa để tới cái mảnh đất này chỉ với 1 ước vọng có những cơ hội vàng và 1 sân chơi bình đẳng , lành mạnh, và giờ đây không ít người trong số họ tự hào với những tấm bằng Phd về đủ mọi lĩnh vực chuyên môn từ những trường Đại học nổi tiếng hàng đầu của Mĩ , hay nắm những vị trí lãnh đạo chủ chốt rải rác các bang dọc chiều dài nước Mĩ , hay điển hình nhất và cùng là idol của mình , ban đầu cũng chỉ là 1 refugee đến từ Czechoslovakia , 1 trong những nước nằm ở Central and East Europe, sau này đã trở thành U.S Ambassador to the United Nations và đồng thời là U.S.Secretary of State : Madam Madeleine Albright ...mình cứ băn khoăn đến bao giờ mới có thể tự hào chứng kiến cảnh dân mình thật sự thành đạt và có tiếng nói trên đất Mĩ ???!!! Phải lâu lắm mình mới có dịp gặp được 1 bác hiện nay đang là bác sĩ công tác cho Sở Di Trú , bác nói rằng học ở Mĩ rất dễ , chỉ cần chịu khó thì đương nhiên sẽ tốt nghiệp thôi , còn về trở ngại ngôn ngữ thì cũng từ từ chỉ cần 4 , 5 sẽ dần dần khắc phục và sẽ chắc chắn trôi trảy như người bản địa...mình cũng thấy mừng thầm trong bụng và mong được có dịp trò chuyện và tiếp xúc với nhiều người Việt là thành phần công chức như thế tại Mĩ...và mình nghĩ ngày nay nhiều người đặc biệt là thế hệ tri thức trẻ Việt Nam đang rất năng động và ham hoc hỏi , với mục đích mở mang tầm hiểu biết đã tự tìm cho mình những cơ hội và con đường đến với các nước phát triển du học và bản thân mình là học sinh đã vui mừng và vẻ vang lây khi được biết những thành tích hết sức xuất sắc của nhiều học sinh , sinh viên Việt Nam tại nhiều nước trên Thế Giới , và sau này nếu mỗi người có tự quyết định con đường đi riêng cho bản thân mình , người ở lại nơi đất khách quê người sinh sống làm việc , người về quê hương , đất nước thì hi vọng tất cả chúng ta cùng đồng sức đồng lòng xắn cao tay áo dựng xây và khẳng định 1 hình ảnh hoàn toàn mới và hãnh diện hơn với vị thế xứng đáng mà chúng ta _tự hào là những người Việt Nam đáng có... :x :x :x