1 Bé gái 8 tuổi cần giúp đỡ-Quỹ từ thiện HAO, tại sao không?

Nguyễn Đức Long
(Louis2)

New Member
Tin từ Vietnamnet
http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/05/439589/
Bé gái 8 tuổi bị nhốt giữa rừng gần 4 năm14:15' 23/05/2005 (GMT+7)
images611501_3pdbegaibinhot.jpg
[font=arial, helvetica, sans-serif]Bé Phương 8 tuổi nhưng chỉ nhỏ như đứa trẻ 1 tuổi - (ảnh: Bình Minh)[/font]
[font=arial, helvetica, sans-serif]Một bé gái 8 tuổi gần 4 năm bị nhốt trong rừng tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhưng chưa có ai ra tay giải cứu. Nạn nhân là cháu Nông Văn Phương, con ông Nông Văn Giềng, ở xóm Nà Tàn, xã Nậm Ban - là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện lỵ trên 30 km.[/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]Vượt qua nhiều cây số đường rừng, đi bộ, lội suối, trèo đèo hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đến được nhà anh Nông Văn Giềng. Khi mới đến gần nhà, chúng tôi nghe thấy có tiếng trẻ gọi bằng tiếng dân tộc Giấy vọng ra từ một chiếc lều lụp xụp chưa đầy 2m2 ngoài góc rừng. Anh Vương Văn Tuấn - cán bộ Trạm y tế xã nói đó là cháu Phương, và anh dịch lời cháu gọi: "Bố, mẹ ơi nhà có khách". Tiếng cháu gọi rất khỏe và dễ thương như mọi đứa trẻ khác cùng trang lứa gọi mẹ. Khi thấy chúng tôi đến nhà, bố mẹ Phương và ông nội cháu vừa mừng, vừa lo, nước mắt cùng lã chã rơi trên gương mặt hốc hác, đen sạm mệt mỏi của họ. [/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]Tôi xin phép được ra thăm cháu ở túp lều nhỏ xơ xác nằm ở ven rừng cách nhà khoảng 200m. Đến nơi, khi ông Giềng bỏ tấm phên cửa ra, chúng tôi không thể tin vào mắt mình trước cảnh quá thương tâm: 8 tuổi nhưng chỉ nhỏ như đứa trẻ 1 tuổi do bị suy dinh dưỡng nặng, cháu Phương cũng chỉ mới biết ngồi. Thân thể cháu toàn vảy nến, chằng chịt những mảng da khô rơi rụng quanh chỗ ngồi. Xung quanh là mùi hôi thối nồng nặc vì đã 4 năm qua cháu không được tắm rửa. Hằng ngày đến bữa ăn, mẹ cháu chỉ đưa cơm, nước ra để đấy cho cháu, cháu tự ăn và vệ sinh ngay tại chỗ. Khi chúng tôi đưa cháu gói bánh, cháu biết nói "xin" và ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Qua hành động, cử chỉ đó, chúng tôi cho rằng nhận thức của cháu vẫn bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có vấn đề về sức khỏe do bị cách ly, sống trong chiếc lều nhỏ chật hẹp, không được tiếp xúc với người xung quanh. Hằng ngày, cháu chỉ ngồi một chỗ hoặc lê quanh chiếc lều với chiếc chăn chiên rách nát.[/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]Theo như bố cháu kể lại, khi mới sinh ra Phương đỏ như bị bỏng, sau đó càng lớn lên da cháu càng đỏ hơn và có hiện tượng bị tróc vảy toàn thân. Đến khi cháu được 4 tuổi, dân làng đồn cháu bị bệnh phong hủi nên mọi người xa lánh cả gia đình cháu vì sợ bị lây. Bố mẹ cháu cũng sợ bệnh của cháu lây lan sang các em nên cuối năm 2002 đã mang cháu ra sống ở lán ngoài rừng. Khi chúng tôi hỏi vì sao không đưa cháu đi bệnh viện để khám, chữa cho cháu, bố mẹ cháu nói gia đình nghèo, không có điều kiện. Hơn nữa, một số người trong làng đều bảo cháu bị bệnh phong hủi không chữa được nên đưa cháu ra ở ngoài rừng để chờ chết. Một số người còn bảo bố mẹ cháu Phương đào hố đổ vôi bột để chôn cháu cho khỏi lây lan ra những người xung quanh, nhưng vì thương con, gia đình không nỡ làm như vậy.[/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]
images611507_3pcbegai2.jpg
[/font] [font=arial, helvetica, sans-serif]Túp lều nhỏ xơ xác ven rừng nơi bé Phương đã ở gần 4 năm qua[/font]​
[font=arial, helvetica, sans-serif]Tôi hỏi cán bộ y sĩ Trạm y tế xã về nguyên nhân bệnh tình của cháu Phương, thì được biết: do khi sinh ra cháu không được vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, nên bị nhiễm khuẩn và dẫn đến bị bệnh vảy nến nặng, chứ không phải là bệnh phong hủi và khẳng định là bệnh này không lây. Nhưng vì sự kém hiểu biết của bố mẹ cháu và dân làng nên đã đẩy cháu nhỏ vô tội ra sống ở ngoài rừng đã gần 4 năm qua. Mùa đông cũng như mùa hè, ngày cũng như đêm, không đèn, không màn, không chăn ấm, bữa đói bữa no nhưng cháu vẫn sống đến ngày hôm nay.[/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]Một số bà con hàng xóm ở gần nhà cháu kể lại, những ngày đầu mới đưa cháu ra ở ngoài rừng, cháu khóc ròng rã 3, 4 tháng trời, nghĩ thương lắm nhưng không ai làm gì được. Dần dần cháu Phương cũng đã quen với cảnh sống ở trong rừng, cho ăn gì thì được ăn thứ đó, không cho ăn thì nhịn đói, không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Tháng 11/2004, anh Tuấn, cán bộ Trạm y tế xã Nậm Ban đã đến thăm, khám cho cháu và về báo cáo với Trưởng trạm y tế, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Ban nhưng không ai có ý kiến gì. Mặc dù rất thương cháu nhưng anh Tuấn cũng đành bó tay...[/font]

[font=arial, helvetica, sans-serif]Qua bài báo này, chúng tôi mong rằng các cấp, các ngành chức năng khẩn trương có biện pháp đưa cháu bé vô tội đi chữa bệnh, để cháu được trở lại cuộc sống bình thường như bao trẻ khác. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Nậm Ban phải nghiêm khắc kiểm điểm về thái độ thờ ơ, quan liêu trước sinh mạng của một em nhỏ, điều rất có ý nghĩa trong "Tháng hành động vì trẻ em" đang diễn ra này.[/font]

(Theo Thanh Niên)


Em đã chán ngán với chuyện đưa 1 tin buồn lên internet là mọi người vào than vãn đau buồn.
Chỉ có nói vậy thôi sao?
Tại sao chúng ta không làm 1 điều gì đó?
Thật sự cảm thương cho bé gái ở bài báo này. Em thật sự rất muốn làm 1 điều gì đó.
Nếu ai không làm thì xin đừng vào đây nói gì cả.
Còn thật sự nếu có ai đó, chúng ta hãy cùng thảo luận cách giúp đỡ bé gái này.


Và ý tưởng Quỹ Từ Thiện phi lợi nhuận HAO, tại sao không?
Nếu có thể làm 1 điều gì đó, em sẵn sàng làm.
 
Hic, hôm nay chị cũng vừa đọc về bài viết này. Thương đứa bé đã đành, nhưng với bố mẹ bé thì vừa thương lại vừa giận nữa. Cũng chỉ là thiếu hiểu biết mà thôi :(

ý nghĩ của Long đáng quan tâm và suy nghĩ lắm. Đây cũng chính là điều mà HAO đang muốn làm bấy lâu nay mà chưa làm được :(. Thật ra để làm 1 Quý từ thiện như em Long nói cũng cần nhiêu vấn đề lắm. Nếu muốn ủng hộ trực tiếp cho em bé kia, thì trước tiên phải tìm hiểu xem gia đình em ý cụ thể thế nào, có thật sự muốn chữa cho con mình ko (đôi khi do thiếu hiểu biết hoặc nhiều nguyên nhân khác nhau, họ ko đồng ý cho con của mình đến bệnh viện, thì lúc đấy chúng ta cũng ko thể can thiệp vào được).

Ngoài ra tìm cách liên lạc với chính quyền địa phương, và những người nắm rõ sự việc, để xem liệu căn bệnh của em bé này có thể chữa trị được ko ? Và nếu chữa trị thì cần bao nhiêu tiền ? Giả sử cần rất nhiều và HAO chỉ có thể quyên góp được 1 số tiền nhỏ, ko đủ để có thể chữa trị thì làm thế nào ?...

Và quan trọng nhất là cần 1 người đứng ra chỉ đạo hoàn toàn công việc này Long ạ. Cần phải có kinh nghiệm tổ chức, quan hệ.... Chị thật sự rất muốn tham gia, giúp đỡ, nhưng mà thật sự chị cảm thấy khả năng của chị ko cho phép để đảm nhận mọi việc :(

Vài ý kiến rất mong mọi ng cùng chia xẻ

:x
 
Để có thể làm từ thiện sau khi đọc những bài báo như này là contact với báo, xin địa chỉ của nạn nhân và chuyển tiền trực tiếp. Chị thường làm như thế vì cho rằng đó là cách tốt nhất để tiền có thể đến tay người cần được giúp đỡ mà không bị rơi rụng đi đâu cả :) (Ai cũng có một tấm lòng, nhưng còn tùy ... :eek: )
 
Nhưng như em nói ở trên rồi đấy ạ. Mình chuyển đến mà họ ko đưa con họ đi cứu chữa thì cũng chả có tác dụng gì. Mình phải chắc rằng sự giúp đỡ của mình mang lại hiệu quả chứ, đúng ko ạ ? :)

:x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Nhưng như em nói ở trên rồi đấy ạ. Mình chuyển đến mà họ ko đưa con họ đi cứu chữa thì cũng chả có tác dụng gì. Mình phải chắc rằng sự giúp đỡ của mình mang lại hiệu quả chứ, đúng ko ạ ? :)

:x

Chị hiểu tâm ý của Quỳnh và Long. Chị nghĩ những ý kiến của các em rất đáng quý. =D> Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta có thể huy động được bao nhiêu tiền từ thiện để có thể đảm bảo trao tiền và giám sát việc sử dụng những đồng tiền đó. Hơn nữa, ai sẵn sàng tình nguyện bỏ thời gian, công sức để đảm nhận công việc này. :-/

Hơn nữa, đọc báo em cũng thấy "Tháng 11/2004, anh Tuấn, cán bộ Trạm y tế xã Nậm Ban đã đến thăm, khám cho cháu và về báo cáo với Trưởng trạm y tế, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Ban nhưng không ai có ý kiến gì. Mặc dù rất thương cháu nhưng anh Tuấn cũng đành bó tay..." Vậy những người ở địa phương khác đến (ví dụ như từ HAO) liệu có đủ khả năng làm việc mà anh Tuấn đã không làm được không? :-?

Chị có đọc một số bài báo và bản thân cũng có gặp một số tình nguyện viên. Thông thường họ phải dành toàn bộ thời gian, tâm sức (với số thù lao thấp hoặc không có) để làm công việc như em Quỳnh nêu ra. Công việc này không chỉ đòi hỏi tâm mà còn đòi hỏi sự hi sinh về thời gian và tiền bạc.

Chị còn nhớ có lần Linh và Quỳnh nói đến việc tổ chức trại hè tại những vùng khó khăn để giúp đỡ mọi người. Với kinh nghiệm từng là sinh viên tình nguyện, em thấy việc giúp đỡ những người khó khăn theo hình thức này có được không? Ngoài việc giúp đỡ tiền bạc, chúng ta có thể tìm một địa phương có nhiều địa chỉ khó khăn để giúp đỡ. Tuy nhiên để làm việc này, chúng ta cần phải liên lạc với chính quyền địa phương :-s Do đó, chúng ta cần có danh nghĩa một tổ chức để liên hệ :|

Bởi vậy, chị nghĩ chị Thảo có lý khi nói cách giúp đỡ hiệu quả mà chúng ta có thể làm được là gửi tiền đến báo, đến nạn nhân hoặc qua các quỹ như Quỹ Tấm lòng vàng của báo Lao động, quỹ của báo An ninh thế giới, An ninh thủ đô, báo Tuổi trẻ.... Chị thấy việc huy động tiền giúp bác sỹ Tuấn trên báo Tuổi trẻ rất hiệu quả. Không những ghi rõ số tiền ủng hộ mà còn đưa tin về quá trình sang Đài Loan chữa bệnh của bác sĩ Tuấn

Em nào có bố mẹ, ông bà (trong các ngành liên quan như y tế, thương binh xã hội, giáo dục...) :) cũng có thể tác động để các cụ xem xét và giúp đỡ. Như vậy, biết đâu chúng ta làm được nhiều hơn là giúp từng cá nhân đơn lẻ :)
 
Em Ngọc có thể đọc kỹ bài báo ở trên được ko ? Câu thắc mắc của em buồn cười quá
 
kinh khủng... khó tin... nhưng công nhận là người dân tộc đôi khi kém hiểu biết quá nên mới gây ra những chuyện đau lòng như thế này
em thấy bố mẹ đứa bé vừa thương vừa giaạn thật, nhưng mà giaạn nhiều hơn... dù có nghe bà con như thế nào và kém hiểu biết hay ko có tiền đi nữa thì bố mẹ vẫn phải tìm mọi cách chạy chữa cho con chứ :(
 
bùi thu nga đã viết:
kinh khủng... khó tin... nhưng công nhận là người dân tộc đôi khi kém hiểu biết quá nên mới gây ra những chuyện đau lòng như thế này
em thấy bố mẹ đứa bé vừa thương vừa giaạn thật, nhưng mà giaạn nhiều hơn... dù có nghe bà con như thế nào và kém hiểu biết hay ko có tiền đi nữa thì bố mẹ vẫn phải tìm mọi cách chạy chữa cho con chứ :(

Họ có những suy nghĩ thiển cận, rằng đằng nào cũng chết, chạy chữa làm gì cho tốn tiền... Đâu có như chúng ta ở HN, chị chứng kiến những gia cảnh ở HN phải bán nhà, bán vườn, vay mượn lung tung cho con đi các nước hy vọng rất mong manh về căn bệnh vô phương cứu chữa: Ung thư máu... vậy đó chính là sự phân cấp giữa thành thị và nông thôn, hay dân tộc thiểu số, cho dù là con ruột của mình sinh ra... (đáng buồn quá...) :(( :((
 
Giúp bé gái bị nhốt giữa rừng


Cháu Phương không còn sống trong túp lều bẩn thỉu.
Ông Vương Mí Vàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết ngày 25/5, cháu Nông Văn Phương, xóm Nà Tàn, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc đã được đưa xuống bệnh viện tỉnh. Ông Vàng khẳng định, nếu cần thiết sẽ đưa cháu về bệnh viện trung ương chạy chữa.

Tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để chăm sóc cháu. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, bắt đầu từ xóm, xã, ngành y tế… và sẽ xử lý thật nghiêm, nhất là với những người biết rõ sự việc mà không báo cáo, không có biện pháp giải quyết kịp thời.

Cũng theo ông Vàng, sau khi báo đăng (ngày 17/5), ông và các lãnh đạo tỉnh mới biết. “Tôi rất bàng hoàng và bực mình. Sự việc diễn ra mấy năm trời mà không thấy ai báo cáo. Cuối năm ngoái có một anh cán bộ y tế biết, báo cáo xã rồi mà cũng không giải quyết", ông nói.

Ông Vàng khẳng định với Sài Gòn Giải Phóng, đây chỉ là trường hợp cá biệt. Nậm Ban là xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp nên gia đình cháu Phương mới có hành động như vậy.
 
Back
Bên trên