phạm hà vân
(phạm hà vân)
New Member
Thật sự, cho tới tận bây giờ, cái cảm giác là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không còn trên cõi đời này nữa đối với tôi vẫn như một chuyện đùa của ngày Cá tháng Tư vậy. Nghe tin, ngây cả người, ngơ ngơ ngác ngác và lắc đầu, rồi vẫn ngồi nghe các chương trình tưởng niệm, vẫn đọc các bài báo và vẫn ..không ko có cảm giác là Trịnh đã mất.
Chẳng biết nói sao cho hết tinh` cảm tôi dành cho nhạc Trịnh. Cả gia đình tôi đã có thói quen từ lâu lắm rồi là trước khi đi ngủ, bật Khánh Ly- Trịnh Công Sơn lên nghe...
19/5, sau cái ngày 1/4 ấy, có dịp vào SG, cùng với mấy người bạn, chúng tôi đã tìm đến Hội Ngộ quán, quán nhạc mà khi còn sống, chính nhạc sĩ họ Trịnh đã cùng các bạn tạo dựng . Không khí và quang cảnh êm đềm thơ mộng quá, giữa khu du lịch Bình Quới quận 1 bên bờ sông SG, một góc quán nhỏ, với rất nhiều tranh ảnh của Trịnh, cả các bức họa do chính tay ông vẽ và đôi câu đối, những lời trong các bài hát của Trịnh Công Sơn. Một chiếc đàn dương cầm với lọ hồng bày cạnh...Tất cả như vẫn đang nằm trong một giấc ngủ chờ lúc Trịnh về hát bài ca đánh thức. Chúng tôi thắp hương bên bức tượng của Trịnh, nhìn khuôn mặt xương xương, khắc khổ của ông, bùi ngùi làm sao!...
Lối đi vào Hội Ngộ quán đẹp tựa bức tranh trong một câu chuyện cổ, thế giới của ông sao lúc nào cũng là thơ là nhạc vậy? Giữa cái nền ấy, cứ tưởng như văng vẳng có tiếng hát phiêu du của Khánh Ly và tiếng đàn say đắm của Trịnh CÔng Sơn, ...
Hai năm rồi, đã hai năm , thời gian sao nhanh đến vậy, giờ ông đang là " cát bụi " ở nơi đâu, chắc thanh thản , không còn vướng bận chi bụi trần. Chỉ có bụi trần vẫn luôn " vướng bận" về ông, người nhạc sỹ ấy, mãi mãi là như vậy!...
Chẳng biết nói sao cho hết tinh` cảm tôi dành cho nhạc Trịnh. Cả gia đình tôi đã có thói quen từ lâu lắm rồi là trước khi đi ngủ, bật Khánh Ly- Trịnh Công Sơn lên nghe...
19/5, sau cái ngày 1/4 ấy, có dịp vào SG, cùng với mấy người bạn, chúng tôi đã tìm đến Hội Ngộ quán, quán nhạc mà khi còn sống, chính nhạc sĩ họ Trịnh đã cùng các bạn tạo dựng . Không khí và quang cảnh êm đềm thơ mộng quá, giữa khu du lịch Bình Quới quận 1 bên bờ sông SG, một góc quán nhỏ, với rất nhiều tranh ảnh của Trịnh, cả các bức họa do chính tay ông vẽ và đôi câu đối, những lời trong các bài hát của Trịnh Công Sơn. Một chiếc đàn dương cầm với lọ hồng bày cạnh...Tất cả như vẫn đang nằm trong một giấc ngủ chờ lúc Trịnh về hát bài ca đánh thức. Chúng tôi thắp hương bên bức tượng của Trịnh, nhìn khuôn mặt xương xương, khắc khổ của ông, bùi ngùi làm sao!...
Lối đi vào Hội Ngộ quán đẹp tựa bức tranh trong một câu chuyện cổ, thế giới của ông sao lúc nào cũng là thơ là nhạc vậy? Giữa cái nền ấy, cứ tưởng như văng vẳng có tiếng hát phiêu du của Khánh Ly và tiếng đàn say đắm của Trịnh CÔng Sơn, ...
Hai năm rồi, đã hai năm , thời gian sao nhanh đến vậy, giờ ông đang là " cát bụi " ở nơi đâu, chắc thanh thản , không còn vướng bận chi bụi trần. Chỉ có bụi trần vẫn luôn " vướng bận" về ông, người nhạc sỹ ấy, mãi mãi là như vậy!...