“Là một tifosi bạn phải có trái tim khỏe mạnh, không có trái tim khỏe mạnh thì không thể yêu Italia”, câu nói ấy đã không còn là nói đùa mà thực sự con tim, trí não và tình yêu của người Italia đã được thử thách “toàn phần” trong trận đấu nghẹt thở vào lúc 10h tối ngày 25 chủ nhật giờ VN
Lippi trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc nhưng vị trí hộ công không còn thuộc về Totti – cầu thủ gây nhiều thất vọng ở vòng bảng nữa, thay thế anh là Del Piero, người chưa bao giờ chứng tỏ được mình ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, Alex “bất ngờ” chơi khá hay trong những phút anh ở trên sân trong trận đấu này, nhất là trong hiệp I khi anh tung ra 2 đường chuyền chuẩn xác đưa Toni và Gila vào vị trí thuận lợi. Rất tiếc, các tiền đạo của Italia không thể dứt điểm thành bàn.
Hàng thủ của Italia đã vận hành rất tốt kể cả khi Materazzi bị đuổi sau chiếc thẻ đỏ có phần quá nặng tay của ông trọng tài người TBN. Thiếu người nhưng Azzurra đã chơi chặt chẽ khiến ĐT Úc ngoài tình huống nguy hiểm với cú sút của Chiepperfield trong hiệp I cũng không thể gây nguy hiểm cho khung thành của Buffon.
Rõ ràng, Italia đã thắng nhờ hàng thủ, ngay cả quả Penalty mà họ “vớ” được cũng do một hậu vệ “câu” được. Trong pha lên bóng hiếm hoi của mình, Grosso đã ngã rất đẹp khiến Cantalejo không thể không thổi phạt còn Totti thì không thể từ chối món quà của thượng đế ban tặng. Tuy nhiên, vấn đề của hàng tiền đạo ĐT Ý là tương đối trầm trọng. Trong 4 trận đã đấu, cặp tiền đạo chính Toni-Gila mới chỉ có 1 bàn. Iaquinta vụng về lóng ngóng còn Inzaghi thì khá luống tuổi, khống thể đảm bảo thể lực để đá ngay từ đầu.
Chiến thắng trước Úc hơn cả một chiếc vé vào TK, nó giúp cho niềm tin trở lại với Totti khi anh có bàn thắng, với nước Ý vì họ đã vượt qua Hiddink và với các CĐV, hẳn là họ sẽ chẳng bao giờ biết sợ các bệnh tim mạch sau khi con tim của họ được (bị?) “tập thể dục” quá nhiều.
Quảng cáo chút nào )