Lê Hải Anh
(haianhle)
New Member
Tình cờ đọc mấy dòng thơ lại thấy buồn. Ôi, cuộc sống, những phút giây tuyệt vời, những khoảnh khắc tuyệt vọng. Chúa ơi, mỗi ngày lại thấy có những điều thật không muốn chấp nhận, nhưng biết làm sao đây...
Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹp...
Vội vàng chi, thôi cuồn cuộn đi nào!
Cho ta kịp hưởng trọn niềm diễm tuyệt
Của những ngày ta kì diệu ngọt ngào
Với những kiếp nhọc nhằn khốn khổ
Thời gian hãy trôi mau hãy trôi
Hãy mang đi tháng năm cùng những âu lo vò xé họ
Và quên đi kẻ mãn nguyện trên đời
Nhưng riêng ta khẩn cầu chút khắc giờ vô vọng
Thời gian cứ tuột khỏi lòng tay
Ta nói với đêm: Xin người hãy chậm
Thì bình minh đã vội xoá đêm dày
Hãy yêu nhau, hãy yêu! Khắc giờ vụt biến
Vội vàng lên cho hưởng trọn giờ vui
Thời gian không có bờ, con người không có bến
Thời gian trôi đi, đời người qua thôi...
Hỡi thời gian ghét ghen, lẽ nào phút giây này đắm đuối
Tình yêu cho ta hạnh phúc tuôn tràn
Rồi cũng sẽ qua nhanh như thế
Quãng thời gian khổ ải của trần gian
Ôi lẽ nào sẽ mất đi không dấu tích
Mãi mãi trôi đi, rồi mất hút, lẽ nào
Thời gian ban cho, cũng thời gian xoá sạch
Mà không hề trả lại chút âm hao...
Hỡi vĩnh hằng, quá khứ, hư vô
Các ngươi như vực thẳm
Ðem làm chi quãng ngày tháng của đời ta
Có trả lại ta chăng, trả lại
Những tuyệt vời say đắm thiết tha?
Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹp...
Vội vàng chi, thôi cuồn cuộn đi nào!
Cho ta kịp hưởng trọn niềm diễm tuyệt
Của những ngày ta kì diệu ngọt ngào
Với những kiếp nhọc nhằn khốn khổ
Thời gian hãy trôi mau hãy trôi
Hãy mang đi tháng năm cùng những âu lo vò xé họ
Và quên đi kẻ mãn nguyện trên đời
Nhưng riêng ta khẩn cầu chút khắc giờ vô vọng
Thời gian cứ tuột khỏi lòng tay
Ta nói với đêm: Xin người hãy chậm
Thì bình minh đã vội xoá đêm dày
Hãy yêu nhau, hãy yêu! Khắc giờ vụt biến
Vội vàng lên cho hưởng trọn giờ vui
Thời gian không có bờ, con người không có bến
Thời gian trôi đi, đời người qua thôi...
Hỡi thời gian ghét ghen, lẽ nào phút giây này đắm đuối
Tình yêu cho ta hạnh phúc tuôn tràn
Rồi cũng sẽ qua nhanh như thế
Quãng thời gian khổ ải của trần gian
Ôi lẽ nào sẽ mất đi không dấu tích
Mãi mãi trôi đi, rồi mất hút, lẽ nào
Thời gian ban cho, cũng thời gian xoá sạch
Mà không hề trả lại chút âm hao...
Hỡi vĩnh hằng, quá khứ, hư vô
Các ngươi như vực thẳm
Ðem làm chi quãng ngày tháng của đời ta
Có trả lại ta chăng, trả lại
Những tuyệt vời say đắm thiết tha?
Chỉnh sửa lần cuối: