Sao muh số tôi nó lại khổ thế này? Không có lúc nào yên thân được = =. Lúc nào tâm trạng cũng đi theo đồ thị hình sin lên voi xuống chó. Rốt cục thì mình chả biết nó ngại cái của khỉ gì. Mình đã như thế rồi, có còn cái gì nữa đâu muh cứ phải ngại. [Cứ có cảm giác là nó thích bạn í = =]. Rầu hết cả người. Thôi thì đành vậy. Dù sao thì mình cũng quen ba cái vụ ấy rồi. Chỉ có điều có cái tâm trạng chán nản đến mức nằm ngủ cả sáng như hôm nay thì quả là...
Hôm qua con bé kia khá là làm mình khó chịu. Một chút thôi. Dù sao đấy cũng là cái mình làm, nó chưa giúp đỡ được gì, gửi cho ai là quyền của mình. Vậy muh gọi điện nói với người khác cứ như là cả hai cùng làm vậy, chúng mình đã cùng làm xong và chúng mình sẽ cùng gửi đi = =. Thật là, nó là một đứa ko tồi, nhưng nhiều lúc cách nói của nó làm người khác khó chịu. Có thể bọn lớp cũng vì thế muh ko ưa nó. Mình thì thấy chỉ hơi hơi thôi, chắc sẽ quên nhanh. Nhưng cũng ko biết nói thế nào để nó hiểu được rằng có những cái nó làm sẽ khiến người khác không ưa, và không phải ai cũng như mình, bỏ qua được dễ dàng = =. Nói nghe thì cao thượng, nhưng mình vẫn chấp nhặt ba chuyện lẻ tẻ, đúng là đàn bà.