.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khó chịu X( Bực mình lắm lắm :| Chẳng bao h biết đc cả :| Chẳng bao h hiểu cả :| Cũng chẳng bao h muốn thay đổi cả :| Ghét ghét ghét
4 tiết thì 3 tiết KT :| Làm ăn chán chết :(( Huhu, khổ quá đi mất
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên nói thật với lòng mình , đó là điều duy nhất có thể làm để khiến mình thoải mái trong 1 số chuyện , tuy nhiên có 1 số TH kết quả khi nói thật hơi bị ghê hồn nhưng cũng đành thui :DNói thía này mới thấy iu con Hà :x
Và đây là 1 trong những việc nếu nói ra sẽ mất đi ko chỉ 1 mà là rất nhiều bạn >_<
 
lại 1 ngày nữa tiếp tục cân nhắc :)
biết mình đc nhận rồi cũng nhẹ nhõm hơn
nhưng nhìn cái đống $ lại thấy 8-} :|

cũng mệt nhỉ
nhưng sáng nay vui vui ^^

sắp thi rồi
mẹ yêu cũng sắp về rôi :x 8-|
có vẻ quyết định ko đc ủng hộ :D
ko sao quen rồi mà :x


quen... với việc mẹ nói rằng mẹ ko tin con
con phải thế này thế kia
có lẽ mẹ cũng đã nge con nói nhiều rằng con ko thể làm theo tất cả mọi điều mẹ muôn đc
nhưng mẹ chưa quen
....
 
Hm.... ngày có nhiều chuyện quá nhưng nếu viết ra lại để người khác đọc ko tốt ^^
Thôi... chắc có vụ tối nay mất công đi vòng vòng mua Trà Sữa Trân Châu đến khi uống lại bị đau bụng là hay nhất :))
 
Hm.... ngày có nhiều chuyện quá nhưng nếu viết ra lại để người khác đọc ko tốt ^^
Thôi... chắc có vụ tối nay mất công đi vòng vòng mua Trà Sữa Trân Châu đến khi uống lại bị đau bụng là hay nhất :))
 
Và đây là 1 trong những việc nếu nói ra sẽ mất đi ko chỉ 1 mà là rất nhiều bạn >_<
Lần thứ 2 được nghe câu nói này ... và lại phải nói 1 lần nữa rằng : sẽ chả mất ai cả nếu ông có lòng tin vào bọn bạn ông , đã là bạn đúng nghĩa thì sẽ chấp nhận được nêu ông nói thật ... He thật ra là do chưa bit chuyện chính xác là rì nhưng nếu xét mức độ nghiêm trọng thì chuyện lần trước tôi được nghe thì chắc nghiêm trọng hơn vì tính chất câu chuyện quá đặc biệt... Nói chung là khó nói lắm , ông chỉ cần để í mấy dòng đầu về lời góp í của tôi là được rùi ;)
 
Vẫn còn buồn.
Tuy cứ đến lớp và cười đùa như thể lòng mình vẫn yên bình, nhưng vẫn cảm thấy mình mất đi một cái gì. Nhìn nó, vẫn thấy hơi nuối tiếc. Trong đời, mình đã gặp ko ít sai lầm, nhưng sai lầm nhất là lúc này. Vẫn ko hối hận. Một suy nghĩ kì quặc. Dù có thích thì cũng phải là sự thật. Dù có ghét nhau như xúc đất đổ đi thì thà nói ra còn hơn là giữ kín trong lòng. Mình là một kẻ giả dối, nhưng nghĩ lại, mình luôn đòi hỏi ở người ta sự thật.
Đã sáng mắt ra chưa?
Sự thật mà mình mong muốn?
Chỉ là...
...cảm thấy...
...dường như mình đã bỏ quên một thứ gì đó...ở rất xa...
Mình biết, mình rồi sẽ nuối tiếc...con đường của mình đi dường như quá hẻo lánh, và mình cũng ko bao giờ muốn lôi ai đi cùng...
Vậy mà vẫn buồn nếu như có một ai đó ko hiểu được những điều mình đang làm.
Dù gì, mình cũng vẫn là 1 đứa con gái bình thường.
Dù cho con gái cung Hổ Cáp với những đặc trưng của đại bàng như mình, thì chẳng cái gì có thể quật ngã, hoặc, nói 1 cách đơn giản là, ko thể ngã trước mặt người khác, thì con gái cũng vẫn chỉ là con gái, vẫn cứ đau khi mất đi một điều gì đó trong tim mình. Bạn mình nói rằng, trách sao nó ko biết cư xử mà thôi. Mình làm sao trách được, vì ngay từ đầu, mình là đứa đã dồn nó đến nông nỗi ấy.
Đời còn dài lắm, có đứa bảo, còn cơ hội khác, mình chỉ cười. Cơ hội mà làm gì. Tình cảm là cái ko thể ép buộc. Sẽ có 1 ngày, mình nhìn mặt nó và cảm thấy lòng yên ổn, dễ dàng thôi, ko phải mình đã làm điều đó rất thuần thục, hay sao? Đến sợ mà...
Thằng bạn nói rằng mình quá tiêu cực, à ừ...mình chỉ cười...nó nghĩ mình nghiêm túc...mình đã nói rồi, mình quen với kiểu đùa vô duyên trên tình cảm của mình như thế...đó là đặc trưng của Đại bàng Hổ cáp...sợ thừa nhận những gì khiến mình đau đớn...coi đó như 1 điều đáng xấu hổ...nếu mình mang một khuôn mặt buồn bã đến lớp, thì có lẽ tụi nó sẽ hiểu hơn...nhưng mình ko đủ thiếu tự trọng để làm điều đó...và nếu làm thế, có lẽ thằng kia cũng sẽ suy nghĩ ít nhiều. Chỉ còn gần 5 tuần nữa, ko đủ thời gian để hàn gắn vết thương, và dù gì, cái gì đã qua đi rồi cũng ko thể quay trở lại. Mình ko hối hận. Chỉ là, buồn.
Anyway, vẫn cứ phải sống thôi....
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Lần thứ 2 được nghe câu nói này ... và lại phải nói 1 lần nữa rằng : sẽ chả mất ai cả nếu ông có lòng tin vào bọn bạn ông , đã là bạn đúng nghĩa thì sẽ chấp nhận được nêu ông nói thật ... He thật ra là do chưa bit chuyện chính xác là rì nhưng nếu xét mức độ nghiêm trọng thì chuyện lần trước tôi được nghe thì chắc nghiêm trọng hơn vì tính chất câu chuyện quá đặc biệt... Nói chung là khó nói lắm , ông chỉ cần để í mấy dòng đầu về lời góp í của tôi là được rùi ;)
Mấy người đấy tôi cũng chả quan tâm... mất cũng đc ko thì thôi... để làm cảnh.... nhưng nói chung ko vẫn hơn chứ... tôi mất lòng tin vào mấy người đấy từ lâu rồi :))
 
Mấy người đấy tôi cũng chả quan tâm... mất cũng đc ko thì thôi... để làm cảnh.... nhưng nói chung ko vẫn hơn chứ... tôi mất lòng tin vào mấy người đấy từ lâu rồi
Suy nghĩ kiểu ông tôi bó tay rùi :D Tùy vậy, làm thía nào để kết quả dễ chịu 1 chút thì nên làm :D

Học chán rùi , đi chơi cho đỡ mụ đầu óc ...hehe hồi trước mình tự tin thì kêu mình chủ quan + tinh vi ...Bi h thì cứ bảo mình tự tin về chuyện học hành thía là tốt ...cố có thêm mấy con điểm thi thử ngon ngon thì còn vui nữa :D, những lúc này mới hiểu rõ bố mẹ thía nào:x, nghĩ lại hồi trước hư hỏng we' , bi h thay đổi vẫn kịp , lúc nào cũng có người dang tay đón mình :x
 
Oài...tự dưng...
Bao nhiêu tiết đều như bt...thế muh tiết cuối như dở hơi...cái thằng...
Mà tại mình cũng quá đà...trêu thằng kia kiểu gì muh để nó nói cho 1 câu...thật là nghe xong chả có tí tinh thần học tập gì nữa...thế là tiết cuối nằm nghe nhạc ngủ xừ mất. Nhạc với nhẽo.
Vẫn thấy cái bài ấy thối tha.
Nhưng muh nghe buồn thiu à.
Đúng là đời.
 
well
vẫn còn ghét mình như thế
ko sao
từ đầu đã thấy rờn rợn mỗi khi nhìn thấy nó đối xử với những ng` nó ghét

mặc kệ
sống đã :x
 
ngày hôm nay là ngày cuối cùng gặp mụ đó
đời từ đây sẽ vui vẻ trở lại
cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn
dạo này phởn vãi
hình như lại rung rinh rồi
chết thật
làm mình chăm học lên
vui vui vui vui


----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Muichan - 1 trong những đứa bạn lạ lùng kỳ quặc tài hoa nhất của tao :) ( Tao dùng "tài hoa" là để nịnh hót mày thôi, chư theo tao chỉ có Nguyễn Tuân xứng đáng với cái chữ đấy :D :p - nói công bằng về mày trong mắt tao thì là chữ "tài" - ko có HOA :)) :)) :)) - méo mó có hơn ko nhỉ :)) thế này là tan kế hoạch nịnh hót rồi :p :)) :D ) :
Tao ko có thói quen đi bày tỏ tình cảm với bon con trai :D Cùng lắm lắm lắm là bóng gió thôi, tao giống mày, cái tôi cao quá 8-} Tao biết thế là ko nên 8-} Nhưng có nhiều việc tao cứ nghĩ đến đứa con gái khác làm tao đã thấy ... ghê, đừng nói đến chuyện bắt tao làm 8-} :D
Nhưng mày ạ, cuối năm rồi, tao khuyên mày nên làm cái gì mà mày nghĩ sẽ khiến mày thoải mái hơn ;) Thế tốt hơn nhiều. Nhất là nếu mày suy xét thấy việc relax your mind như thế, xét về nhiều khía cạnh và phương diện, có 1 độ an toàn nhât định, thì nên làm ;)
Trong trường hợp mày thấy ko an toàn hoặc cái tôi của mày cứ nhảy tango trong đầu thì tốt nhất là viết 1 đống lung tung loạn xị ngậu những gì mày nghĩ ra, cóc cần theo mạch gì cả ;) viết bằng tay nhé, đừng có đánh máy, ko giải tỏa hết được đâu ;) Hoặc bật nhạc lên hát ầm ĩ lên, nhảy nhót loạn xạ 1 mình, rú rít lên cho sướng mồm sướng lòng thì thôi ;) Tao thỉnh thoảng cũng đặt 1 ngày là ngày "tìm lại bản thân" :)) - đi bộ khắp phố cổ HN ( được cái vị trí nhà tao cũng thuận lợi, mày chịu khó .. đi xe ôm rồi đi bộ tiếp vậy :D ) có thể tự thưởng cho mình 1 cái gì đấy, 1 cái bánh ngon, 1 cái vòng chẳng hạn ... hay là trèo lên 1 cái quán cafe thật cao ngắm trời ngắm đất ( Recommend cho mày là Phố Cổ - 11 Hàng Gai - nhớ trèo lên tận tầng 4 nhé hoặc Cổ Ngư ở gần Hồ Tây --> ngắm 2 cái hồ này tao thấy hơi buồn nhưng cực thanh thản :D )

Thế nhé ;)
Vui lên Mui :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê.... lại 1 ngày đỉnh cao... đầu mình đúng là cứ phải mát giời nó đc cooldown mới chạy tốt đc :))
Đến khi thi thật mà cứ ntn thì tốt :))
 
Lại điên... Sau bao nhiêu ngày bình thường... Ai bảo trời tự dưng lạnh... Gần giống 1 hôm... Thật ra có khi còn khiếp hơn thế... Mệt mỏi quá... Nhưng chưa có điểm dừng... Lạnh lẽo và trống trải...
Tại sao ko thể sống thật với mình?? Ah ko, tại sao lại cứ phải sống ngược lại với mình??
 
To Châu: Hiện giờ đang là tiết 1, tao nghe mày dọa sợ quá chạy ra xem thử, cuối cùng chả thấy cái cóc gì. Mày rất biết trêu người khác đấy :D. Tao cũng đang chỉ nghĩ trong đầu là "chửi? Nó chửi được cái gì? Nhảy vào đây mà chửi thì lạy ông con ở bụi này à?" Thế là tao vay mày mấy k để đi onl :)). May thay, tao ko kịp trớ mồm hỏi lại tên thằng đấy với mày :D :D :D. Nếu mày chưa biết thì đừng nên biết, còn nếu mày biết rồi thì cứ bỏ đấy nhé, tao yêu mày :D

[P/S: Tao chỉ cần tài thôi, còn Hoa thì cho tao xin >:) )
 
Ngày 4 tiết KT 2 tiết bùng 2 tiết..... tối thì lại "theo lịch" XD :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên