Hôm nay tự nhiên gặp mày. Vui ghê.
Thế là mày sắp nhận được quà của tao rồi
sướng nhé!
Tao biết mày cũng là cái thằng khốn thích mác mỏ nên tao phải mua Das cho mày đấy. Đùa thôi, tao gửi cho mày một cái giống y hệt của tao ^^ như thế tao với mày sẽ có mùi giống nhau.( mặc dù tao biết mày không thơm được như tao đâu
) Hahha không như cai thằng khốn hồi xưa suốt ngày khoe cái gì mà Bossini
) Bullsh!t. Đùa thôi, mong là nó làm mày nhớ tao một chút được.
Hôm nay nói chuyện với chị, thế là chị sắp cưới rồi. Nhanh nhi? Từ hồi hai chị em còn để chỏm suốt ngày cãi nhau, rồi đến khi chị lớn đi học cấp ba, em đi sang bên ấy, rồi em lại về, chị em cứ xa cách ý. Rồi chị lớn lên , chị đi làm, chị giỏi... chị giàu
rồi chị yêu...
Không hiểu cuộc sống của em có diễn ra suôn sẻ thế không chị nhỉ? Chắc là khó lắm, em với chị thật quá khác nhau, chị cầu toàn, chị giỏi giang, nhưng chị bằng lòng với cuộc sống như thế. ^^ Có lẽ vì thế mà em luôn ghen với chị, ^^ United Nations, W.H.O, Ph.D, và... người yêu Ph.D nữa
) có ghen cũng là đúng
Nhưng tại sao chị phải nhắc lại chuyện đấy chứ? Không, nên hỏi tại sao em lại thấy xấu hổ vì chuyện đấy. Đúng, cảm giác của em khi như ai động vào một điểm xấu trong cái resume hoàn hảo của em. Nhưng... tại sao chứ? Em hèn quá.
Anh à, em xin lối. Em chẳng biết làm sao nữa. Cái gì mà giỏi giang tự cao, rốt cuộc là hèn. I couldn't make up my mind... Mồm thì nói câu yan nhưng rôt cuộc... rốt cuộc lại thấy đáng nhục vì chuyện đấy. Em xin lỗi. Có lẽ phải buông xuôi thôi...