01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Duy ơi, sao lại bảo tớ thế? (chưa hiểu)
thật ra đang vẫn ấn tượng là gặp được một người có tướng quí!!!
Định hỏi ấy về Fr nhưng hình như ấy không biết?

à, em Tri
 
Tớ có thể xin một lúc có hai quốc tịch Hoa-Việt được không?
Nhưng vụ sinh năm 1982 thì chịu rồi.
Có lẽ tớ sẽ mở một mục cho những đứa thất tình vào tâm sự với nhau.
 
Chả thèm dấu nữa,tớ rất yêu chủ của tớ.Cái này bắt đầu từ lâu rồi.Tớ nghĩ là khi viết thế này tớ đủ tỉnh táo và tình cảm của tớ là chân thật.Nhưng tớ thấy rất vui khi chủ của tớ không xa lánh mèo mà vẫn tốt như cũ.Đúng là Bồ Tát của chùa "Chi_m bẹp" có khác.
 
À hôm trước , hôm trước là hôm trước, hôm nay thì khác rồi Kiên à, ít ra là cũng khác bề ngoài theo chiều hướng tích cực hơn, sẽ không làm ai phải suy nghĩ.
Đấy đơn giản chỉ là một kiểu chạy trốn :)
 
to Kiên: "Không có gì quý hơn độc lập tự do và đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ .", tao muốn góp ý về câu này của mày. Cụ Hồ đã khẳng định "Không có gì quý hơn độc lập tự do", vì thế trong câu của mày, vế thứ hai - "và đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ" là hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì nếu có một cái gì đó thì cho dù nó có đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ hay không thì cái đó cũng không thể quý hơn độc lập tự do được, dẫn tới nó không thể "quý hơn độc lập tự do và đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ." Tao khuyên mày nên sửa thành: " Không có gì quý hơn độc lập tự do và không có gì đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ", cũng có thể sửa thành: "Không có gì quý hơn độc lập tự do hoặc đáng yêu hơn nụ cười thiếu nữ.".
 
Oài oài, cái gì mà đọc rối rít hết cả lên thế này ? Nói chung... nụ cười thiếu nữ và độc lập tự do đều tuyệt! OK ? :D
 
Đấy gọi là sự kết hợp ngọt ngào giữa ngôn ngữ của dân chuyên Toán và ngôn ngữ của họ nhà Ếch đầm lầy. Hay thật, rất là hay, hay đến nỗi tớ cũng chưa chắc là hiểu bạn Dũng định nói gì :D
Cũng không sao! Với lại ...
HM ới ời, chuyển nhà đi, chuồng Heo được Đỗ Việt tôn tạo lại rồi, khang trang sạch sẽ lắm (ít nhất là cho đến khi bị mấy con heo nhà ta phá tan hoang hic )
Ngày mai, nếu mọi người có rỗi thì đi cổ vũ ATGT nhé ... trường mình đi thi ...
Địa điểm giờ giấc tối nay gọi hỏi Hoàng Lynh cho chắc nhé, Lynh ơi
 
Tớ xin lỗi Trang, nhưng Trang ơi, hãy dạy tớ làm thế nào để ÁC đi.
Tớ cần một ít ÁC (mó). Mọi người hãy giúp tớ.
Tớ không chịu đựng nổi tính cách hiện tại được nữa rồi.
Giúp tớ với.
Xin lỗi Trang.
 
Ông cứ đến gặp tui
Sẽ khuyến mại dạy cả TÀN BẠO và NHẪN TÂM luôn
hay là phải Trang dạy mới chịu học?
 
Đúng cái tôi cần!
Ông dạy tôi bằng thơ thử xem, biết đâu lại dễ vào hơn đấy.
 
Muốn ác ư ? Dễ lắm .
Cái ác đầu tiên là ác với chính bản thân. VD : Tự hoại , đấm đá vào tường , bỏ tất cả ...
Tiếp theo là ác với cha mẹ : mắng, đánh đập ...
Tiếp theo là đối với bạn bè : chơi thâm , chơi đểu ...
Và còn rất nhiều thể loại khác .
Bây giờ tập luyện với cấp đọ thấp nhất nhá : ác với côn trùng , súc vật , đại loại là hành hạ những thứ yếu ớt hơn mình mà không có khả năng chống trả .
Thế này nhá , nếu nhà có chó mèo hay em nhỏ thì đánh đập thật lực mà không cần lí do .
Nếu không có chó mèo hay em nhỏ thì tìm bắt chó mèo em nhỏ của hàng xóm .
Nếu không có gan thì bắt mấy con côn trùng tương tự như là gián , muỗi ,bươm bướm ... vặt từng cái chân , từng cái cánh một , nhìn nạn nhân giãy giụa rất là khoái .
Nếu muốn tăng thêm tà tính thì nên nâng niu vuốt ve một cách hết sức tình cảm rồi mới hủy diệt nạn nhân , mà là hủy diệt theo kiểu tàn bạo nhất như là đạp nát bét hay vo viên thì càng tốt .
Thử làm đi , và trong lòng bỗng sẽ thấy sảng khoái vô cùng , đấy là thú tính đã trỗi dậy rồi đấy .
Ghi chú : Độc ác chẳng có gì hay cả đâu , đồ điên .
 
Khi một con người bình thường muốn ÁC thì tức là đang có chuyện gì xảy ra với người ấy.
Ôi, ÁC sẽ giải quyết được vấn đề ư, thực ra là không...
ÁC với ai mới được chứ, với những người mình yêu thương ư ...
Thế thì không bao giờ
To Quân: Quân ơi, vào chuồng Heo chơi đi nhé :)
 
Bổ sung : Không còn gì ác (khoái) hơn là dẫm đạp lên niềm tin của người khác .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Hồng Nhung đã viết:
Khi một con người bình thường muốn ÁC thì tức là đang có chuyện gì xảy ra với người ấy.

Thứ nhất, tớ không có được bình thường cho lắm.
Thứ hai, mong muốn này của tớ bộc phát ra từ sự kìm nén lâu ngày quá rồi.
 
Đã có lúc tớ hủy hoại các mối quan hệ, hủy hoại bản thân...
 
Thì sành điệu, thì sướng đấy.
Kiểu như một phút thăng hoa của cuộc đời (như em Chi nói hôm nọ).
Còn hậu quả?
Mình chưa đủ sức để tự chèo lái trong đời.
 
Back
Bên trên