01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Mặc kệ, gặp được hôm nào thì gặp, còn hẹn hò thì tui ko dám! tui ko được đi ra ngoài thoải mái như trước nữa.
Mà đề nghị đã hẹn mấy giờ là phải đến đúng hẹn, có trễ thì cũng chỉ 5 phút là nhiều, tui ghét những người đến muộn lắm!
 
................................
muốn nói chuyện với một người :)
<---------- thực ra là ....
thôi, mình thấy mình đang điên, lẩn thẩn, việc gì phải như thế, ...
ôi, nhưng vẫn muốn nói chuyện với một người...
chả lẽ lại gọi điện à, ngu thật, lại không biết nói gì, chính xác là sẽ không nói được những cái mình cần nói ...
giả vờ ... hic hic :(( :(( :((
ảnh hưởng rồi :D
------------- > phim "Bản tình ca mùa đông" hay nhỉ? :D :D
 
Heo Mọi là Heo Mọi yêu... ờ... yêu lắm... nhưng mà chẳng biết làm gì!
Ngán thế cơ chứ! mình điên rồi!!!!!!!!!!!!!!! :((
 
Ê,xin lỗi mọi người vì hôm qua đi tập kịch mình chả làm được gì cả,toàn ngồi không.Thực ra không phải do mình đang chán hay buồn về một vấn đề gì mà do đang phân vân giữa hai lựa chọn nên cứ lẩn thẩn vậy đó.
 
Ôi nỗi buồn tập thể . Tôi thì đang vui bỏ bố ra đây nè . HẾT TIỀN . Ngoài cái khoản ấy ra thì đời đẹp vô cùng , ôi tôi yêu đời quá .
 
uh,...bình thường , một tâm trạng bình thường , nó không ngã lộn và đưa đẩy ... chưa thể nhìn thẳng , chưa thể nói ...sẽ mở lòng ở đây ....
...............
yêu đời quá
thế này , yêu đời vì phải sống tiếp để còn yêu
" " " " " " " ngắm mọi người cười
'' '' '' '' '' ''' '' lấy 1 người chồng gốc Hoa
"" "" "" "" "" sinh một đứa con gái đặt tên là Ái Nhi , một đứa con trai đặt tên là Chân Nhân
"" """ """" viết và vẽ
" " " " " hỏi bố rằng : "bố có thất vọng vì con không ? "
" " " " gặp chị Lynh , gặp Heo Mọi ......

vàcòn phải ăn , ngủ , đi tìm nốt "cái hồn nhiên " của mình ở đâu chứ ??????????? nhiều việc lắm.....

-------------------------------------------------
thứ hai vừa rồi , ..... đọng trong người ....???
chiều , cùng anh Dũng , anh Hoàng và chị Lynh đi thăm vuờn thú xem bé Lâm Nhi cùng con....chưa kể bây giờ mới hiểu : Nai không phải con của hươu ....gặp hoa mào gà...cái gì cũng bỡ ngỡ ....cười ngớ ngẩn ...đi chơi thú vị !!!
-----------------------------------------------
HEHE ,hôm chủ nhật , gặp anh Tuấn trống của the wall , ....quá.....điên....nói vô thức câu bản năng giấu mãi trong lòng...lè lười...cười ngớ ngẩn...buồn đến độ lại hỏi xin lửa để....
-----------------------------------------------
yêu đời
-----------------------------------------------
giao du , ....có anh nào gốc hoa "thuần chủng" không ....
cười ngớ ngẩn
 
Ngớ ngẩn..... thần kinh........... phát ốm lên được ý.................
Sáng, gặp mọi người. Ra khỏi trường. Quay lại.

Ôi............ buồn chết...........
Ăn "xít" ko ? có ? không ? có và không ?

Ngao ngán......... lên net............ vẫn ngán....... đọc bài......... càng ngán......... Ngán thế!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:

Muốn gặp thằng nào đó........ máu mặt 1 tí............ đánh nhau cho sướng tay.......... khoái thế! [-(

Hôm nay. Không phải là ngày mai.
Mà ngày mai. Cũng cóc phải hôm nay.
Chỉ có điều.... đừng nói đến hôm qua......

Chết là hết. Nhưng chết là NGU.
 
Gốc Hoa á ? Gốk Hoa làm kái mẹ gì hả em ? Thế nai chông phải là kon kủa hươu hả , bây giờ anh mới biết kơ đấy .
Mọi người có thể ngừng kái lối hành văn ngớ ngẩn này đi được không ? Thời đại công nghệ thông tin kiểu gì mà cứ lấp la lấp lửng , đọc rõ nặng đầu .
Việt này , ông hâm tỉ độ , nếu ngứa tay thì dễ lắm , đấm vào tường hay vào đâu đó cho đến nát tay ra , máu túa ào ào thì tự nhiên sẽ thấy bình tĩnh liền , bình tĩnh cũng là lúc nhận thức được mình đã dở hơi đến cỡ nào . Làm thử coi , hiệu nghiệm lắm đó . Không thì đơn giản hơn là "thiền" , học võ mà , không để giữ vững cái tâm thì học để làm kí rì . Đừng có đánh nhau , đánh nhau là không tốt , đi tu đi .
 
Thêm nữa , cái signature của ông thật là đáng ghét , nó làm tôi ...xin lỗi cả nhà... ói .
Ghi chú : em không say .
 
Hôm nay vui thật , tự nhiên bao nhiêu nỗi buồn bay vèo, mất hết theo gió và ... khói xe bus ...
Đáng tiếc là không phải do heo, không phải vì heo ...
Gió cứ thổi, trời nắng, gió mang theo hương lúa xanh, ngai ngái, say ... say ... và mưa, mưa ào một trận, mưa rào hay mưa bóng mây, không nhìn thấy cầu vồng, nhưng mùi của đất dậy lên, đánh thức một điều gì đó, che lấp một điều gì đó. Nước sông lấp loáng, xa xa là màu xanh của bãi bồi, lòng mơ về một cánh diều trắng, tự nhiên thấy bình yên, muốn yêu, muốn sống ...
......... thôi trở lại với thực tại ............
kết quả là mất toi hơn chục nghìn tiền xe, chân tay đầu óc bải hoải, nhưng cũng sướng, lần đầu tiên ra ngoại thành theo kiểu ba lô, vui vật, cứ nghĩ HM mình bao giờ đi chơi được như thế, chắc là khó, à không, là không thể :)
 
Việt ới ời, dạo này có vẻ bức xúc thế, kiều như có một cục trong lòng mà không tống ra được ... thôi mà, vui vẻ lên, “đứa nào” kêu gọi hô hào mọi người (giả vờ) vui vẻ mà bây giờ đâm ra đổ đốn thế, đề nghị xem xét lại, nhé :D
To Kiên : dạo này không say hả, nhưng cũng “tỉnh táo” một cách quá đáng, cảm giác “lặng” nhưng không yên, đang ở “mắt bão” à :))
Ôi, lâu lâu lên chọc mọi người, cười đi, có ai cười không, hay là khóc, “hâm vật”
 
Ờ... tui thế đấy... tui hâm.... thần kinh mà!
Phải.... có cục gì đấy.... cóc tống ra được.... rồi sao ?
Ừ..... đúng mà......... tui đang cố gắng..... đang tập...... rồi gặp thằng nào ngứa ngứa là tui đánh đấy!!!

Sáng hôm qua..... bị điên...... nhảy vào....... tấn công cái bao cát 70 cân...... để rồi....... sau có gặp những người lớn như Kiên hay Q.Minh...... cũng chẳng ngán.....
 
thật ra thì Lynh đang cố tập trung cho một việc khác nên cái phần bản năng, tình cảm nó đã và cứ lãnh cảm dần đi.
Em Diệu lúc này... ừ, đã chỉ cho tớ một điều, như là khai sáng... Cảm ơn Diệu nhiều lắm...


Tớ rất sợ mọi thứ mất đi giá trị , mà hình như nó đang thế, đang giảm giá trị????
 
chả còn cái ké gì ?
a` , chồng gốc hoa hả , đấy là truyền thôngd gia đình mà em cũng thích thế ....
 
Một truyền thống hay!
Mình thì chỉ thích lấy vợ VN thôi, con gái VN dễ thương nhứt!
 
Hôm nay 15082003...

Chiều nay qua nhà Phượng đã thấy một góc Heo Mọi ngồi đó... hix đầu tiên phải cảm ơn Nhung đã xới cho tớ ít cơm thừa canh cặn, sau đó cảm ơn cái chân của Kiên... nhờ nó bát cơm ngon gấp bội... thực...

Thùy Lynh hình như đang muốn bắt chước Mona Lisa... còn Quế Chi trông hơi già hơn so với hồi trước... chắc là sinh năm 1985 thật...

Hèm... ngồi mạn đàm vài chuyện lặt vặt với hai đồng chí Mọi cũng khá hay... tiếc là ngồi ở nơi tai vách mạch dừng thì không tiện... hix hóa ra Heo Mọi cũng không Mọi đến nỗi khiếp đảm kinh hồn như nghe Phượng CC kể lại...

Ọc...
 
Thật hay khi có một người ở ngoài nhóm nhận ra là... nhóm Heo không đến nỗi Mọi như mọi người nghĩ...

Mọi người vui nhỉ...
 
16082003

Ốm . Mệt .Để tang cả tháng cho một người . Không đến trường giúp mọi người được .Áy náy nhiều ...
Áy náy chuyến đi hôm qua ...lúc anh Duy bước vào và mọi thứ trên mâm ...trống trơn lạ thường ....không làm được gì ? uh , áy náy lắm , thực sự ...
già hơn so với hồi trước ? hồi trước là hồi nào ????? không biết nên cười hay nên khóc ?

chúc mọi người vui vẻ , ồn ã
-----------------
để em đi để tang ...
-----------------
mình sinh năm 85 thật ?......chắc phải lấy chồng sinh năm 82 thật...ví dụ như là ....
----------------
cảm giác rất muốn thủ thỉ với anh Minh là..........(nói ra thì ngượng )...để bớt cô đơn thôi ...kinh quá
 
Lại thái quá, và lại bất cập. Hic hic, nhàm chán có phải là một tội lỗi không nhỉ.
Bát cơm, xới cho Duy, nhớ nhớ về một khoảng thời gian nào đó chưa xa – nhưng đã quên ...
Liền tù tì 3,4 hôm? có phải là quá sức không mà đã có người thấy mệt mỏi. Phóng xe như bay, ôi, tớ đang cảm thấy tội lỗi, có làm ai buồn không nhỉ, không hiểu tại sao?
Nếu không có công việc thì ... ảm đạm ... mai lại đến ...
Ngày mai sẽ tươi sáng hơn chăng?
 
Back
Bên trên