a/ Này nhé,15/7 là mọi người thi xong hết rồi, 20/8 sẽ có người bỏ nhà ra đi, thế là còn những một tháng. Một tháng đấy mà yêu nhau thì làm được hết, Puskin và tớ đã chứng minh được rồi. Chim em, kỉ vật HM là vật quí giá, cẩn thận nhé không thì nó thành một sản phẩm yếu sinh lí mất. Chính vì thế đâu cần em phải vội vã, đâu cần em phải tự làm khổ mình bây giờ nhể.
Thi xong thử xem ai không góp sức vào làm nào, gừm, nếu là con trai tớ đề nghị em Chi xẻo, nếu là con gái tớ đề nghị bạn Phượng làm gì tuỳ thích, với phụ tùng và đồ nghề tự nguyện.
b/ À, mà em bảo chị nói bậy, chị nói bậy hồi nào? Em làm chị nhớ lại chuyện ngày xưa. Khi chị nhìn cá đang bơi dưới nước, chị chép miệng thốt lên: ‘’ ôi những con cá bơi kia đang buồn’’. Em Chi nhìn thấy vặc lại: ‘’ Chị Lynh là cá à mà biết nó đang buồn? ’’. Ừ thôi thì chị chỉ cười: ‘’Em là chị à mà biết chị không phải là cá? Em là chị à mà biết chị nói bậy hay không’’ :0
c/ Nốt một nhời cho iem Chim, iem ơi, theo cá nhân chị em dùng ít dấu ba chấm thôi.
Thứ nhất là giờ khi đọc bài em chị cảm thấy rất khổ, vì nó gợi cho nhiều cái ‘’ấy’’ muốn điền vào. Và cộng thêm vào cái đó là cảm thấy buồn nữa, chị giống Việt. Hồi trước có thể chị thích đấy nhưng khi đã nhận ra chân lí rồi thì, em ạ, nó khác.
Thứ hai là hiệu ứng của nó không còn hiệu quả nữa, vì nó gây ra quá nhiều khó hiểu. Em thấy đấy, tiếng Lào khó đọc và giờ không còn được ưa chuộng ở VN là vì nó quá khó hiểu với đại đa số dân ngu đồng đen hoặc không có đồng đen như chị.
Thứ ba nữa là nó sẽ làm đầu óc em lùn tịt đi đấy. Bởi vì em luôn dấu trong mình quá nhiều những ẩn ức vốn chỉ để lộ ra những dấu 3 chấm, tức là em không thể nói ra, hay mất dần không có khả năng diễn đạt ra những điều đó. Muốn nói mà không dám nói, lại làm mình hèn đi nữa chứ. Em vẫn muốn viết văn, thế thì hãy viết, hãy tập những ý tưởng của mình thành thực tế đê, hãy yêu tiếng Việt để cho người khác thẩm thấu được em nhá.
Tình yêu Huy của tớ, tớ cũng nhắc khéo ở đây luôn. Chẳng nhẽ mình lại nói trông mặt mũi sáng láng thế, bụng dạ thì có thuộc loại hẹp hòi gì đâu mà cứ, kìa, cứ ấy giống em Chi.
Còn nếu đó là phong cách của em thì tuỳ em thôi, Chi ạ, nhưng chị thấy giá trị của nó hì hì, em cho chị cười thay nói nốt em nhé.
d/ Việt này, nói chung là tớ thấy tớ viết càng ngày càng chính xác về mọi chuyện đấy. (Tức là dám nói thật). Nên khi nào viết xong thì cho tớ xem truyện của ấy với nhé. Vốn biết Việt không thuộc loại quá bủn xìn mà Mà này, sao ấy cứ phải viết kiểu nhún nhún nhường bún nhão thế nào í. Sau khi ấy bảo Huy bị điên hay Quân ăn nói lộn xộn, nếu tớ nhớ không nhầm, ấy phải bôi thêm một câu: ‘’Tớ bị điên rồi’’.
Thôi xin ấy chứ, chuyện ấy rõ mười mươi rồi ấy ạ.
.
e/ Tớ hôm nay viết dài như thế chả qua là thử xem phản ứng mọi người như thế nào. Nói thực ở trên này ngoém hứng của tớ rồi đấy (ngoài đời thì không thế mới khốn, mà ngoài đời có phải lúc nào cũng gặp mặt rôm rả đâu, có phải lúc nào cũng có thể cười vì Dung chim ví mình như hoa hậu đâu)
Mình sắp bơi khỏi đây thôi. Hay mình đã nhớn nhỉ, 4C này lại không hợp rồi.
Bi bi for love
p/s: Tình yêu Quân của tớ ơi, ấy đã đọc cái tớ đưa chưa, nói vài nhời đi cho tớ nhìn mặt ấy với. Kẻo Quân là bạn Lào hay bạn Ý tớ cũng chả biết bi giờ. (Đe doạ). Kể cả nó chán thì cũng nói nhé, vì có phải của tớ viết ra đâu mà.
Tóm lại cảm xúc của bài này: Chán, bực. Viết toẹt trong 10 phút rồi đi học tiếp.