Chi ơi, thực ra chị đã viết và gửi bản giới thiệu rồi đấy chứ, chính xác là cái hồi em đang làm Hội anh tài í. Nhưng chị không đưa được qua em mà phải nhờ Diệu. Có lẽ hôm đó Diệu quá mải ăn cám với các đồng chí khác nên không đưa được cho em. Mà không đưa cũng phải thôi
, vì chị viết thiếu lửa lắm.
Chiều nay Phượng gọi điện chúc mừng sinh nhật, ngu thế (hệt bệnh của Dung chim), mình lại ngớ người ra chứ. Sẩm tối thì gặp Việt, cũng chúc mừng sinh nhật. Bắt đầu mình thấy vui rồi. Cơ mà lên net lại thấy nhiều bài post quá, những lời chúc mừng, những lời cám ơn, mình vui lắm. Cảm ơn mọi người nhé. Càng đọc càng thấy ngực mình căng lên vì hạnh phúc. Bỏ bu nó chứ, như là em Chi bắt được ruồi vậy.
Mà Chi ơi, Kỉ vật Heo Mọi vội làm gì, sao không để thư thư tới tháng 8 bình yên, lúc có nhiều người đi xa thì việc viết sẽ dễ hơn, cảm hứng đến và cũng là bắt buộc phải viết. Chứ bây giờ thì, chị phải nhịn em ạ. Hệt Oẹ không oẹ được (oẹ đầu nào thị từ hiểu nhé, đừng có nghĩ bậy).
9/6, nhữngngày ở Sapa (chỗ này nếu em thích thì cắt cho vào phần Kỉ vật cũng được Chi ạ.)
Mình còn nhớ gì về hôm đó không nhỉ?
Chao ôi có chứ, hôm đó mình đã cảm nhận thấy, dù chỉ là chút gì thôi những điều mình chưa bao giờ biết về những người khác. Mình ngày càng hiểu vì sao Chân lại được xếp đầu tiên trong 3 chữ Chân - Thiện – Mĩ.
Và liệu chăng Heo mọi có biết bao bạn nam như Tố Hữu thửa nào, vào đêm hôm ấy, vào những ngày ấy có chân thật tự đáy lòng thốt lên:
từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lí chói qua tờ rim
.......
Chao ôi có chứ, vẫn là trăng, mình biết yêu trăng từ ngày đấy. Chợt trong lòng mình bỗng dâng lên hai câu thơ xuất thần của Lí Bạch vốn chỉ được lưu truyền trong dân gian:
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng