phân tâm học làm tôi lại thấy đỡ hơn.
Tôi đang giải thích được mọi thứ, mà cuộc sống thì có nhiều cái khó hiểu quá, giải thích được hết cũng là chết rồi. Không còn phải lo lắng nữa.
Trong mỗi một người đàn bà ngoài phần tính nữ được biểu hiện thì còn phần tính nam, do điều kiện xã hội không được biểu hiện nên đi vào tiềm thức của người đàn bà. Trở thành tính nam vô thức, gọi là anima ( của đàn ông tượng tự cũng vậy, gọi là animus) đến khi nào đó, người đàn bà yêu, thì không phải là yêu người đàn ông, mà yêu cái phần tính nam vô thức của mình đang được biểu hiện ở người đàn ông mà thôi.
Tức là thực ra chỉ là luôn yêu mình mà thôi.
Nhờ phần tính nam tiềm thức này mà giải thích được các hiện tượng Đồng tình luyến ái (do bị rối loạn tính), truyện cổ tích Trương Chi...
Vô thức, được biểu hiện qua các giấc mơ, lời nói lắp, nhịu. hành vi của người điên....
Nhờ phân tâm học,mình đã giải thích được nỗi buồn của tôi, sự cô đơn của tôi, lí do sống?
Tại sao tôi sống mà không phải là tôi chết, vì trong vô thức tập thể ở trong tôi là: không được chết, phải sợ chết.
Tại sao? Tại sao? Tôi đã tìm thấy cách trả lời cho những câu hỏi tại sao? Chính vì thế, tôi ở đây. Cuộc sống ở nơi đây....