01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Ơ hay , tôi đang định viết cái gì thế nhỉ ? Chẳng biết nữa .
Tóm lại là , tôi thấy không khí trong cái topic này đang tràn ngập love and hate .
Tôi cảm thấy nó cứ kì kì thế nào ấy .
Tôi chẳng biết nói cái giống gì cả .
À , có phải mình định khen cái bài tiêu hay sáo gì đó không nhỉ ?
Không phải rồi , bởi mình chẳng có chút ấn tượng với nó .
Hay là mình đang định chúc mừng Hoàng Linh ?
Cũng chẳng phải . Yêu chắc đíu gì đã hay .
À , phải rồi , tôi đang định nmois về cái TCAN . Quân ạ , sao ông bình thường ngon lành là vậy mà đi thi kém tệ .
Tôi đang rỗi hơi . Chẳng vui cũng chẳng buồn .
Viết cho đỡ ngứa tay thôi .
Đừng có ai đọc đấy ! HE .
 
Hic,lâu không vào bây giờ lại thấy lạ lẫm,viết cái gì đây,à đúng rồi:"chào mọi người,mình về nhé"
Chúc mừng em,Chi,xin lỗi vì hơi muộn-thằng chồng chết tiệt...nhưng "cái đó" của nó vẫn .."ngon"..
A,chúc mừng luôn TQ,chả mất gì cũng được 600.000,quá tài
 
suỵt chứ Minh ơi... híc híc tao rồi.

thôi khỏi phải chúc mừng tớ Kiên ạ, không ghen tị đi phá :D là ổn rồi. (nói câu này, nhớ bạn Kiên thân mến của mình vẫn cứ ổn ồn làm tới thì chết)
!!!
 
sao tớ thấy dùng cái hệ mới này nó cứ lạ lạ nhứ thế nào í,
 
Tội lỗi quá, nhưng hôm nay là buổi bùng học tuyệt vời nhất từ trước tới giờ (em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm :( )
Đến trường gặp nhiều Heo quá ... (thế mà tìm mãi không ra từ cho cái chữ H mình đeo trước cổ - tưởng cảm tính - hoá ra là tiềm thức rồi :D )
Gặp Ếch nhưng rồi Ếch đã ra đi bỏ Nhung ở lại (huhu đau đớn)
Gặp Lằng, Nhon, Việt, Lynh ...
Bố Huy (Cận)
Ờ, một cục cần giải toả thì đã tống được ra nên rất thoải mái nhẹ nhõm.
Mà sao ... he he, Kiên có vẻ không buồn không vui nhưng mà bức xúc và cáu bẳn khó tính quá thế (thở dài) Làm thế chóng già lắm, tội gì! Hôm nay học thầy Tôn thế nào?
 
từ sáng.

lại một pha đẹp, không thèm tin mình, sẽ bị hiểu nhầm.

chờ đợi ở trên net, không thấy không thấy, không thấy không thấy, quái quái , giờ này là thói quen cơ mà.

Minh ơi, híc híc...(à, đã lảng sang chuyện khác kể từ dòng này)
 
Hehehe, bắt quả tang Nhung bùng học nhé. (mặc dù tao với mày đang ngồi cùng hàng Net với nhau nhưng tao vừa đi học về còn mày vừa ở "chỗ đó" ra :D).
Mày ơi sao tự nhiên lại đi mua cái dây hình chữ H thế ? Ko hiểu có điềm báo gì nhỉ? :p
 
Mày ơi, hay sau này mày đặt tên con mày bắt đầu bằng chữ H (điểm báo mà lị ) hihi
Dung nhỉ?
 
Hôm nay trời rất đẹp.
Cả buổi sáng không phải học gì nhiều.
Đứng ngoài hành lang, dang tay đón gió, buồn vui lẫn lộn.
Mà cũng chỉ có gió thôi.
Hôm nay các heo đi đâu hết vậy?
Có xem tớ lên sân khấu không?
Về lớp, không một lời hỏi thăm.
Mệt lử, nhưng chẳng ai động đến.
Thật ra, tó chỉ cần 1 người, 1 người quan tâm thôi, là mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng không!

Lynh ơi, tại sao ấy lại nói hôm nay mọi người tức và bức xúc vậy?
 
Oa oa, không ngủ được... ngồi dậy viết cho Quân nè.


Quân à, ấy có hỏi tớ sao tớ lại nghĩ vậy, về những bức xúc của ấy (mà do tớ cảm nhận qua những gì tớ nhìn thấy và tớ hiểu )
Uhm, trước tiên có lẽ tớ muốn nói với ấy về hai ‘hình ảnh’’ ám ảnh tớ gần đây khi tớ nghĩ về ấy. Hình ảnh thứ nhất là lúc ấy trên T.V, TCAN í, lúc tớ bật T.V lên, đúng lúc ấy đang vội vàng nhanh nhanh bấm chuông đến trả lời câu hỏi gì đó về ‘’conc erto, aria viết cho thể loại nào?’’ Hình ảnh thứ hai là mới vừa rồi, lúc ấy ở trên sâu khấu cùng nhóm hoà tầu biểu diễn, ấy ngồi đối mặt với đàn, chuẩn bị biểu diễn mà ấy còn chống cằm suy tư !!! Hai hình ảnh đó gần như đối lập nhau, một ấy sôi nổi và một ấy chán (chán) chường, tired. Tớ đang định nói gì ý nhỉ? Không, tớ đang có giải thích, và mong rằng được ấy chia sẻ cho tớ (dạo này ấy đang có problem? I fell that. Tớ biết là ấy còn ốm nữa).
Tớ không phải là người quá tò mò như một số điều về ấy bây giờ tớ (có) biết,
(uhm, nhưng đang mong là người biết quan tâm đến mọi người, chỉ có điều, đôi khi, care không tế nhị= tò mò :(( )
Hôm nay, ấy biểu diễn, khối Hoá cũng biểu diễn, ngay tiết mục đầu tiên, người ta gọi đó là một trò lố ngớ ngẩn, một thằng bé nhút nhát, cố tòi lên sân khấu để thể hiện cái nhút nhát của mình, qua cái bộ mặt câng câng, nhai ngoàng ngoạc kẹo cao su trong khi hát, qua cái hành động phản cảm với người hơn tuổi nó, mà sau đó cả trường đã ồ lên vì hành động đó, chẳng qua ngạc nhiên vì sự lỗ mãng của nókhông thể tha thứ được. (Mọi người) chỉ muốn vuốt má nó thật mạnh một cái, ngược lại với việc nó làm cho nhớ đời. (Hình như cả người hát cạnh nó cũng muốn làm việc đó).. Uhm, tớ nói tới đây với đầy ám chỉ như thế, ấy có hiểu được chút nào... Ở dưới, không chỉ có tớ, mà Việt, Loan, Dung cc lúc đó đều đã nghĩ đến ấy với một điều gì đó mơ hồ rằng ấy sẽ buồn.
Heo Mọi luôn ở bên ấy Quân ạ, khi biết ấy biểu diễn, tớ đã quảng cáo rất nhiều cho lớp tớ. Trời ơi, tớ cực kì tự hào khi được khoe về ấy luôn :D. Uh, hỏi thăm luôn, thứ tư này Đại hội Đoàn trường, ấy có hát không, để tớ còn tiếp tục khoe thêm một tài năng nữa của ấy. :)
Tớ thấy con đường của ấy bây giờ tươi sáng đâý chứ, chỉ cần chịu chờ đợi một tí thôi là được.
Chương trình hôm nay tớ thấy ổn, à, mà phải công nhận giọng Hạnh đỉnh cực, cao vọt!!! Hay nhất là lúc hát đệm cho Nothing at all. Cuối cùng, sau những vất vả của ấy, nhóm Hoà tấu đã thực sự đạt được những thành công đầu tiên rồi!!! Oah oah!!
 
Quân ơi là Quân . Ông chẳng biết làm gì hơn cái việc là ngồi than thở và chờ người khác đến an ủi hả ? Ông có biết đấy là triệu chứng của một người vô năng không ? Bây giờ tôi bảo ông thế này nhá : Một là tấn công liên tục , hai là rút lui có trật tự , ba là kệ mẹ nó . Cái chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng làm ông buồn được à ? Nếu là tôi thì tôi sẽ coi như không có gì xảy ra , vẫn hiên ngang tán gái như thường . Ngoài ra tôi cũng có thể giả vờ bày tỏ chút phẫn nộ trước mặt đối phương đặng mà đánh tiếng cho họ biết mình coi trọng họ thế nào và mình là người duy nhất họ có thể dựa vào khi bị bắt nạt hay bị gì đó . Hiểy chưa ? Chứ ông thấy người ta như vậy mà cứ ngồi tủi thân một chỗ thì thôi , ông rút lui đi là vừa , mà cũng đừng bao giờ nghĩ đến ai nữa .
 
Minh ơi...

Tớ cảm ơn là vì cuối cùng Minh cũng đã lên HAO, để nói chuyện với Heo Mọi

Tất cả Heo Mọi (HM) đều yêu quý Hoàng Minh (cũng HM)

..
 
Ợ.......
Xin lỗi, tớ thấy ko được thoải mái!
Xin lỗi nhiều!
Bye
 
Ôi mọi người ơi, dạo này mọi người học hành thế nào? Tớ đang chán quá đây. Điểm chác đầu năm thì thê thảm mặc dù ko phải là mình ko học bài.Cứ mỗi lần làm bài thể nào cũng làm cái trò gì đó sai rất ngớ ngẩn trong khi lúc nào ko thèm học bài thì lại được điểm cao. Cũng ngớ ngẩn ko kém. :( Cứ thế này thì toi mất. Biết làm thế nào bây giờ :((
 
vân vân ..vân vân...
hi , mẹ bảo " Con được mọi người chiều thế ! Họ tốt thật đấy ..." thật nhỉ...
chả muốn buồn đâu , chi ơi...em Chi như con nộm rơm lắc lư về nhà , chi ơi , em khóc vì vui à , cứ khóc đi em...em Chi này , muốn ôm hôn mọi người ? từng người một- tình yêu phi giới tính sao em ...phải để cho em Chi ôm , hiểu không , không ngại ngừng gì hết...
anh Quân lên ti vi ?? hử ....
sao không báo cho tui...
tiêu này , khóc này , vui này ...ôm em Chi đi ...Minh điên - Kiên điên - Lynh điên -...ai điên nữa ...em vui quá , Chi à , yêu nhiều nữa ...ôm em Chi...
 
To Quân : Hôm trước, hôm Quân đánh đàn trên trường ấy ... Nhung đi qua Quân trước và sau đấy khoảng 3 lần gì đó, đều cất tiếng chào hoặc vẫy tay, nhưng mà không thấy reply, cứ tưởng ấy quá bận rộn vào những dự định những ý nghĩ riêng ở đâu đâu, thành ra cuối cùng bỏ cuộc :) ... Không ngờ ... có lẽ vô tâm? có lẽ thiếu nhạy cảm? có lẽ không biết nói gì? ... ờ, tin rằng đôi lúc thôi, đấy chỉ là một vài suy nghĩ bi quan, ai mà chẳng thế ... nhưng còn sống là còn tranh đấu ... còn nhiều người để gặp khi không gặp được một người, còn nhiều niềm vui để tìm ra trước khi đi kiếm nỗi buồn mà ... tin rằng ...
To Dung: hôm trước tao đã gõ xong một cái private message cho mày, nhưng gửi đi đúng lúc máy bị dis, thế là công toi. Đại loại là tao an ủi mày :D tao bảo là cái gì dù chán đến mấy thì cũng theo thời kì thôi, mà mọi người dạo này hình như rất nhiều ủ ê về chuyện học hành thì phải, ôi học hành. Tao bảo nữa là tao dạo này lại thấy thoải mái, và vui mặc dù đáng nhẽ ra không được thế. Nỗi buồn thì nhiều lắm mày ạ, không chia đi được thì nó càng đầy, nhưng cứ ngồi ôm nó thì làm sao mà sống được, phải vui thôi, vui để không buồn ...
To ... : ...
 
Gửi lời chào thân ái đến tất cả...
... tất cả nhóm...
 
vui như con dở hơi (khi nghe liên tục ,xem nào nghe đi nghe lại 7 tiếng cái băng 45 mns )
chán ( khi lại có thêm một con người vô trách nhiệm vào một tổ chức cần sự trách nhiệm )
Này ....
ôi....
(anh kiên này , tại sao anh lại có thể có một câu chúc nghe đặc biệt đến thế - giống hệt ....không hiểu nổi....này , sao mọi người có thể làm nói được những thứ hay thế...em phát dồ , phát khóc ...7 tiếng - 45 mns...)
Mẹ , sau khi nhìn thấy những mòn quà thì thốt lên :" Các bạn con chiều con thật đấy ! " và lén lút xếp mấy chú lợn con thủy tinh của sư tổ tặng vào bàn phấn...Một lũ heo...út ít...
heo ...heo...đèn lồng heo...
phát dồ...phát khóc...
 
Anh là người nói ít nhất, hầu như chẳng nói gì...
Ừ, xin lỗi.. xin lỗi...
Bye bye
 
Back
Bên trên