01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Sao chán thế nhỉ, bây giờ vào đây cóc biết nói gì nữa! :(
 
Ngồi chờ 1 lúc, chẳng thấy có gì hay ho, quay lại đây post bài.
Ngân viết nhầm 1 tí rồi: "Voulez vous coucher", không phải "couchez"!
Thế thôi, chúc vui!
 
Chậc , Lynh lu có bồ rồi à , chúc mừng nhé .
Cố sống đi , sống cho anh ấy và cả cho cái thằng anh ấy nữa nhé ! He .
 
Chi em , anh nghĩ là dạo này anh em mình đã hiểu nhau thêm một chút , thế bao anh đã có mảnh nào từa tựa như em chưa ?
 
to Huy : em không bỏ anh nữa , không muốn bỏ , bỏ là có tội với con , với anh , (thề là chỉ cưới một lần -1 lần duy nhất) ....hôm qua , gặp anh cười , định động vào cái ấy ấy của anh , nhưng cái ấy ấy của anh nó đang bận , nên chỉ lướt qua , hi vọng có tí hơi nóng - hơi sống ,...anh cười xòa...đáng yêu...anh , thôi không phải xin lỗi em , anh đâu có làm gì , chồng nhỉ , chồng yêu , tối nay ...mình lại gặp nhau trên...phòng trong giấc mơ của em về cả nhóm
ps: cái ấy ấy là cái tay
to Kiên : uh , hiểu nhau nhiều , quý anh lắm , quý lắm , vì mọi thứ - mối dây của anh và em trong sáng quá (mà với ai , em cũng trong sáng thế mà ... ) , anh - uh, em soi gương , nhìn vào anh, em nghĩ em cũng có thể nhìn thấy đôi tay của mình...hành động- rất cảm tính , rất bản năng , sống đơn giản thế thôi ...từa tựa như em...
to Ngân : he , chị có nhu cầu, chipchip là ai thế ??? có gì thì cứ giải tỏa với mấy anh trong nhóm , các ông ý thành thạo lắm , ...các anh nhỉ ??
to Việt : anh không biết viết gì thì anh cũng cứ mở lòng ; anh chán thì nói anh chan , anh vui thì nói anh vui , anh đang yêu nói anh đang yêu , ...thậm chí anh đang có nhu cầu thì cứ xả...chúng ta sinh ra là để giải tỏa , để ngưới khác hiểu mình (mà cũng là để giấu mình )...cứ thế anh ạ...
to Lynh : chị đang yêu ? không phải , hôm qua chị vẫn nói lên lòng ngưỡng mộ với đứa bạn em - đứa mới chia tay người yêu đó ...thế thì không phải...lại bảo mình hoang tưởng à ...hoang tưởng đi , cứ mơ đi ,...chị đang yêu và em đi ngồi ngưỡng mộ ....một ngày tuần tới , món quà muộn bước đến mang theo màu đỏ
to topic : học sao giống việc buồn nôn - tôi thấy mình đang sống trong kiến thức và nghệ thuật người khác , tôi đi theo cuộc đua người bắt chước ...và chán , những hình tượng : người đang yêu , người đã yêu , Bác HỒ , ...làm tôi yếu ớt
buồn
bộ phim buồn : dark angel buồn - yêu , winter sonata buồn - yêu , ...không trung nước mắt...
 
- hôm nay , gặp mọi người - những người tôi yêu quý...yêu quý..7h30 có mặt trước cổng Daewoo, lật đật , chải lại tóc , mẹ bảo :" từ hồi con đi sapa về ,tóc con dài ra nhiều ..." thời gian đo bằng tóc . tháng 6- tháng 7 -thắng-tháng9-tháng 10 sắp tới...anh Huy cười : anh không ngờ em đến sớm thế (em cũng định bảo em không ngờ ) ...nói vu vơ...anh Huy lại -như là không-thoải-mái : anh thấy em cứ lịch sự với anh thế nào ấy...thế thì tại sao ??? buồn lắm...dễ gần-khó hiểu ...buồn lắm...nghe anh đọc tâm sự , nghe anh kể ...mới hiểu...buồn lắm...chẳng có ai là duy nhất...những trường hợp giống nhau...có nhiều và tay trắng...lại một nhân cách làm em ngỡ ngàng...anh cứ gọi, em sẽ nghe , em sẽ cố gắng để hiểu...đừng ngại...em muốn nhìn thấy mọi người , từng người ...
chị Lynh đã yêu rồi ...
chị TRang hỏi : "em đứng trước gương mấy lần ? nhiều không ? em thấy gì ? ...chị thấy khuôn mặt em co dúm thành 1 điểm ...(nó rất ngộ ???) chị sẽ không nhăn nhó...nhìn xem , diễn viên HQ khi họ khóc cũng không nhăn tí nào ..."
------------Hỏi----------------có ai dù 1 giây đã nghĩ hay trong khoảnh khắc trong đầu hiện lên tên em : Quế chi hay chim bẹt gì cũng thế ?....vài người bảo "có , 1 lần" , thở phào, thế là em đâu có cô độc ...
--------
tin tưởng
--------
mọi người giờ chắc đang nhìn nhau mút kem , phù về đúng lúc bố gọi từ Trung Quốc về : "...con gái ra đường cẩn thận , con ạ , con lèo khèo lắm, tốt nhất là nên có..."
--------
không hiểu sao lại buồn thế này ?????
--------
cắt nghĩa
-------
chị Lynh đã yêu
chị Nhung đã có ngôi sao Bắc đẩu
chị Trang đã , đang ,và sẽ buồn vì chuyện tình cảm
anh Quảng Minh đã có mối nghĩ riêng đặc biệt
anh Kiên đã có những dự đinh mục tiêu
chị Minh đang yêu và hạnh phúc
anh Quân có ước mơ về gương mặt một người
chị Loan cũng đang chờ
...................
ánh nhìn ngưỡng mộ
--------------
tiêu thổi thương quá , nhớ bố , ý thức
--------------
sáo ....Sapa , nhớ Sapa quá....nhớ lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua ngồi gõ 2 tiếng liền đến 2 h đêm mới ngủ , khổ , có đứa nào lại tốt như mình không nhỉ , cảm ơn Trung Quân về quyển sách .
 
Không phải than thở đến thế đâu ! Lòng tốt của Kiên thì lúc nào tớ chẳng biết . Thực sự là Phương rất cảm động . Cho tất cả những ai đang đọc chủ đề này và quen bạn Kiên thì nên biết bạn ấy đã chạy sang nhà bạn Trung Quân mượn tài liệu về Shakespeare , đánh một cái mail 20 KB gửi sang cho 1 người bạn của bạn ấy( là tớ ) giúp tớ viết một bài phân tích tác phẩm cho lớp English làm tớ xúc động vô cùng .
Kiên à ! ấy
cứ yên tâm là bây giờ thì tất cả bạn bè xa gần của Phương đều biết đến sự nhiệt tình vô bờ bến của ấy rồi . Không tin cứ chạy sang Hóa 2 hỏi thử bạn Ngọc Khánh ấy!
Cái topic này cũng thú vị phết Kiên nhỉ ? . Cái con người đó có vẻ cũng giống Kiên đó . Nhưng Kiên có nhớ cái câu Phương từng nói : " Cứ nhìn thấy mặt ấy là tớ không thể vui nổi" không? Người đó mà giống ấy thì cũng sẽ trong tình trạng như vây thôi , chứ đừng mong tớ và người ấy " hẳn là sẽ hợp nhau lắm ".
Thanks so much for your help . I appreciate it .
Lãng mạn nồng nàn như nước Pháp , hay thực tế đến lạnh lùng như nước Mỹ đây ?
 
Một lời cảm ơn vô cùng giá trị và ý nghĩa ... :D khỏi phải để những người chưa biết rõ thấp thỏm tò mò đoán già đoán non ...
Hôm qua ... vui ... sáng hôm nay dậy còn cứ sờ sợ là mình chỉ nằm mơ ...
Mà ủa Chi em ơi, thế là chị tìm thấy ngôi sao rồi à, đúng là – tối qua - thấy rất bình yên, thanh thản – he, ngôi sao của mình ư? :))
Chị Trang nhắn: hôm qua về, đau đớn - chấm hết.
(lại bắt đầu thấy nôn nao rồi hả, làm gì được, sao ơi sao - đừng chơi trốn tìm nữa)
 
Hôm qua ...
Một bàn tay - vuốt (hay là đập) nhẹ lên má mình - tạm biệt ;) (thanks)
Một sợi tóc - hai màu (dễ thương thật, tiếc không giữ làm kỉ niệm) :D
Một căn phòng nhỏ nhỏ - cái chốt vào một kiểu - ra một kiểu :))
Một “cái” - vững chắc để dựa vào trong trạng thái chênh vênh
Một cái ngõ không tối - . - thấy an toàn, yên tâm - xúc động
Một .... giấc mơ?
 
Trịnh Hồng Nhung đã viết:
Hôm qua ...
Một căn phòng nhỏ nhỏ - cái chốt vào một kiểu - ra một kiểu :))

Nhung ơi có phải là cái ....." đó " ko hả mày ;) :p
 
Ôi bất ngờ quá , Phương mà cũng lên HAO cơ à . Trời ạ , sao không viết mail cho tớ làm tớ cứ lo sốt vó là không biết Phương có nhận được mail hay chưa , lên đây mới vỡ lẽ ra , ôi , xúc động đậy .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
làm việc tốt cũng đủ sức để sống rồi mà...
chi ơi, điều chị muốn nói lúc đó là em đừng khóc nữa nhé, chị buồn lắm, kể cả em khóc vì bất cứ điều gì.
tối thứ 7, lynh như tìm thấy cảm giác của quá khứ ngọt lâng lâng, buồn nhẹ nhàng, chi bảo giá có một người để nhảy slow với mình, còn lynh chỉ nghĩ tới hình ảnh cõng nhau ru ngủ- cái này cũng bản quyền của chi.
--- đến lúc sau, dù chương trình chưa hết thì cảm giác ấy cũng ko còn nữa. không tiếc, không buồn, không muốn khóc nữa, chỉ thấy những khoảng cách như lúc chưa bắt đầu.

trước đấy, đã đến với một hi vọng mong manh, nhưng cuối cùng cũng thất vọng, lại là chờ đợi, tuổi chờ vô cùng
xin lỗi, máy nhà lynh ko thể viết hoa được...
đến dấu hay chấm, nháy nháy cũng chả xong.
 
định viế nữa đấy, có nhiều điều viết, chứ cứ dấu mãi, thành quên...
cảm ơn lời chúc của kiên, lynh xin, mở ngoặc, méo mồm và đau đớn đóng ngoặc nhận.
thề với chi là chị lần này không hoang tưởng, còn người ấy, nói ra bây giờ, chẳng ai thông cảm được, đừng hỏi, người đây, đều biết, thế thôi.
quá khứ đã một lần,lynh , giờ nghĩ lại vẫn thấy mình không sai, chỉ không có ai hiểu mình và nói kông đúng chỗ, nên nếu nói điều đó ra bây giờ, lại mỉm cười, và thất vọng thôi, sướng cái miệng khổ cái lòng.

huy ơi, tớ nghĩ ấy khác rồi, càng ngày càng khác, theo hướng positif. good bòy

còn nốt điều này muốn viết nữa, lúc đợi mọi người ở cồng trường việt đức, một bên đường, có lam giang, quảng minh, kiên, nhung, rồi lúc sau thấy linh ngân ra. bên phía mình, thấy loan lên xe nga va ôm nhau, còn mình, đứng, không biết nhìn ra phía nào, lạc lõng, chỉ muốn chạy sang, biết, thất vọng ngay từ ấy. thất vọng ngay từ ấy...

loan sau rồi cũng ko đi xem ghita mà đi cùng với nga, đủ để thấy sự thất thiết. p/s; còn vài điều nữa tự suy diễn ra mà nói ra thì mất vui..
thèm và ghen tị được tình bạn như nga và loan. giờ thí thấy bình thường, luôn ủng hộ và ko để tâm, chỉ câu tiến.

những điều ây,có lẽ lynh sẽ phải viết, viết về một điều đơn điệu.
năm sau kể cả trượt hay đỗ thì cũng lầm lì làm điều mình thích. kệ...
 
nir lại hỏi thăm, i have to hide u. thanks. , sory sử dụng tiếng anh, pháp cho nx điều khó nói, lí do vì chính vì nx đại từ - ko phâ biệt sex, age...

có nx biểu hiện, qua đó có thể biết được who i really am; xấu xa quá thể. xấu xí vô cùng.
nx tiểu tiết mà chỉ bản thân mình mới để ý
chi ơi, em nhầm rồi, ko phải chị đã yêu mà đang yêu, chưa hết. chầm chậm. chỉ sợ vỡ. chỉ nói nx điều đã nghĩ chín. và chỉ dám nói hết với mình, những dự định trong tưởng tượng, độc thoại, tình yêu đó lúc nào cũng phải im lặng, chỉ nên có hai người thấu, lynh và người ấy.

''hạnh phúc cùng nhau, chỉ khi nào mà chính bản thân mỗi người hạnh phúc. happy together.''

chi à, và cả heo mọi lúc nào chẳng có người nghĩ về em, ờ, vô lượng, nhưng mà em vẫn cô đơn.

kiên tốt. lynh nói đơn giản thô cục như thế để cho đúng ý nghĩ của từ tốt, cứ như câu - em yêu anh mà cho thêm vào em thực sự yêu anh, em quá yêu anh, em yêu anh nhiều là dở, làm hỏng hết...

đang viết một cái gì đó dở ẹc, tóm tắt trong vài câu, thằng này đảm bảo thi đại học đỗ mà truợt không dám vác mặt đến nhà người yêu vì xấu hổ, ai ngờ chính người yêu nó cũng trượt.

tạm thời lánh thơ vì nó sẽ làm mình có nhiều ẩn ức hơn.

chân thành, giá mà có nx người vào lại đây để lynh biết, what r u thinking... like lg, ln, qm, hm, kd...

nói ở đây, bắt đầu ra sao cũng được, chứ còn gặp mặt, có phải lúc nào cũng được như ý, có khi chỉ toàn cái bao của ấy sao dài thế... hừ

đang gầy đi, người ta bảo, nếu cơ thể giảm 10 phần trăm trọng lượng là có nguy cơ mắc aids, còn nếu tăng trọng lượng thì có bầu. chà, trước đây một tháng, mình có tăng cân, chết thật, thế này thì làm sao có con khoẻ mạnh được nhỉ...
chắc chắc còn giảm cân nữa, vì chạy sô học và vì sức mạnh của ty. ôi, một câu chuối.


hôm nay tự dưng viết dài, chẳng nhẽ lại đổ tội cho chủ nhật,

giờ đã khuya, thôi mình ngừng gõ máy đây, ngày mai kiểm tra văn, đang cố nén mình để mai gợi hứng, thích và nhớ mỗi cái câu '' thị nở chạy lon ton đến nhà nhân ngãi'' ...không nên kết thúc bằng giọng điều nhà quê như thế này chứ nhỉ

nhà tớ, sdt thay đổi rồi, 7663768, hơi na ná số nhà cao chung và quế chi.

p/s, nhà lynh trong khi dọn có thấy mấy quyển sách tiếng anh khá ổn, tớ thì ko nhá được, ko hiểu ai muốn hông , cái này nói một cách nhỏ nhen là khoe sách, nhưng thực lòng là muốn để mọi người đọc. hiện nay trang đang cầm quyển -- emotion intelligent, ko biết đã xong được trang nào chưa thì nhận xét cái cho thêm phần tin tưởng

hỏi thăm ngân, giang, kiểm tra văn có ổn hông...

dũng đã đưa tớ về hẳn nhà, mặc dù có buồn nhưng dũng cũng không vào, dũng có nói lời gì đó, il n'etait pas content, trang lui avait laisse, avant.
hẹn gặp vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau, nếu lynh chưa ngủ hoặc chưa chết và máy vào được.


chào phương thân ai, hi vọng ấy vào đây nữa....
 
... cái chốt vào một kiểu, ra một kiểu .... :D
Đúng là "nó" đấy, Dung ạ, hehe, một trong những ấn tượng sâu sắc mà tao sẽ không quên.
... viết những dòng kiểu như thế này dưới những cảm xúc của Lynh - nó nổi lềnh bềnh, vô nghĩa .
Giật mình, mình đã làm gì nhỉ? Cố tình (giả vờ) vô tâm?
Ờ, không sao, nên như thế?
 
em không biết tại sao lại khóc...không hiểu tại sao lại khóc nhiều đến thế...gặp mọi thứ , khóc ...làm mọi người lo lắng....em không dừng được...anh Kiên bảo em đang tìm một nỗi vui tầm phào..."Anh thương em nhiều lắm..."...tại sao ?? đáng thương , tội nghiệp ...em xin lỗi...chị Lynh này , thiết tha , em , giá em được mở lòng thêm một lần nữa...mọi thứ đang quay lại - thứ tự cũ rộng lớn thênh thang cũng làm mình còm cõi...sao lại khóc nhiều như thế này...cái quái gì trong đầu ??? "tại sao em không nhận tình cảm của anh , em cô đơn thế cơ mà ...và em lại đi vẫn vơ nghĩ về những thứ không có thật , tự khuyên nhủ mình..." nghe nhiều lần thế , tại sao ??? em không biết...tại sao ?
-------------------
em không hiểu em sống vì ai ??? câu trả lời thường lặp lại : vì mọi người-gia đình , bạn bè em...chứ vì em thì em là chủ thể không tồn tại - em biết thở , hết -...nhưng nếu thế thì em lại chọn cách sống của riêng mình , nhiều lần làm người khác đau , thế thì em...thế giới tự nhiên...em sống vì tự nhiên , vì em đã khóc và thở ??? vì đã làm người khác buồn ???
------------------------------------
không hiểu sao lại thế này , anh Huy có hiểu , ý thức ,...TÔI là người già trước tuổi ??? tôi thấy mình là con mèo.
buồn đến bao giờ ? cô độc đến bao giờ ??? không cắt nghĩa nổi
------------------------------------
chờ đợi cái gì
---------------------------
khuôn mặt khác cười : yếu đuối ủy mị , cứ sống hiên ngang vào , mọi nỗi đau cứ vứt vào sọt rác và cười , mạnh mẽ vào , thế , mày may mắn nhất trên đời...thiếu thốn gì , kết quả thế thôi à , sống đi , đầu của mày nằm ở đâu ??
---------------------------
dựa ... dựa ... dựa...vào cái bàn gỗ nức nở
---------------------------
chào chị Phương , em nghe nhiều về chị..."cái mặt Kiên không vui nổi ? hay cái mặt tôi không vui nổi ? hamlet ... ẩn ý ...và tôi cứ hiểu quá thấu đáo như thế...."em không rõ mọi thứ...(chảng hiểu sao viết thế này )
-------------------------------------
 
Thứ nhất , cảm ơn bạn Hoàng Lynh vì câu nói rất ngọt ngào " Chào Phương thân ái , hy vọng ấy vào đây nữa " . Để đáp lại thì tớ chúc ấy có đủ sức khoẻ để chạy xô ( nhưng lại ko tăng cân ).
Còn Quế Chi à , không cần phải gọi Phương là chị đâu , tớ cũng bằng tuổi ấy thôi mà . Mà tớ ngạc nhiên quá , sao Quế Chi lại nghe nhiều về tớ nhỉ , trong khi tớ lại chưa có hân hạnh được hiểu về Quế Chi . Nhưng nghe tên ấy thì tớ cũng đoán ra ấy là ai rồi . Thôi , thay cho lời làm quen hết sức chân thành của tớ là sự ngưỡng mộ tài năng của ấy . Nếu ấy là người mà tớ biết thì tớ thích tranh vẽ của ấy . Mà nói chung là tớ thích những người có khiếu nghệ thuật , bạn thân nhất của tớ năm nay thi Mĩ thuật công nghiệp đấy .
Thôi , cứ coi như là chúng ta quen nhau rồi nhé , để sau này có dịp gặp gỡ thì đỡ như người xa lạ . Ở trang này Phương chỉ biết mỗi Huy , Kiên , Hoàng Lynh , Trung Quân thôi , nhưng hy vọng với 2 bài viết cũng đủ để làm quen mọi người .
Đáng tiếc là sau bài này thì chắc tớ phải bye bye mọi người thôi , theo tớ thấy thì đay là một trang mang đậm màu sắc cảm xúc cá nhân , người ngoài cuộc như tớ khó mà hiểu được , mọi người cứ tự do thoải mái nhé , tớ không lên đay nữa đâu
 
Back
Bên trên