01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Hoàng Thùy Lynh
(thieng)

New Member
Ngày 23/7/2003
ừ... thì coi như đây là một kiểu NHẬT KÍ, TÂM SỰ của khóa mình ở trên HAO đi, mọi người muốn ghi gì vào đây thì ghi.

ừ... tại vì tớ vừa xem cái topic của Đỗ Việt, ''nói gì đây'', thấy đúng là phải làm cái gì, cái gì cũng được.
ừ... tại vì tớ cũng muốn mở lòng, tại vì tớ cũng tò mò biết mọi người đang làm gì, đang nghĩ gì.
ừ... tớ cũng đang buồn và giả vở vui rất đạt chỉ đạt và có lẽ chỉ không đạt ở chỗ đã vẫn khoe bằng cách ra là mình buồn như thế này, rồi tớ thấy, thấy chữ kí của ai đó (hình như của Khánh Vân: ''to despresse'', hiểu được ít ít thì thấy mình không nên là người nhận mãi như vậy, tồi quá
ừ...:(...Xứ tuyết của mình bắt đầu nhận thêm một người đàn ông đến. Ông ấy đội một cái mũ hoa rực rỡ, mỗi buổi tối, ông ấy bỏ cái mũ của mình ra, và cứ bước đi chầm chậm lòng vòng trên vài con đường xứ tuyết. Sáng hôm sau, những con đường ấy mọc hoa, mọc hoa, kể cả những con ruồi, đi ngang qua đấy cũng biến thành một bông hoa, một bông hoa biết bay. Sáng nay mình có việc, cũng phải vừa đi qua đấy xong, thế là thành một bông hoa... bông hoa hơi xanh xao một chút, nên trông mình có vẻ gầy hơn . May, không có nó thì làm sao hôm nay mình có thể vui vẻ nấu nướng cười đùa với bạn bè được...Một người nữa ngày mai hoặc ngày kia cũng sẽ đến đây, mang theo những chiếc lá thêu bằng chỉ.
ừ... vì hôm qua điên điên, đi bộ dưới mưa ba tiếng, ướt hết, tóc bết mặt, mấy lần được gọi lại ''vào đây tránh mưa đi em'', mỉm cười bỏ đi,---- nhớ---- mệt mỏi--- tóc dính mặt--- ''buồn yêu như buồn thở'' (mượn lời QChi)- ''buồn bay như buồn ngủ'' (lời này là của mình chả phải mượn ai cả, chỉ bắt chước, từ một nhà thơ lớn :p )
ừ... tĩnh tâm như hôm kia đi hai vòng hồ, nhặt được một chiếc lá khô rất to sẽ sơn nó toàn màu đỏ màu đỏ màu đỏ thôi... tụng kinh. cúi xuống mà ôm lấy mình--- Thiền ở mức độ thấp là để tĩnh tâm, ở mức độ cao hơn thì sẽ chẳng có còn mục đích chi nữa... mình vẫn đì đụt cỏn lâu mới được thăng hoa. ''Hồn bướm mơ tiên'' (Nhất linh) có tiểu là giả nam để đi tt, ừ ừ ừ, hay mình cũng..
ừ...cần gì nhỉ ??? vẫn cần được yêu. ừ... vì mình là người thích khoe... ừ... chưa thành chính quả...
ừ...vâng mà vâng mà... ăn kiêng.
hôm nay đi họp Year book với toàn người đã biết, họp xong phần tài chính, thấy có nhiều người giỏi ghê, ờ, khâm phục, thấy cả 6,7 đứa mình lớp Anh đến trường rút học bạ để đi du học, ôi...
a a, buổi chiều xâm xẩm tổi, nhìn thấy Khánh Duy đi xe đạp qua định chào nhưng bạn ấy lờ đi, mà có phải là không biết nhau gì gì đâu cơ chư :) Duy nhỉ? (p/s: lần sau tớ cứ chào đấy, hehe...)

ngày nào mà không có gì để ghi thì ngày đó là một ngày vô nghĩa
 
ngày nào mà không có gì để ghi thì ngày đó là một ngày vô nghĩa


__________________
muốn nhắc lại câu này nhắc lại câu này...
 
Vui lên đê! :D
Heo Mọi phải như trước ý! vui vật ra!!! khà khà!! :))



Yêu Coco Lee :p
 
Một ngày tất nhiên là có nhiều thứ để ghi rồi.... ehem... như hôm nay đi chơi với thằng Việt, nó cứ khen con C xinh, cãi nhau mãi với nó... tối đi học về bị mưa ướt hết cả. Cái quần jean vừa mới giặt lại bẩn hết, tức muốn chết. ha ha... ghi lung tung thế có được không?
 
ừ, thì đã bảo thích ghi gi thì ghi mà, để còn lớn còn dũng cảm mà
 
uh, em muốn ..uh , muốn ghi mấy điều....nhưng ngại ...ai đó đọc được ...uh, anh viet thay avatar rui, uh, cam on anh vì đã làm thế ...uh, Coco lee , em công nhận xinh...còn con mèo , xin lỗi vì đã nói dối ...rất ngượng vì em nói thật không hiểu nỗi mình đã đi nghỉ mát ở đâu về từ Cn...xấu hổ....
 
hôm nay , mưa to,...
cố gắng đi tìm đựợc quà cho hai người...mong hai người sẽ vui...
chị Lynh, chị nhớ ..."cú ép người mãnh liệt " ở biển chứ ...em đã gặp lại và bảo rằng " nếu gặp lần thứ ba ,....cưới nhau nhé " hahahaha
 
Không biết bắt đầu từ đâu , tự nhủ : uh , vui....thấy cái avatar mới của anh Việt và câu singature ...uh , vui , không sao hết....Vững lòng cho mình , vững lòng cho người...vững lòng ,...."nói gì đây " uh, thôi , không nói , đi cười ....
Ba bảo : " Con đi ra biển , hi vọng là sóng làm nhòa vài thứ ..."
Gật gù : " nuớc biển mặn , sát vết thương càng đau...."
Bống nhìn : " không , con tin ở gió hơn ...."rồi lại căm cụi viết tiếp truyện ngắn đầu tay "Một cuộc nói chuyện " ...
Xứ tuyết ... xứ biển ...Bống - không hiểu lờ mờ nhìn được gì - chuẩn bị sẵn tất cả trong ba lô đặt trước mặt : "của chị đây " - chỉ biết mình bước lên xe ô tô và ngồi chờ ... đoạn cuối của quãng tới (vài người đã biết ) ....cậu bé lạy lục bên xác cha dính máu ...không cứu...lại thấy bị rơi ...vui sao nổi ???? hỏi vui thế nào ??? cười vì dũng cảm ...không làm gì ?
Bước nhẹ , tiến vào sóng ,biển đẹp trong xanh qua đỗi , vắng bóng người , thủ thỉ : "Chào nhân tâm " ...nằm xoài ... để được âu yếm ...chỉ có thế...không dám nhắm mắt ...sợ lại thấy cậu bé lạy lục ...vui ở đâu ?
Tối , fòng khép hờ cửa , một mình ...lập cập viết ...bỗng đèn tắt ...hỏi...thấy bóng người lảo đảo ..hình như một ông say rượu ...sợ... định chạy ra bật đèn ...giơ tay ngăn , phả hơi rượu nồng nặc ....cười ...sợ ...nhìn :"Muốn gì ? "...chạy , cửa đập mạnh ...sợ...cười rồi....sợ
Sáng sớm...lại nằm xoài ...nhớ biển quá ...có người lại gần ... ép mạnh người xuống nói : " Anh đã nhìn em , đã lâu...này....không biết nói gì được ...anh sẽ nói thẳng : em yêu anh được không ? " ánh nhìn xoáy ... điên đảo...cũng chán...anh thở dốc ...như muốn hôn...chán , cũng định ...nhưng từ tốn ...hét được : "Xin lỗi , em yêu nguời khác" " Anh không quan tâm , nói lên được gì ...nếu như có thể , sáng mai , em nhìn ra cửa sổ , anh vẫn đang chờ ..." cái ép người mạnh hơn rõ ràng muốn ...bật tay... òa khóc...nói được gì ...chờ đợi gì ....tìm gì....
Buổi sáng , quên , ... đi tìm mua một quả trứng đá màu hồng ...vì có một quả đã vỡ ...vỡ...thì cần hàn gắn....viết linh tinh trên biển...quên ...
Quãng về , chỉ có mưa , lại đi tìm....vào chùa, cầu an - hình như lần đầu mình đang nói về những cái tên không-phải-tên-mình hay đại-từ-nhân-xưng-ngôi-1 và cái gì đó tương tự như người-trần.... đi tìm ...
Về ,mới nhận ra không hiểu mình đã đi biển nào , đi đâu , không dám hỏi ,...dối mình-dối mọi người là mình chưa về:không hiểu làm gì ???Thấy có lỗi....
....Tình yêu màu xanh....
tạ ơn với cartes và bài thơ của anh Phượng , tạ ơn với avatar & signature mới của anh việt , tạ ơn với lời hỏi thăm của chị Loan ,anh Hoàng , chị Nhung , anh Kiên , tạ ơn với sáng mưa của chị Trang , ...tạ ơn với chị Lynh (chị đã làm quá nhiều thứ )... đi tìm...
-----------------------------------------------------------------------
sáng thứ tư , lẩn thẩn 1 tiếng ở Bờ hồ , gặp người-quen-ở-biển đang ngồi ...tiến tới ..."Thấy chưa , mọi thứ - nó không lộn xộn- em thấy không ? vòng luẩn-quẩn có chủ ý ! Nhắc lại : anh yêu em ..." "Không cần biết gì hết ? " " Em cũng đâu hỏi, em cũng đâu cần biết gì ""chẳng biết nói gì tiếp ...cho hội thoại ..." "Anh biết ...em bây giờ chẳng yêu ai cả ..." "chả có gì đáng ngỡ ngàng ""em đang tìm..còn anh... đã tìm và đang tìm thấy ..." "nếu gặp lần ba, lấy nhau nhé "-cười ....
-------------------------------------------------------------------------
thoắt nghĩ , đã từng nói : sẽ yêu ai khóc với mình....anh kiên đã khóc....chẳng thấy.... đi tìm
trộm nghĩ , khi ngắm cầu vồng , lại tưng tửng : sẽ yêu ai rủ mình ngắm cầu vồng ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con C mà tui nói ở trên là tên người, tên một đứa con gái lớp tôi, ngại nên không muốn nói tên ra.
--------------------------------------------------------------------------
Hôm nay ngày.....

Hic, đi hết trang web này tới trang web kia tìm mấy cái tutor về PHP và Photoshop để học thế mà ít quá. Học khó quá. Mình đúng là không có trình độ. Nhưng mà phải học thôi, muốn nghịch cái code của IPB và thiết kế Skin thì phải học.... hic... sao cái gì tôi cũng muốn học mà chả bao giờ học cái gì ra hồn cả.....
 
Hôm qua, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy tức tức, bực bực, có lẽ là do, có lẽ là do ...
Ở lớp tiếng Đức, cô nói, có cần lấy bằng gấp lắm không, cười toe, không mà, còn lâu lắm, vội gì, cô cũng cười, ừ thế thì đừng thi vội ... vẫn định thế, nhưng mà vẫn không muốn nghĩ thế ... bài nghe, chỉ cần khoảng 40 là đạt, loáng thoáng, 20, tai hôm nay ù ù, hay là do, hay là do ...
Bố đến muộn, đứng ở cổng viện, trời âm u, nhàng nhạc, nghĩ loanh quanh, chị bảo, để chị đứng chờ cùng, vội gì đâu, cười, nói bâng quơ, nghĩ như thương hại, chẳng lẽ lại do ...
Muốn làm cái gì, thoát ra được không ...
Bố à, hay là ra Trần Nhân Tông xem áo, áo gì, không trả lời được, tự nhiên muốn, vòng vòng, ra đến Lý Thường Kiệt, mới 5h15, 6h mới học cơ mà bố, im lặng, thấy bức bối quá, bức bối quá, xe lại đi về phía Trần Nhân Tông, không biết quyển Harry Potter bao giờ đến nơi, bố nhỉ, lâu quá rồi, thản nhiên, chắc chắn , lạc địa chỉ rồi, lạc địa chỉ rồi, tại sao, có phải trò đùa đâu, nghe qua điện thoại, lại ông bà đọc, thế nào chẳng sai, có phải trò đùa đâu, ích kỉ quá, không được, chẳng phải lỗi của ai hết, mưa nhỏ, trời xám, chung qui là do ...
Mắt ướt, nước mưa à, sao lại ướt, điên thế, muốn vào hàng nào, hàng nào cũng được, chán, lượn vòng vòng, ướt, chán, xem, rồi lại xem, cháu mua cái này đi, lung tung, lắc lắc, đi rất nhanh, thấy quá quắt, không nên thế, biết sẽ không mua, vẫn cứ đi, không nên thế, họ phải bán hàng, nhảy lên xe, 5h30, không vào xem nữa à, vào đi, có mất gì đâu, lại nhảy xuống, rồi lên ngay, lắc, thôi bố à, chán rồi ư, vâng ...
Bố đỗ bên này đi, làm gì, con vào net, làm gì, không trả lời, quay lại, thấy có lỗi, chỉ thế, máy chậm quá, muốn chào ..., không được, muốn vào xem bài, không được, bế tắc rồi, không thoát ra được ư, ngồi cố, hai bà Tây bước vào, ngồi cạnh, vẫn tắc, hay là chào họ, tiếng Đức à, tiếng Đức, mà chào làm gì, nói gì, nói được không, chắc không, thôi, đứng dậy, chẳng làm được gì, là do ...
Sang bên cạnh mua bánh, mua đại, mang lên lớp, bánh có kiến, nhiều, thôi mặc, ăn, cảm giác có người đang nhìn, kệ, nhìn đi, muốn thế, nhằn nhặn, kiến à, thôi mặc ...
Chữa bài, sai linh tinh quá, không đọc đề bài mà, kém quá, tụt quá, hay là do ...
Quay xuống, Trang à, đi bằng gì, xe đạp à, thôi rồi, mưa à,mưa to quá, quay xuống, xe đạp, nghĩ, thôi kệ, đèo nó, ướt cũng thế thôi, như hôm qua, ừ hôm qua, ngó xuống, vẫn quần trắng ...
Cuối cùng ................
Ngồi đằng sau xe máy của Trang, nghe nó trách móc, sao không giữ chỗ trước cho tao hả, chui đầu vào áo mưa, cười, cười, mày đi cẩn thận đấy, mưa, đường trơn, biết rồi mà, lại cười :
“ Mày biết không, ôi, hôm nay đúng là một ngày vô cùng xui xẻo ....”
“ Xui xẻo gì?”
“ Ôi, nhiều thứ lắm, tao chả biết, nói chung là, ôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu ...”
............... băn khoăn, thực ra có xui xẻo không nhỉ, cười một mình ..............................
(Ngày 24/07/2003 – không phải nhật ký)
 
- chị Quỳnh Chi ...người anh Phượng thầm mong trộm nhớ...hahaha...
----vui-----
 
Sao QN lại đi vạch áo cho người xem lưng thế? Vào cái topic này đọc bài mà....hehe...
ừ....đọc xong....chẳng hiểu cái quái gì cả
 
Quốc Nam đã viết:
Con C mà tui nói ở trên là tên người, tên một đứa con gái lớp tôi, ngại nên không muốn nói tên ra.
Thế này là gọi là "ngại không muốn nói tên ra" hả Nam?Thằng Việt nó mà biết thì ông chết.
 
Ơ kìa, trai A3 sao tự bôi xấu nhau giữa bàn dân thiên hạ thế!
 
Back
Bên trên