Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)
Điều hành viên
Đến hôm nay thì dư vị của Tết đã gần hết rồi, mọi người đã thực sự bắt đầu cho 1 năm mới bận rộn.
Tuần này mọi người sẽ được gặp 1 người rất thú vị, lại còn rất xinh và dễ thương nữa ;. Đây là 1 người mà Junnie ấn tượng từ rất lâu rất lâu rồi ấy :x .
Vâng, V.I.P của tuần 10 chính là ;:
Dạo này chị Hải Anh không còn ghé thăm TSVB thường xuyên nữa, nhưng trước kia, chị thật sự là 1 người rất đặc biệt của box:x. Cứ đọc bài của chị ấy là mọi người sẽ thấy liền :x ;
(Ôi muốn trích tất cả các bài của chị Hải Anh từng viết vào đây luôn ấy :">)
Mọi người bắt đầu "mổ xẻ" chị Hải Anh đi nhé. (Nếu lôi kéo được chị ấy trở lại với box lại càng tuyệt hơn ; ).
Tuần này mọi người sẽ được gặp 1 người rất thú vị, lại còn rất xinh và dễ thương nữa ;. Đây là 1 người mà Junnie ấn tượng từ rất lâu rất lâu rồi ấy :x .
Vâng, V.I.P của tuần 10 chính là ;:
- Họ tên: Lê Hải Anh smoking: Ryo)
- Sinh nhật: 11/09/1988
- Địa chỉ mail: [email protected]
- Yahoo! ID: ryo_lily119
- Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc cổ điển + piano, xem phim, shopping, ăn kem + chocolate, vẽ...
- Thông tin hoạt động trong TSVB: Có một hồi không ngày nào không vào TSVB, để lại ở đây biết bao tâm sự vui, buồn, giận hờn, thất vọng,... Có một hồi gần như bài nào cũng đọc...
- Các thông tin khác: Nhìn qua cũng được nhìn kỹ hơi có vấn đề =)) =((.
Dạo này chị Hải Anh không còn ghé thăm TSVB thường xuyên nữa, nhưng trước kia, chị thật sự là 1 người rất đặc biệt của box:x. Cứ đọc bài của chị ấy là mọi người sẽ thấy liền :x ;
>:-D< Huyền Anh ạ, tớ luôn nhìn ấy rất lạ, và bây giờ cũng vậy vì ấy có thể rung động trước những điều rất bình thường và giản dị, những nét đẹp tưởng chừng rất nhỏ thôi, những điều tớ chẳng bao giờ thèm ngó tới ):x. Nhưng đó cũng là một điều đặc biệt ở ấy, mà ấy nhất định phải giữ nhá, dù sau này ra cuộc sống có khó khăn đến đâu, nó có không đẹp như ấy vốn nghĩ cũng không được mất đi những cảm giác lúc này :x. Về cái này thì chỉ ngưỡng mộ ấy được thôi ), ko thể nào học tập ấy được.
:smoking: Nhưng ấy biết ko, ấy cũng lại lạ nữa ở chỗ trong khi rung động trước những nét thoảng qua của gió trời, thì ấy lại bất lực trước những đại tiểu thuyết của nhân loại ), những cái có thể gọi là kiệt tác của loài người ). Anna Karenina là một ví dụ :|. Dù sao, điểm khác nhau đó giữa bọn mình cũng rất hay ). Mà, có lẽ vì vậy mà ấy rất thích Thạch Lam nhỉ ;, vì Thạch Lam tìm đến những nét đẹp ấy. Còn tớ, tớ ko mê nổi ông này :|, đọc cảm giác như thời gian của mình đang đi đâu mất. Tớ chỉ tìm những cái gọi là "extremity" thôi, cả hạnh phúc và bi kịch .
Nó chợt nghĩ đến những khoảng thời gian hạnh phúc, như mới đây thôi, mà cũng như xa lắm lắm rồi. Nó giơ tay ra với, với lấy cái gì, cố giữ lấy cái gì đây, nó không biết nữa. Nó chợt ước cho thời gian quay trở lại, để nó lại được yêu, được sống hạnh phúc, được sống những giờ phút vui vẻ, để lại được thấy cuộc sống kỳ diệu, để lại được nói "Tôi yêu tất cả mọi người", để lại được dùng bạt ngàn những cái emos :x mà nó vẫn thích, để được luôn cảm thấy an toàn, dù nó làm gì cũng có người dõi theo nó, có người luôn quan tâm đến nó, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe nó nói...
Xa lắm rồi, nó không sao với tới được, ko sao nắm lấy được. Tất cả mọi chuyện tuột khỏi tay nó mất rồi. Giờ đây nó khác quá. Nó nghĩ lại, nó thấy mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Mất hết chưa nhỉ? Nó cũng đã đạt được rất nhiều thứ mà trước kia nó ao ước, nhưng sao nó mất nhiều quá? Không, nó xứng đáng được nhiều hơn thế. Sao thế này, sao nó cảm thấy lạc lõng giữa đất trời bao la rộng lớn. Nó đi về nhà trên con đường hàng ngày nó vẫn đi, nó thấy xa lạ. Một đứa bạn gọi nó, nó mãi mới nghe ra. Chà, nó quên mất mình đang là Hải Anh rồi kìa, chẳng biết đứa bạn đấy hỏi gì, nó cứ ừ, ừ, ừ.
Cuộc sống có được, và có mất, nhưng sao nó thấy hình như những gì nó có được ngày hôm nay nó phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ. Nếu được chọn lại, nếu được chọn nó trong quá khứ, và trong hiện tại, nó chọn cái gì đây?
Chẳng biết nữa...
Có phải mọi thứ nó trân trọng trong quá khứ đang dần dần tuột khỏi tay nó, tất cả...
Thích topic này ). Vì viết bài nào là chỉ một ngày sau thôi, có khi chưa đến, vài giờ sau là đã chìm xuống tận trang nào rồi ). Lâu lắm rồi, chẳng viết gì. Từ cái ngày set blog cho mọi người đọc, tự nhủ sẽ ko than thở, sao blog gì mà toàn stress và stress. Chỉ khi nào vui mới viết, mà có buồn thì cũng viết cái kiểu gì cho nó vui vui ).
Buồn. Chẳng hiểu nữa. Vì kỷ niệm ngày cưới lần thứ 19 mà bố mẹ mỗi người một chỗ? Buồn vì giao thừa, đầu năm mới mà mà nằm trên giường đắp chăn? Haha, vừa vì ốm, vừa vì chẳng ai rủ đi chơi hết. Mình cứ nghĩ đơn giản, về là đi chơi với lớp. Lớp nay ko còn nữa. Mỗi người đã có cuộc sống riêng rồi, con trai thì có bạn gái hết rồi, con gái thì đi hết rồi, những người ở lại cũng ko biết đâu nữa... Lúc đầu chỉ là vài chuyện vu vơ, rồi nó cứ lớn dần lên. Những điều trong lòng như muốn bung ra, nổ tung. Cần thiết phải nói với một ai đó. Cần chia sẻ. Nhưng ai? Ai đây? Mỗi người mỗi nỗi khổ riêng. Muốn khóc mà cũng không khóc được. Mà không được khóc.
(...)
Nhưng mình cũng là người bình thường. Chị nghĩ về em thế nào hả chị? Mọi người nghĩ về mình thế nào? Cũng không muốn quan tâm đến nữa, mà cũng không quan tâm nổi được. Biết làm thế nào đây? Chỉ cần một người lắng nghe, hay tỏ ra lắng nghe. Không cần hiểu mà chỉ cần tỏ ra hiểu. Chẳng biết thế nào nữa. Có khi nghĩ gần ra rồi, lại có một cái gì đó xuất hiện. Có khi là một vài dòng trong một quyển sách nào đó, có khi là từ phim, có khi từ lời nói của một ai đó, có khi phát ra từ chính cái con người nào đó từ trong sâu thẳm nội tâm... Cứ thế này đi, kệ mọi chuyện, cứ thế rồi đến đâu thì đến. Có đơn giản vậy không? Có phải cứ kệ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ko đây?
Ngồi một mình thế này, thích thật. Mọi suy nghĩ là của mình. Nỗi buồn là của mình. Niềm vui cũng là của mình. Nhưng có lúc tưởng chừng đã tìm ra, đã đạt đến trạng thái tột cùng thì lại thấy cô đơn khủng khiếp, thấy lạnh lẽo, thấy lạc lõng. Không phải, không phải như thế. Có khi mọi người nói cười, có khi không khí đầm ấm bao trùm, có khi chính mình đang kể chuyện. Lại luồng gió lạnh ấy. Đã gần tìm ra rồi. Cũng không phải như thế. Muốn khóc, muốn hét lên, không phải như thế, mọi người đi đi hết đi. Cái này chị gọi là muốn gì thì phải được đấy. Muốn được yêu thương thì phải được yêu thương. Muốn một mình thì phải được một mình. Mình thì gọi là tham lam. Cái gì cũng muốn có. Mà người tham lam thì thường kết thúc chẳng có gì hết.
Không biết nữa. Chẳng biết gì. Năm mới rồi. Nhìn lại những gì đã qua, nhanh quá. Nhanh thật. Rồi sẽ ra sao đây?
(Ôi muốn trích tất cả các bài của chị Hải Anh từng viết vào đây luôn ấy :">)
Mọi người bắt đầu "mổ xẻ" chị Hải Anh đi nhé. (Nếu lôi kéo được chị ấy trở lại với box lại càng tuyệt hơn ; ).
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: