Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)
New Member
Một ông ăn giỗ ở nhà thông gia, vì vội vàng thế nào mắc phải xương, khạc thì ngượng, ông bèn giả vờ say, hét lên, nhấn mạnh vào tiếng cuối:
-- Con ông với con tôi vừa lứa vừa đôi lại vừa tuổi ta-a-ác!
Nhưng miếng xương chưa ra, ông phải tiếp tục:
-- Ông không gả cho người này thì ông gả cho người kha-a-ác!
Miếng xương mắc toi vẫn kẹt trong cổ:
-- Con tôi không phải là đứa lười nha-a-ác!
Cũng không song ông đành tấn công liên tục: "Tôi không phải là đứa độc a-a-ác! Bà nhà cứ hay toang t-oa-ác! Ông đừng có nói kh-oa-oa-ác!"
Đến đây ông thông gia nổi quạu, hét toáng lên:
-- Nếu ông không mau đi nhà thương thì mời ông ra nhà xa-a-ác!
-- Con ông với con tôi vừa lứa vừa đôi lại vừa tuổi ta-a-ác!
Nhưng miếng xương chưa ra, ông phải tiếp tục:
-- Ông không gả cho người này thì ông gả cho người kha-a-ác!
Miếng xương mắc toi vẫn kẹt trong cổ:
-- Con tôi không phải là đứa lười nha-a-ác!
Cũng không song ông đành tấn công liên tục: "Tôi không phải là đứa độc a-a-ác! Bà nhà cứ hay toang t-oa-ác! Ông đừng có nói kh-oa-oa-ác!"
Đến đây ông thông gia nổi quạu, hét toáng lên:
-- Nếu ông không mau đi nhà thương thì mời ông ra nhà xa-a-ác!