Lại ngồi nghe The day u went away, cũ rích như chính cái chuyện này vậy... Hồi trc thấy cái j trong bài này cũng đúng với mình, có mỗi 2 cái là ko. Thế mà bây h chỉ còn 1 thôi, hay thật.
Tớ cũng chẳng biết tớ đang thấy thế nào nữa, ko thất vọng, ko ngạc nhiên, tất cả đều như 1 khoảng trống lớn, hình như tớ chẳng cảm thấy gì hết cả... Lần đầu tiên trong đời có cảm giác thế này, mất mát một cái j mà mình tưởng mãi mãi của mình, hoặc ít ra, cũng ko thể là của ai khác... Thế mà đã mất thật rồi. Trc đây cũng có lần tớ nghĩ đến, nhưng một phần vì ko muốn, mà cũng một phần vì ko thể tưởng tượng ra sẽ như thế nào, nên tớ cũng đã chẳng nghĩ nữa. Thế rồi lại thành sự thật, có gì trên đời này là chắc chắn đc ko?? Ko phải tớ đang trách cứ gì ai hết, nếu biết chuyện này sớm hơn tớ sẽ trách mình, nhưng bây h cũng chẳng trách cả mình nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, ko sửa chữa j đc, vậy thì tại sao phải đổ lỗi cho mình?? Chỉ buồn thôi, ah ko, ko hẳn, hình như người ta gọi thế này là hụt hẫng...
Tớ đã phản ứng một cách rất bình thản, thậm chí là thờ ơ trc chuyện này, nhưng tớ biết, ở đằng sau bộ mặt thản nhiên của tớ lúc ấy là cả một cái j đấy rất lớn đang bỏ đi, đang sụp đổ rất nhanh... Cứ tưởng rằng mình đã chai cứng trc những việc như thế này rồi, thế mà lại đang ngồi khóc đấy, buồn cười ko? Ah, thật ra thì cũng chả cần để ý làm j cả, rồi sẽ khô như bình thường ngay thôi.
Cái hôm đấy đang càng lúc càng gần rồi, chả biết làm thế nào cả, thật đấy. Gặp hay ko, rồi nói j, làm j... Cái j cũng bó tay hết!! Chỉ mong 1 cái tốt đẹp duy nhất là mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau lần đầu tiên, nếu ko thì....