Ước gì được nấy

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Ở làng nọ có một vị chức sắc muốn kén rể cho cô con gái rượu . Lão chỉ ra một điều kiện như sau "ai có giống tốt thì sẽ được làm phò mã" vì lão tin tưởng rằng vui vẻ, hạnh phúc, tất cả điều phát nguồn từ đó.

Có anh chàng công tử khôi ngô tuấn tú, văn, võ song toàn nhưng bị lọt sổ không được chọn làm phò mã vì về khoản "giống" hơi khiêm nhượng. Trên đường về chàng vừa cưỡi ngựa vừa kho'c, bỗng ông bụt hiện ra
Bụt - Tại sao con khóc?
Chàng trai:
- Tại sao trời ban cho con tất cả nhưng lại không cho con cái đó ? ngay chính loài súc sanh con đang cưỡi (chỉ con ngựa) cũng được ban "giống" cỡ đó cớ sao con lại bé thế này ...hu ... hu
Bụt - Được, thích thì chiều.

Ông bụt phất tay một cái, chàng trai được như ý, mừng quá chàng phóng lên ngựa phi nước đại trở lại nhà lão chức sắc và được chọn làm rể .
Ba hôm sau, chàng được anh bạn thân tên Đức mời vào hỏi làm sao mà được như thế. Chàng trai không nỡ giấu bạn, bèn kể sự tình hết cho anh kia nghe, nghe xong Đức mừng quá liền phi ngựa ra chỗ đó và khóc lóc thảm thiết. Bụt lại hiện ra

Bụt - tại sao con khóc?
Đức:
-Tại sao trời ban cho con tất cả nhưng lại không cho con cái đó ? ngay chính loài súc sanh con đang cưỡi (chỉ con ngựa) cũng được ban "giống" cỡ đó cớ sao con lại bé thế này ...hu ... hu . Con muốn "giống" của con phải giống như con ngựa này (Chỉ con ngựa)

Bụt - được, thích thì chiều

Bụt phất tay hoá phép, bùm! rồi biến mất . Chàng trai được bụt ban phép mừng quá liền giở "giống" ra xem liền tại chỗ, bỗng dưng Đức ta hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Hỡi ôi! thì ra trong lúc vội vàng, Đức đã cỡi lộn con ngựa cái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên