Ơ, ở đây sao có nhiều người thích thơ thế?

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Em đọc các bài của box thấy số người post về mảng thơ chiếm đa số , hưmmm, em thích văn , chứ không thích thơ , nên tò mò muốn hỏi cả nhà thơ có gì hay cơ :-/ :-/ :-/ À , mà em biết sao em không thích thơ rồi , tại thấy nó cứ cụt lủn, chẳng thể nào diễn tả hết được cả 1 bầu đong đầy tâm trạng , chẳng như văn xuôi, đấy là ý kiến chủ quan của em thế thôi , đang mong được cả nhà cởi mở và cho em mở mang hơn tầm hiểu biết :x
 
doan thu trang đã viết:
Em đọc các bài của box thấy số người post về mảng thơ chiếm đa số , hưmmm, em thích văn , chứ không thích thơ , nên tò mò muốn hỏi cả nhà thơ có gì hay cơ :-/ :-/ :-/ À , mà em biết sao em không thích thơ rồi , tại thấy nó cứ cụt lủn, chẳng thể nào diễn tả hết được cả 1 bầu đong đầy tâm trạng , chẳng như văn xuôi, đấy là ý kiến chủ quan của em thế thôi , đang mong được cả nhà cởi mở và cho em mở mang hơn tầm hiểu biết :x
Ừ, chị cũng thấy thế đấy em ạ. Nói chung thơ thì thường là để cho những người lười suy nghĩ, nghĩ được ít, không có khả năng viết câu dài, và có thể còn lười cả type nữa, công nhận là useless thật cơ. Nhưng mà đấy, thơ vì thế nó nhanh hơn văn xuôi, mà ở đây chủ yếu là người hẻo thời gian hoặc lười nên nó mới thế.
 
em nghĩ ko nên nói như thế, mỗi loại có một cái hay riêng mà, ko thể nói những người viết thơ là lười suy nghĩ hay đại loại là cái gì đó :) Vì cả hai đều xuất phát từ trái tim mừ, chỉ có khác nhau về cách thể hiện thôi.
 
doan thu trang đã viết:
À , mà em biết sao em không thích thơ rồi , tại thấy nó cứ cụt lủn, chẳng thể nào diễn tả hết được cả 1 bầu đong đầy tâm trạng

Thơ cũng làm được việc này, thậm chí còn làm tốt là đằng khác. Ví dụ để tả một bầu đong đầy tâm trạng và nỗi buồn nhé

Buồn

Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến, nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đàng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Thơ cũng làm được việc này, thậm chí còn làm tốt là đằng khác. Ví dụ để tả một bầu đong đầy tâm trạng và nỗi buồn nhé

Buồn

Đang vui bỗng chợt ngẩn người
Buồn từ đâu đến, nụ cười tắt ngang
Dừng chân đứng lại bên đàng
Tạt vào bụi rậm đánh tan nỗi buồn

Há há , cái này gọi là buồn...tè hả anh, hê hê , hiểu hiểu , ờ , chết thật chết thật, thơ thiếc nó đài các , ý nhị quá , nếu văn xuôi chắc: i' ! tao buồn...đi nhà xí tí :)) :x Em bắt đầu thấy thích thơ rồi đấy , chết anh Cầu nhá ;;) , hì , đùa đấy , hết ghét thôi , chứ chưa phải là yêu B-) , em vẫn thích văn xuôi hơn...
 
doan thu trang đã viết:
À , mà em biết sao em không thích thơ rồi , tại thấy nó cứ cụt lủn, chẳng thể nào diễn tả hết được cả 1 bầu đong đầy tâm trạng , chẳng như văn xuôi

Buồn cười quá đi mất bạn Trang ạ! Nói như bạn thì cứ cái gì dài thì mới "diễn tả hết cả bầu máu nóng" à? Tội nghiệp cho cái hóa đơn điện thoại nhà bạn! Chắc mỗi lần gọi điện bạn phải mất hơn tiếng để diễn tả bầu máu nóng của mình với đứa bạn thân rằng :" hôm nay đi đường cứ có anh nhìn tao chằm chằm! "
j/k :D
 
văn thơ lục bát còn hay,hoặc thơ xuyên tạc thì có lẽ còn hay hơn mấy bài thơ khác!
 
Back
Bên trên