Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
* Chủ đề tham gia: TÔI
* Tiêu đề:đêm lạnh
* Tên tác giả: Huỳnh_Bá_Việt
* Lớp học:11A26
Email :[email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ:282/11 núi thành..đà nẵng
Bài viết:đêm lạnh
Ánh trăng !
Đêm nay trăng thật đẹp... Một không khí mùa thu sâu lắng mà bất kỳ ai cũng đắm đuối mơ mộng đang làm thổn thức con tim tôi. Giữa những góc phố nhỏ, nàng lại về tỏa hơi dịu ngọt khỏa lấp không khí u ám mùa thu. Chìm trong những huyền hoặc của trời đêm, trong sóng nhạc lạnh lùng của bản "Ánh trăng"bên khung cửa sổ rộng mở, tôi đang viết thư cho nàng bằng một tâm hồn suy tư nỗi niềm rất xa...
Nàng có nghe thấy tiếng rao nào tan dần vào không gian.. Tiếng rao nhẹ quá! Tưởng chỉ có không gian lắng động trong tiếng vang vọng yếu ớt ấy. Một giọng trẻ thơ buồn đủ phá vỡ cái tĩnh lặng đêm mơ. Tôi không trông thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy nhưng tôi cũng có thể hình dung những nét mảnh mai, những vẻ u buồn đọng trên đôi mắt huyền của cô bé tội nghiệp. Tiếng rao đã đánh thức một tâm hồn đang dần nguội lạnh trong tâm thức tôi. Ánh trăng lung linh quá! Nhưng, luồng sáng lung linh đó không đủ che đi vẻ xanh xao của khuôn mặt vội vàng mà tôi mường tượng. Một cô bé nghèo khổ lê bước trên quãng phố khô khốc cất giọng khản đặc... Lòng tôi như có gì trỗi dậy từ nơi xa lắm. Tiếng rao dần bé nhỏ và im bặt để lại mình tôi giữa khoảng sáng mờ mờ từ ánh đèn. Im lặng... Tôi thấy như mình vừa bị ném trả lại thế giới sau khi lạc vào giấc mơ cổ tích bềnh bồng nào. Hay tôi đang tự huyễn hoặc mình? Thời gian vẫn trôi dần trong tĩnh lặng...
Cô bé tội nghiệp ấy có phải là mảnh trăng đến từ giấc mơ?
Tôi không biết....
Vậy, cô bé ấy có phải là người đến từ hôm qua - một ngày hôm qua trắng xóa?
Tôi không hay....
Ngày còn bé tôi vẫn hay ngồi bên ô cửa nhỏ để ngắm trăng. Tôi tưởng tượng đó là một mảnh đất đẹp kỳ lạ, một khu vườn đủ những loài hoa lung linh sắc ngọc, một nơi con người được sống trong sung sướng và không nghèo khổ... Nhưng càng lớn tôi thấy mình càng ngu ngốc. Bản hòa ca lúc bé cũng im bặt... Không một thế giới nào hoàn hảo, không có những thiên thần, không vườn hoa đủ màu nào trên mặt trăng và vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ. Tôi thấy mình quá nhỏ bé... Nhỏ bé quá! Tôi muốn đến thăm những gia đình bị lũ cuốn trôi đi những những gì quý giá nhất, tôi muốn chìa tay sưởi ấm em nhỏ lang thang trong đêm lạnh nhưng tôi... Phải! Tôi không đủ can đảm.
Ánh mắt bất hạnh của họ đưa tôi đến những mùa đông giá lạnh, những bầu trời khát nắng nào ở xa xăm. Tôi tự giam mình vào bốn bức tường "vô tình", để mặc thế giới trôi đi. Tiềm thức tôi khép lại những trang giấy hoài niệm... Tôi đã quên đi hạnh phúc của một người dành tặng sự yêu thương cho nguời khác. Nhưng tiếng rao bé nhỏ ấy đã hồi sinh mạch nguồn trong tôi. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ để hồn mình hòa trong tiếng rao hay tiếng lòng thổn thức ai kia. Tôi sẽ mang những quyển sách cũ đến cho những bạn nhỏ khó khăn, sẽ gởi những cánh thư những đồng tiết kiệm về miền quê xa xôi - nơi đang đục ngầu màu nước lũ, tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi là một người hạnh phúc...
Ngoài trời đang mưa. Những giọt vô tình mỗi lúc nhanh hơi, lạnh buốt... Tôi nghĩ về những em nhỏ ngoài kia, những gia đình nguội lạnh hơi ấm, những cậu bé đánh giày co ro dưới màn mưa vô hình, và cả về cô bé đáng thương lúc nãy... Ánh trăng hỡi! Tôi phải dừng những dòng chữ từ con tim băng giá của mình đây. Tôi sẽ lấy áo mưa và đi về nơi có tiếng rao. Phải! Ở đó tôi sẽ tìm thấy niềm vui cuộc sống, niềm vui cho bản thân mình....
* Tiêu đề:đêm lạnh
* Tên tác giả: Huỳnh_Bá_Việt
* Lớp học:11A26
Email :[email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ:282/11 núi thành..đà nẵng
Bài viết:đêm lạnh
Ánh trăng !
Đêm nay trăng thật đẹp... Một không khí mùa thu sâu lắng mà bất kỳ ai cũng đắm đuối mơ mộng đang làm thổn thức con tim tôi. Giữa những góc phố nhỏ, nàng lại về tỏa hơi dịu ngọt khỏa lấp không khí u ám mùa thu. Chìm trong những huyền hoặc của trời đêm, trong sóng nhạc lạnh lùng của bản "Ánh trăng"bên khung cửa sổ rộng mở, tôi đang viết thư cho nàng bằng một tâm hồn suy tư nỗi niềm rất xa...
Nàng có nghe thấy tiếng rao nào tan dần vào không gian.. Tiếng rao nhẹ quá! Tưởng chỉ có không gian lắng động trong tiếng vang vọng yếu ớt ấy. Một giọng trẻ thơ buồn đủ phá vỡ cái tĩnh lặng đêm mơ. Tôi không trông thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy nhưng tôi cũng có thể hình dung những nét mảnh mai, những vẻ u buồn đọng trên đôi mắt huyền của cô bé tội nghiệp. Tiếng rao đã đánh thức một tâm hồn đang dần nguội lạnh trong tâm thức tôi. Ánh trăng lung linh quá! Nhưng, luồng sáng lung linh đó không đủ che đi vẻ xanh xao của khuôn mặt vội vàng mà tôi mường tượng. Một cô bé nghèo khổ lê bước trên quãng phố khô khốc cất giọng khản đặc... Lòng tôi như có gì trỗi dậy từ nơi xa lắm. Tiếng rao dần bé nhỏ và im bặt để lại mình tôi giữa khoảng sáng mờ mờ từ ánh đèn. Im lặng... Tôi thấy như mình vừa bị ném trả lại thế giới sau khi lạc vào giấc mơ cổ tích bềnh bồng nào. Hay tôi đang tự huyễn hoặc mình? Thời gian vẫn trôi dần trong tĩnh lặng...
Cô bé tội nghiệp ấy có phải là mảnh trăng đến từ giấc mơ?
Tôi không biết....
Vậy, cô bé ấy có phải là người đến từ hôm qua - một ngày hôm qua trắng xóa?
Tôi không hay....
Ngày còn bé tôi vẫn hay ngồi bên ô cửa nhỏ để ngắm trăng. Tôi tưởng tượng đó là một mảnh đất đẹp kỳ lạ, một khu vườn đủ những loài hoa lung linh sắc ngọc, một nơi con người được sống trong sung sướng và không nghèo khổ... Nhưng càng lớn tôi thấy mình càng ngu ngốc. Bản hòa ca lúc bé cũng im bặt... Không một thế giới nào hoàn hảo, không có những thiên thần, không vườn hoa đủ màu nào trên mặt trăng và vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ. Tôi thấy mình quá nhỏ bé... Nhỏ bé quá! Tôi muốn đến thăm những gia đình bị lũ cuốn trôi đi những những gì quý giá nhất, tôi muốn chìa tay sưởi ấm em nhỏ lang thang trong đêm lạnh nhưng tôi... Phải! Tôi không đủ can đảm.
Ánh mắt bất hạnh của họ đưa tôi đến những mùa đông giá lạnh, những bầu trời khát nắng nào ở xa xăm. Tôi tự giam mình vào bốn bức tường "vô tình", để mặc thế giới trôi đi. Tiềm thức tôi khép lại những trang giấy hoài niệm... Tôi đã quên đi hạnh phúc của một người dành tặng sự yêu thương cho nguời khác. Nhưng tiếng rao bé nhỏ ấy đã hồi sinh mạch nguồn trong tôi. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ để hồn mình hòa trong tiếng rao hay tiếng lòng thổn thức ai kia. Tôi sẽ mang những quyển sách cũ đến cho những bạn nhỏ khó khăn, sẽ gởi những cánh thư những đồng tiết kiệm về miền quê xa xôi - nơi đang đục ngầu màu nước lũ, tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi là một người hạnh phúc...
Ngoài trời đang mưa. Những giọt vô tình mỗi lúc nhanh hơi, lạnh buốt... Tôi nghĩ về những em nhỏ ngoài kia, những gia đình nguội lạnh hơi ấm, những cậu bé đánh giày co ro dưới màn mưa vô hình, và cả về cô bé đáng thương lúc nãy... Ánh trăng hỡi! Tôi phải dừng những dòng chữ từ con tim băng giá của mình đây. Tôi sẽ lấy áo mưa và đi về nơi có tiếng rao. Phải! Ở đó tôi sẽ tìm thấy niềm vui cuộc sống, niềm vui cho bản thân mình....
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: