Đi tìm tình yêu

Nguyễn Việt
(nvcuong3)

New Member
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi, em là ai vậy
Để anh tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít
Họ may hơn tôi hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chằng còn em, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình!

Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một
Và nhiều lúc tưởng lầm mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình không phải của nhau
Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đã tìm em, Vâng! Tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.


To be continue...!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ?i tìm tình yêu

Nguy?n Vi?t đã viết:




Cái na ná tình yêu có ??n tr?m nghìn
Nh?ng ?ích th?c tình yêu duy có m?t
Và nhi?u lúc t??ng l?m mình ?ã g?p
N?a c?a mình nh?ng nào c?a mình ?âu

To be continue...!


Cool ! :)
 
Mùa đông ở lại

Và bây giờ mùa đông ở quanh em
Rét mướt không thể một mình xuống phố
Chiếc áo len không ấm bằng hơi thở
Anh quàng vai khuya đưa bước em về

Gió trở mùa rung động những tàng me
Chiều cuối năm rung rung vàng lá rụng
Em quay đi còn anh tìm ngẫu hứng
Nửa câu thơ trói buộc chuyện rỗi hờn

Khung cửa sổ chiều loang lổ vết sơn
Một ánh mắt ngóng đợi dài xa thẳm
Đôi chim sẻ chụm đầu nhau im lặng
Khói thuốc bay trống vắng chỗ em ngồi

Mùa đông dài hơn lời nói xa xôi
Chằng dám trách tại sao em không hiểu
Mắc nợ nhau chi, một lần chợt thiếu
Nụ cười lửng lơ biết mấy khi buồn
 
Đêm thánh vô cùng

Dìu em đi giữa thành phố mùa đông
Đêm thánh vô cùng vang hồi chuông cứu rỗi
Có gì đâu sao mắt nhìn bối rối
Gió lạnh về thêm ấm tiếng em yêu

Vệt sáng ngang trời sao chổi quét trong đêm
Tay cầm tay truyền cho nhau hơi ấm
"Đêm đông..." lời thánh ca vang vọng
Mình nguyện cầu mãi mãi bên nhau

Chúa giáng trần thế giới bớt khổ đau
Hạnh phúc đến từ trăm năm thao thức
Sẽ không còn những đêm nguyệt thực
Sẽ không còn trăng khuyết buồn tênh

Đêm giáng sinh ta ước cả trăm lần
Em quỳ gối im lặng không nói
Đêm thánh vô cùng biết bao người xưng tội
Sáng lung linh những ánh mắt thiên thần
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bác Việt ơi hay qué, đề nghị bác khẩn trương post hết lên đê...:D

Chuyện Cổ Tích

Nguyễn Nhật Ánh

Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết

Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết được điều đó thôi!

Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó

Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên dưới mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi


Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ

Bao chàng trai qua ngõ
Sao em chẳng chạnh lòng
Hai mươi năm chờ đợi
Một bóng hình xa xăm

Bây giờ em yêu anh
Như là trong cổ tích
Mẹ là người duy nhất
Hiểu được điều đó thôi


(*) cái khổ in đậm là khổ em thích nhất :D
 
Đừng quên

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh, em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em chìm vào trăm ngàn tên khác
Như vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chằng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, ừ, mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu

Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em ngã
Dù người ấy - sau này biết tất cả
Đừng quên rằng - đó không phải anh yêu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chiều

Ai gọi chiều, mà chiều nghe lòng chiều thắc thỏm
Chiều gọi ai, mà chiều rơi lõm bõng lời chiều
Gió cũng e chừng, nẻo nhớ đua theo
Trơ lối mòn cây đổ lá
Ơi những buổi chiều, những buổi chiều thậm nhớ
Muốn ôm chặt lấy chiều, chiều lại ngã vào đêm
 
Kỷ niệm

Thế là qua bài dạ vũ cuối cùng
Xin vĩnh biệt cả một thời dạ vũ
Mưa đốt cháy những linh hồn bé nhỏ
Những bàn tay run rẩy vịn vào mưa

Đến bây giờ mới thấy nuối tiếc hơn
Nước mắt, nước mưa những gì quá khứ
Mưa đến thế vẫn chưa còn là đủ
Thắp lên môi niềm hạnh phúc đơn phương

Mưa tả tơi, rơi phía cuối con đường
Nước mắt rơi phía bên kia tầm mắt
Những hạt mưa nào mang theo vị mặn
Một đêm mưa ướt mãi tuổi mong chờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cung co bai nay cung duoc lam tham khoa nha cac bac : Ko biet co lac de ko nghi ?

Thoi the nhe doi ta dung yeu nua
Tiec thuong chi cho nuoc mat nghen ngao
Moi tinh minh bang nhung giac chiem bao
De tinh giac dang cay la su that
Chia tay nhe boi tinh ta qua chat
Hai tam hon chang nhuong loi cho nhau
Giua chung ta mot khoang cach that sau
Nguoi ta goi nom na la ich ky
Ca hai ta chi yeu bang ly tri
Ma con tim van giua cho rieng minh
Yeu duong ay co khac gi thu han
Anh em hai nguoi deu qua ban
Nen chang mot lan nhin thang vao nhau
Danh vong tien tai co nghia ly gi dau
Khi chot nhan ra tim ta hoa da
 
Ic, thơ hay quá. Bác Nguyễn Việt cho em cái tên tác giả đi, ...hay có phải bác làm không ạ?
Em rất thích bài "Đừng quên". Bài Chuyện cổ tích cũng rất dễ thương :)
Hi`hi` em chưa làm thơ tình. Có một bài về HN em post lêncho vui vậy.

(Bài này không có tên)

Em xa rồi Hà Nội yêu ơi
Thu đến muộn lấy gì đong nỗi nhớ
Giọt nắng nào còn chờ em trên phố
Đừng trách em lỗi hẹn lúc sang mùa

Em xa rồi Hà Nội vào thu
Cốm có biếc như nỗi buồn con gái
Cúc trắng tinh khôi như nỗi niềm gửi lại
Chiều không em thăm thẳm những con đường

Em xa rồi..heo may rưng rưng
Mái ngói chênh chao giữ giùm em chuyện cũ
Mảnh vườn xưa có loài sâu yên ngủ
Còn nhớ lỗi nào là lối em qua...

Có một con tàu vừa chuyển bánh đi xa
Có một câu thơ nửa chừng không viết nữa
Hà Nội sau lưng lung linh nhiều ô cửa
Mai em về ...mùa xưa đã vàng chưa *


*Ý bài hát Chiếc Lá Vô Tình
 
Pham Quang Minh đã viết:
Chuyện Cổ Tích

Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ

Cái khổ này mới là khổ của cánh mày râu!

"Khổ thơ ấy anh viết lên ngày trước
Từ bao giờ sóng đã bạc đầu anh..."
 
Em hãy trở về

Em hãy trở về trong giấc mơ anh
Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
Em một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ

Em bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu em

Chỉ mình anh có lỗi chỉ mình anh
Vì đã vội vã buông em quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng thèm khát chẳng thể nào nguôi

Em hãy trở về trong giấc mơ anh
Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
Em một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
 
Nguyễn Việt đã viết:
Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một
Và nhiều lúc tưởng lầm mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Có người lại bảo rằng: trong cuộc đời, tình yêu chỉ có một, chỉ có đối tượng là thay đổi theo từng lúc mà thôi.
 
Em thức với những ô đèn thành phố
Tháng hạ về tiếng dế hát lao xao
Em có nhớ bản tình ca ngày cũ
Em ngày xưa ngồi ướt áo mưa rào

Em thức với khoảng trời sâu đáy mắt
Biển vỗ về cho giấc ngủ bờ xa
Trăng dã nằm yên trên vầng môi cửa sóng
Em ngày xưa chạy khóc giữa sương tà

Hoa cúc tím sớm mai chưa thức dậy
Sinh ra muộn mằn cho mỗi một mùa thu
Em cháy lên cùng nỗi buồn lửa phượng
Gom đêm tàn để đốt một câu thơ
 
Tiễn em sau dạ hội

Maiacopski

Qua đồng ướt sương rơi
Theo lối mòn len lỏi
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội

Tới cửa anh lại gần
Cẩn thận nhìn trước sau
"Anh muốn dù một lần
Xin hôn em nếu được"

Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế
Rằng tất cả điều này
Không bao giờ có thể

Anh chàng liền ỉu xỉu
Đành về ngay lúc đó
Nghĩ mình chằng được yêu
Tiễn làm chi thêm khổ

Tôi ghé lại gần hơn
Mà thôi rồi nói tiếp
"Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép"
 
Phan Thu Hà đã viết:
Có người lại bảo rằng: trong cuộc đời, tình yêu chỉ có một, chỉ có đối tượng là thay đổi theo từng lúc mà thôi.

Rất nhiều nhà thơ cao tuổi đã từng thú nhận trong cuộc đời có nhiều rung động thì mới làm thơ được. Nhưng ruốt cuộc trong cuộc đời chỉ có 1 tình yêu.

Trích dẫn từ bài phỏng vấn trên tạp chí văn nghệ quân đội.
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Hi`hi` em chưa làm thơ tình. Có một bài về HN em post lêncho vui vậy.


Thu đến muộn lấy gì đong nỗi nhớ
.....

Có một con tàu vừa chuyển bánh đi xa
Có một câu thơ nửa chừng không viết nữa
Hà Nội sau lưng lung linh nhiều ô cửa
Mai em về ...mùa xưa đã vàng chưa

Hay cực Linh ạ ...
Mà chị thấy cả Trịnh CS, trong này nữa....
Hà Nội ..nguồn thơ vô tận thật.. Chẳng rõ duyên nợ từ đâu ..có lẽ từ người rồi thì yêu luôn thành phố với những con phố dọc ngang... Mà lại sắp đông rồi....

chị Phan Hà đã viết:
Có người lại bảo rằng: trong cuộc đời, tình yêu chỉ có một, chỉ có đối tượng là thay đổi theo từng lúc mà thôi.
:) bản quyền của bác Phan Triều Hải. Chí lý thật.

to bác Việt: cám ơn bác, làm em như tìm lại cái cảm giác một thủơ đọc trộm quyển sổ thơ của bà chị gái em, cái thời tóc còn để chỏm đã thuộc nằm lòng thơ tình :D ... em sẽ xin phép bác chép lại mấy bài này ạ.
 
Có bài này cũng hay :D

Chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

- Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"- Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyệnn nǎm nào
Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, xin tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
 
Đừng như công chúa

Nguyễn Nhật A'nh

Đừng như công chúa
Ngủ mê trong rừng
Nằm hoài trên cỏ
Có ngày đau lưng

Mà như cô Tấm
Ngồi bên hiên nhà
Để anh qua ngõ
Có người trông ra

Đừng như trái thị
Rớt bị bà già
Cất trong hũ gạo
Coi chừng chuột tha

Mà như hoa thắm
Lung linh trong vườn
Một lần lỡ ngắm
Một đời lỡ thương

Đừng như, em nhé
Đông xám lạnh lùng
Mà như, em nhé
Xuân hồng bâng khuâng

Để anh qua ngõ
Em còn trông ra
Để em pháo đỏ
Anh còn hương hoa....
 
...và đây nữa :D

Mười năm trước Huế

Trương Nam Hương

Mười năm trở lại dòng sông ấy
Soi nước Hương Giang chợt nhíu mày
Chợt thấy mình già mau đến vậy
Qua cầu tiếc ngẩn... áo người bay.
Giá nói yêu em từ dạo đó
Giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn
Thảng thốt mùa Thu rôm rốp vỡ
Ta ngồi ngóng đợi trống trường tan.



Không hiểu có bao nhiêu bác trong này thỉnh thoảng lại băn khoăn ...
"Giá nói yêu em từ dạo đó, giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn " ;):D
 
Back
Bên trên