Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)
Điều hành viên
Lần đầu tiên, anh Khánh Ngọc đi săn cùng bố. Vào đến rừng, ông bố dặn dò đứa con: "Con hãy chờ ở đây, và thật im lặng nhé. Bố sẽ quay lại ngay".
Sau vài phút, ông bố nghe tiếng thét thất thanh của cậu con trai. Ông ta vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi anh Ngọc:
- Có chuyện gì vậy? Bố đã chẳng dặn con là phải thật yên lặng sao?
Ngọc sụt sịt:
- Con đã nín thở khi một con rắn bò ngang qua đầu con. Con cũng cắn răng im lặng khi một con gấu thở phì phò vào gáy của con. Nhưng con chỉ thật sự hoảng hốt khi hai con sóc nhỏ trèo lên chân của con và hỏi nhau: "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái về nhà nhỉ?". Đến lúc đó, con không thể tiếp tục im lặng.
Sau vài phút, ông bố nghe tiếng thét thất thanh của cậu con trai. Ông ta vội vàng phóng về hướng cũ và hỏi anh Ngọc:
- Có chuyện gì vậy? Bố đã chẳng dặn con là phải thật yên lặng sao?
Ngọc sụt sịt:
- Con đã nín thở khi một con rắn bò ngang qua đầu con. Con cũng cắn răng im lặng khi một con gấu thở phì phò vào gáy của con. Nhưng con chỉ thật sự hoảng hốt khi hai con sóc nhỏ trèo lên chân của con và hỏi nhau: "Chúng mình nên ăn hai trái này ở đây hay là hái về nhà nhỉ?". Đến lúc đó, con không thể tiếp tục im lặng.