Đi du học không về nước là có tội?

Lưu Đức Hiệp
(luuduchiep)

New Member
Bài viết này tôi đọc thấy cũng co những khía cạnh ko đựoc thỏa đáng cho lắm post lên đây xin ba con cho y kiến

Đi du học không về nước là có tội?

Thứ nhất, nếu sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của nhà nước thì việc trở về cống hiến là nghĩa vụ và việc trở về cống hiến phải nâng lên thành luật pháp: không về nước là phạm pháp vì ăn cắp tiền của nhân dân.

Thứ hai, việc sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài cũng nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển chung của đất nước. Các tổ chức nước ngoài cũng phần nào chung mục đích với chúng ta là cho tiền để chúng ta đào tạo người sau này về xây dựng đất nước. Như vậy, nếu sinh viên không về thì cũng phá vỡ kế hoạch đào tạo cũng như phát triển của đất nước.

Đó là chưa kể vị thế của nước Việt Nam cộng với những đau thương thiệt hại, mất mát của đồng bào ta trong nhiều năm chiến tranh cũng là lý do để cộng đồng quốc tế ủng hộ sinh viên ta đi học. Do đó, được đi học là nhờ vào xương máu của những người đã mất, và không về là có lỗi.

Khó có thể lấy lý do rằng sau này về nước không được cống hiến mà ở lại. Vấn đề là có muốn cống hiến hay không mà thôi. Cũng như vậy, khó có thể lấy lý do là về nước không được đãi ngộ xứng đáng. Bản thân được nhà nước cấp tiền đi học cũng là một sự đãi ngộ rất lớn rồi. Và thực tế công việc sẽ trả lời: nếu giỏi vẫn được trọng dụng. Và nếu quyết tâm cống hiến thì chuyện bằng cấp chứng chỉ cũng chẳng quan trọng mấy.

Ý kiến của: luu ngoc trinh
Địa chỉ: Columbia University, New York
Nguồn TTVN online
http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/219867
 
Hơ hơ chú Hiệp bốt ở cả hai nơi à. Thôi anh cũng bốt lại bài anh ở CLB Du Học vào đây góp vui cho cả nhà.

Mới đầu tưởng chủ đề là "Đi du học không về nước là có tôi" thì mình mới thấy hấp dẫn chứ nhìn lại thì thấy cái bài tuyên truyền cứng nhắc.Chán!
"Thứ nhất, nếu sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của nhà nước thì việc trở về cống hiến là nghĩa vụ và việc trở về cống hiến phải nâng lên thành luật pháp: không về nước là phạm pháp vì ăn cắp tiền của nhân dân."
Của đã cho rồi lại muốn đòi lại sao ? (khác chi 1 đứa bạn tặng 1 món quà sinh nhật quí cho bạn thân, nay hai đứa không chơi với nhau nữa thì đòi lại). Đầu tư thì bao giờ cũng có tính may rủi làm sao có chuyện 100% vốn sinh lời được. Muốn có sự hoàn vốn thì phải bắt học sinh kí kết hợp đồng từ trước. Ngoài ra cống hiến cho nhà nước VN không có nghiã là phải về VN làm việc. Thiển cận!

"Thứ hai, việc sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài cũng nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển chung của đất nước. Các tổ chức nước ngoài cũng phần nào chung mục đích với chúng ta là cho tiền để chúng ta đào tạo người sau này về xây dựng đất nước. Như vậy, nếu sinh viên không về thì cũng phá vỡ kế hoạch đào tạo cũng như phát triển của đất nước."
Nói tới các trương chình thì cũng phải có tính cụ thể không thể qui tất cả vào 1 được. Nói như thế thì tất cả các học bổng trên thế giới này cũng là do chính sách của nhà nước VN dàn xếp cả thôi. Nước ngoài không cho mày học bổng vì mày giỏi mà vì mày nằm trong chương trình chính sách của nước VN. Buồn cười!
"Đó là chưa kể vị thế của nước Việt Nam cộng với những đau thương thiệt hại, mất mát của đồng bào ta trong nhiều năm chiến tranh cũng là lý do để cộng đồng quốc tế ủng hộ sinh viên ta đi học. Do đó, được đi học là nhờ vào xương máu của những người đã mất, và không về là có lỗi."
Thế thì mỗi năm, hàng ngàn SV là con cháu VNCH được Mĩ cho học bổng đi học thì bọn nó phải làm gì? Báo thù cho VNCH à? Phi lí.
"Khó có thể lấy lý do rằng sau này về nước không được cống hiến mà ở lại. Vấn đề là có muốn cống hiến hay không mà thôi. Cũng như vậy, khó có thể lấy lý do là về nước không được đãi ngộ xứng đáng. Bản thân được nhà nước cấp tiền đi học cũng là một sự đãi ngộ rất lớn rồi. Và thực tế công việc sẽ trả lời: nếu giỏi vẫn được trọng dụng. Và nếu quyết tâm cống hiến thì chuyện bằng cấp chứng chỉ cũng chẳng quan trọng mấy."
Vấn đề thì phải nhìn vào chế độ đãi ngộ của VN mới đúng. Có thằng du học sinh nào mà không muốn về VN làm việc nếu được hưởng mức lương hay có mức sống tương đương ở bên nước ngoài. Nếu được trả công xứng đáng với sức lao động và trình độ thì tôi chắc chắn các học sinh ta sẽ tràn về VN ngay. Buồn!
Dù sao mình cũng sẽ cống hiến cho đất nước VN - nhưng mình cũng quyết không vào các viện các cục, chán lắm! Cùng lắm chắc cũng chỉ làm chân giấy tờ biên dịch hay đối ngoại vớ va vớ vẩn chứ có được dùng đầu mấy. Thôi, để bọn Mĩ nó hút chất xám mình còn thoải mái hơn.

Làm tí bắt chước
Ý kiến của: Hoang Le Vinh Hung
Địa chỉ: Brigham Young University-Hawaii, Hawaii ý quên sắp bị đá đít rồi -Whitman College, Washington.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Hưng phát biểu cũng nên suy nghĩ nhỉ?
Anh có ngó qua TTVNOnline để xem dân tình bên đấy nói gì. Cũng có nhiều ý kiến giống chú lắm. Người viết bài này có lẽ là trong 1 lúc tình cảm bộc phát mà viết ra. Như anh đọc trên đó thì Lưu Ngọc Trịnh đã từng là thầy giáo tại VN, sang học tại Columbia. Anh không biết là anh/chú ấy đi học bằng học bổng gì, nhưng những suy nghĩ đó ở 1 góc cạnh nào đấy có thể hiểu được.

Thế hệ trẻ bây giờ sinh sau đẻ muộn không hiểu được cái gì là "trong tim mang một ngọn cờ hồng" cả, hoặc ít ra cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với thế hệ đó. Thật sự là có những chuyện mà thời đại bây giờ không còn hiểu và chấp nhận nữa nhưng thế hệ trẻ cũng nên thông cảm cho họ. Các chú bây giờ yêu nước lắm, nói rất hăng say về chuyện làm gì để cống hiến cho đất nước nhưng mà vẫn chưa hiểu được thế nào là "cống hiến" cả. Anh/chú Trịnh chắc cũng không còn ít tuổi, thuộc về cái thế hệ "hồng", cảm thấy xót xa vì VN đang chảy máu chất xám quá nhiều. Ai cũng đổ tại là hoàn cảnh VN thế này thế kia, vậy lấy ai đi thay đổi nó đây? Nói thẳng ra là thế hệ trẻ chúng ta vẫn chưa đủ giỏi, không dám chịu khổ để thay đổi thôi.

Hàng năm số tiền nhà nước bỏ ra cho Học bổng Ngân sách không phải ít trong khả năng kinh tế VN bây giờ. Số người được học bổng đấy cũng không nhiều. Dù cho đã mở rộng đối tượng thì chủ yếu vẫn là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của các viện, trường. Họ được nhà nước cử đi, có công văn giấy tờ đàng hoàng. Chuyện có về hay không có lẽ dễ dàng được quy định. Nhà nước nếu không bắt buộc thì cũng vẫn khuyến khích họ trở về. Còn chuyện ngồi chơi xơi nước thì đâu chả có. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là anh có dám tranh đấu hay không thôi.

Nói như mấy người là ở nước ngoài cũng cống hiến được. Xin hỏi, họ làm gì cho đất nước, ngoài việc đi làm kiếm tiền cho bản thân. Lương thì nhiều đấy, nhưng e rằng cái thời gian dành cho đi làm và lo lắng riêng tư đã chiếm hết cái phần thời gian để nghĩ cho quê hương đất nước rồi. Đành rằng dân giàu thì nước mạnh, nhưng nếu như ai cũng chỉ lo cho cái riêng của mình, chạy trốn cái khó thì nước có mạnh được không? Có bao nhiều người có đủ khả năng để tự chủ, kiếm tìm một dự án đầu tư, một công trình nghiên cứu có lợi cho VN trong số những cán bộ được cử đi học đây? Hay lại cắm đầu đi làm thuê cho các công ty nước ngoài?

Cái tội trước pháp luật mà người viết bài này nói đến có lẽ hơi nặng, tất nhiên có thể là do trong lúc xúc động bột phát thôi. Nhưng cái "tội" trong lương tâm của một người đã từng được nhà nước ưu đãi cho đi học nước ngoài, được may mắn hơn hàng triệu người khác, nhưng lại vì những lý do rất cá nhân mà chạy trốn cái quê hương còn đói nghèo thì cũng có thể coi là tội.

Ở trên này cái số đi học theo ngân sách chắc không nhiều, đa phần tự tìm kiếm học bổng hoặc gia đình cho đi, việc trở về hay không có lẽ không phức tạp như nhưng người được cử đi.

Còn chú Hưng, anh khuyên chú nên ít nói đi, nhất là ba cái chuyện chính trị, nghe trước rồi hẵng nói. Chú rời VN lúc còn trẻ lắm, nhiễm vào người đủ thứ trên trời dưới đất nhưng có vẻ như còn chưa được sàng lọc, đúc kết gì cả. Nước Mỹ tự do ngôn luận nhưng người ta chỉ nói cái gì có lợi cho mình mà không bao giờ đề cập đến cái mặt xấu của nó cả. Chú bây giờ vẫn còn là 1 thằng sinh viên, đóng khố cởi trần đi bán quán, mà đã lên tiếng chê người như vậy thì sau này thành ông nọ bà kia chắc Chí Phèo cũng phải vái chú làm bố đời mất.
 
Ý kiến của em về cống hiến cho đất nước: cứ dân giàu nước mạnh là đủ rồi, VN cứ cải tạo hệ thống thuế đi thì em làm gì, mua gì cũng xin nộp thuế đầy đủ. Còn về công việc, em quyết tâm làm cái gì(không cần biết là sẽ ở tổ chức nào) để giảm bớt cái nạn môi trường của VN(nói thật-nó đang loạn lắm rồi). Môi trường tự nhiên của VN xứng đáng được coi là 1 trong những chỗ được bảo tồn tồi nhất trên thế giới.
Còn hiện nay thì em đã làm được gì? Chả gì mấy. Chỉ có đi ti toe cùng mấy đoàn VN sang đây để nói đỡ cho họ thôi. Họ phát ngôn câu nào dở thì mình phải múa mép mà lấp đi để cho bọn Mĩ nó còn nể dân ta. Em chẳng có ước muốn gì to lớn để đại diện cho cả đất nước hay gì gì, em nghĩ người VN cứ là người VN với những bản chất vốn có là đủ để chứng tỏ lòng yêu nước rồi. Cần gì phải hô hào to tát. Muốn sung muốn sướng thì cứ nói luôn đi, cứ phải nói này nói nọ, có cơ hội giúp được đất nước thì tốt nhưng nếu lực bất tòng tâm thì thà đi giúp nhà còn hơn đi pha nước (như bà chị của genisys).
Về vấn đề chất xám: Chất xám của VN bị chảy máu từ bên trong cơ. Hệ thống giáo dục không công bằng, không sử dụng tài năng một cách hợp lí- Đó là những vấn đề luôn luôn nhức nhối trong XH VN, không cải thiện được những cái đó thì làm sao mà tìm thêm được chất xám + kéo chất xám về nguồn(chẳng nhẽ bằng những bài cổ vũ suông à?). "Ai đi thay đổi nó đây?" Dân du học chúng ta nên kéo về ngập chợ lao động đầu đường Cát Linh(không biết nó có còn không?) để thay đổi nhé.:D Em không muốn nói câu trả lời của em vì sẽ bị phê bình nặng nề ngay(thôi không bàn tới vậy)
"Hàng năm số tiền nhà nước bỏ ra cho Học bổng Ngân sách không phải ít trong khả năng kinh tế VN bây giờ. Số người được học bổng đấy cũng không nhiều. Dù cho đã mở rộng đối tượng thì chủ yếu vẫn là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của các viện, trường. Họ được nhà nước cử đi, có công văn giấy tờ đàng hoàng."
Nói thật em không biết đội ngũ chuyên viên của ta gửi sang đây có trình độ như thế nào nhưng những người có phờ hờ đờ được ta gửi sang đây(Hawaii) thì em toàn thấy là tiến sĩ giấy, toàn các đồng chí được nâng từ phó TS hồi trước lên, tiếng Anh thì bập bẹ sang đây thì toàn ăn chơi, nghiên cứu thì toàn đối phó.(À mà có 2 cái ngoại lệ-2 cái này là loại bí mật quốc gia, trình độ hơn người, không đánh đồng với bọn "giấy" được). Như thế thì có phải là gửi chất xám đi không? mấy cái loại đó thì Mĩ nó cứ chặt tiền cho bõ ghét chứ nó giữ lại làm gì- để họ ra Bơ Gơ Kinh với Mắc Đô nan bán hàng à? Ai có dẫn chứng về những người có bằng cấp được VN gửi đi, ở lại, rồi nổi danh trên đất lạ thì đưa lên cho em tham khảo cái
"Có bao nhiều người có đủ khả năng để tự chủ, kiếm tìm một dự án đầu tư, một công trình nghiên cứu có lợi cho VN trong số những cán bộ được cử đi học đây? Hay lại cắm đầu đi làm thuê cho các công ty nước ngoài?"
He he- cái này thì có vẻ em đã trả lời ở phần trên rồi. Lỗi tại ai- tại bản thân họ hay tại có người không biết đầu tư đúng hướng :)

"Còn chú Hưng, anh khuyên chú nên ít nói đi, nhất là ba cái chuyện chính trị, nghe trước rồi hẵng nói. Chú rời VN lúc còn trẻ lắm, nhiễm vào người đủ thứ trên trời dưới đất nhưng có vẻ như còn chưa được sàng lọc, đúc kết gì cả. Nước Mỹ tự do ngôn luận nhưng người ta chỉ nói cái gì có lợi cho mình mà không bao giờ đề cập đến cái mặt xấu của nó cả. Chú bây giờ vẫn còn là 1 thằng sinh viên, đóng khố cởi trần đi bán quán, mà đã lên tiếng chê người như vậy thì sau này thành ông nọ bà kia chắc Chí Phèo cũng phải vái chú làm bố đời mất."
Cảm ơn anh đã dạy nhưng em không dám nhận. Người có khả năng sàng lọc đúc kết mà em đáng học lại không phải là anh. Còn chuyện đóng khố cởi trần bán quán thì có gì lạ-người không biết chịu nhục hôm nay thì còn không có ngày mai chứ chẳng phải làm tới bố đời Chí Phèo trong tương lai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiện đây post luôn ý kiến trả lời bên ttvnol cho bà con HAO xem:

Đi du học không về nước là có tội?



Ý kiến của bạn rất hay! Nhưng bạn ơi, khi bạn viết bài này thì bạn vẫn đang còn là sinh viên du học phải không? Ngày trước, khi còn là sinh viên tại Việt nam, ở trường tôi có một cô, nhà ở một tỉnh miền núi phía bắc. Cô áy cũng viết một bài báo rất dài phân tích và động viên các sinh viên sau khi tốt nghiêp trở về công tác tại các vùng, miền khó khăn. Bản thân cô ấy thì hứa sẽ về công tác tại những nơi khó khăn nhất của tỉnh nhà. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta đã xin ngay vao một cơ quan trực thuộc bộ tại thủ đô, mà đây là nhờ những mối quan hệ cá nhân chứ khả năng của cô ấy không đủ giỏi để cơ quan này xin lại ( nghe nói một trong những phó giám đốc của cơ quan này là bạn cũ của mẹ cô ta). Khi mọi người nhắc lại về bài báo mà cô ấy đã viết thì cô ta chỉ cười trừ....!?
They are able because they think they are able

(Do phanhonnhien gửi lúc 16:59 ngày 13/06/2003)





tội mới trạng cái gì??? về cống hiến sức lao động và chất xám cho các bạn tham ô tham nhũng à? Xã hội mình thì ai chẳng biết bất công đầy rẫy, bản chất khó đổi......Tương lai của mình mình có quyền quyết định, tuy nhiên vẫn ko quên quê hương nguồn gốc là được.

(Do my_mini gửi lúc 17:11 ngày 13/06/2003)





The tôi thì việc về hay không ngay sau khi học xong có lẽ không quan trọng. Mà thực chất tôi nghĩ nhà nước nên khuyến khích sinh viên sau khi học xong theo chương trình học bổng của chính phủ ở lại các nước trên làm việc một hai năm tại các công ty để có kinh nghiệm
Đi học không phải là để lấy bằng mà là để góp nhặt các kinh nghiệm quý giá. Để học tốt và có một tấm bằng giỏi không phải là chuyện quá khó. Nhưng để có những kinh nghiệm bổ ích và có thể áp dụng được thì việc khuyến khích sinh viên ở lại làm việc 1,2 năm có kinh nghiệm có thể là một cơ chế hữu ích hơn.

(Do alohavn gửi lúc 18:17 ngày 13/06/2003)





Bạn Luu Ngoc Trinh đề địa chỉ liên hệ ở Columbia University thì tôi cũng đoán là bạn đang du học ở Mỹ. Sinh viên trường Columbia thì chắc là rất giỏi. Tuy nhiên kết luận của bạn đưa ra thì tôi cho là mang nặng cảm tính và không thoả đáng. Để tránh hiểu lầm, tôi tự nhận là người đi du học không phải bằng học bổng chính phủ hay có tổ chức tài trợ liên quan đến Việt nam. Bạn nói tới người đi du học nếu không nhờ vào học bổng chính phủ hoặc "bằng tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài" - "nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển chung của đất nước" và bạn cũng kể đến "những đau thương thiệt hại, mất mát của đồng bào ta trong nhiều năm chiến tranh cũng là lý do để cộng đồng quốc tế ủng hộ sinh viên ta đi học" để kết luận sinh viên đi du học không về nước là có tội, thì tôi đặt câu hỏi về tính hợp lý của kết luận này. Thứ nhất, nhóm sinh viên bạn nói đến không thể là đại diện cho sinh viên du học Việt nam. Có rất nhiều sinh viên VN đi du học không thông qua hai con đường bạn đã nói đến. Thứ hai, nước Mỹ xét học bổng và nhận học dựa vào năng lực của sinh viên. Rất nhiều người được nhận học vì tài năng của họ, và họ cạnh tranh một cách bình đẳng với sinh viên quốc tế. Đôi lúc các trường đại học tính đến yếu tố đa dạng hoá trong sinh viên (ưu tiên sinh viên từ các nước ít có đại diện trong trường của họ), chứ chưa bao giờ có một văn bản của một trường đại học nào ở Mỹ (nếu có thì đã được đăng trên trang nhất một tờ báo lớn như Washington Post hay New York Times) coi việc xét duyệt cho sv Việt nam dựa vào yếu tố "tình cảm" như bạn kể ra.
Ngoài ra, cứ cho rằng các bạn sinh viên VN nhận được học bổng CP /các tổ chức quốc tế liên quan đến Việt nam phải có nghĩa vụ đối với tổ quốc vì họ nhận được tiền đầu tư của tổ quốc, nhưng tổ quốc muốn họ cống hiến ở mức độ cao nhất họ có thể cho sự nghiệp phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân Việt nam, chứ không hẳn buộc họ phải về nước và thui chột tài năng của họ khi điều kiện cống hiến chưa chín muồi. Người ta trồng lúa để mong có mùa màng bội thu chứ không ai bắt buộc phải gặt lúa non. Có những người có khả năng đóng góp ngay cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước ngay sau khi tốt nghiệp, họ về nước cống hiến là đáng quý. Nhưng cũng có những người nếu có cơ hội ở lại nước ngoài làm việc tích luỹ kinh nghiệm hoặc nghiên cứu chuyên sâu thêm, thì năng lực và khả năng cống hiến của họ tăng lên bội phần; một khi họ trở về nước họ có thể trở thành những think tank hoặc nhà khoa học hàng đầu cho tổ quốc --điều có thể không thể xảy ra nếu họ về nước sớm do những yếu tổ khách quan đem lại, họ cũng có thể đóng góp thông qua con đường hợp tác với các tổ chức cơ quan trong nước để chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quý báu của họ. Sự nổi tiếng của những cá nhân người Việt nam ở nước ngoài sẽ giúp cho nước Việt nam được biết đến nhiều hơn, và mong rằng họ biết đến Việt nam như là một đất nước với nhiều nhà khoa học, nhà quản trị,... tài năng, như thái độ của của mọi người thường có khi nói tới người Israel, người Nhật bản hoặc Trung quốc,...
Nói tóm lại, chúng ta không nên dùng quan điểm chủ quan của mình để chụp mũ ai là người có tội hoặc không có tội, chỉ vì họ còn muốn có thêm cơ hội để nghiên cứu học tập và tích luỹ kinh nghiệm. Chúng ta nên chúc mừng các bạn tốt nghiệp và quay về phục vụ đất nước, và cũng chúc các bạn còn chưa về có được cơ hội để phát triển và hoàn thiện hơn nữa để trong tương lai có nhiều đóng góp xứng đáng cho mục đích phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người Việt nam và vị thế của VN trên thế giới.
đôi lời bàn thêm vào điều bạn Luu Ngoc Trinh đưa ra, có điều gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho.
Khánh

Được huyhoang7t sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 14/06/2003

(Do huyhoang7t gửi lúc 07:34 ngày 14/06/2003)



Tội hay không tội?

Đi du học bằng tiền của nhà nước thì nhất định phải quay về để cống hiến. Việc này cần thiết phải đưa vào Luật. Người nào viện những lí do đất nước còn nghèo khó, tham nhũng, còn nhiều bất cập, v.v... để ở lại nước ngoài thì đơn giản thôi, bảo họ trả lại toàn bộ số tiền nhà nước đã bỏ ra cho họ. Ai không trả mà không chịu về nước cống hiến thì cứ đưa vào Luật xử lí, như thế là xong hết. Khỏi phải tranh cãi gì nhiều.
Còn những ai đi du học tự túc thì có muốn ở lại hay quay về thì tùy họ. Không ai có thể buộc tội họ được. Hết!



Xuân tàm đáo tử ty phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

(Do kieuphong gửi lúc 09:38 ngày 14/06/2003)





Em chào thầy ạ.
Thầy Lưu Ngọc Trịnh là thầy giáo tuyệt vời của tôi. Thầy là người chứng kiến lớp lớp sinh viên ra đi, và có phần nào đó, thầy hiểu, nên viết ra những điều này. Làm thầy, chứng kiến từng những nguồn chất xám tuôn chảy ko quay về, hỏi rằng nếu là bạn, bạn có đau lòng ko? Nhiều người đã nghĩ, đi du học, quen với cách sống nơi xứ người, nhiều cái tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, kiếm tiền dễ hơn. Nhất là với những ai du học tự túc, họ phải bỏ rất nhiều tiền để đi, về nước, họ nghĩ họ sẽ chẳng thể lấy lại được số vốn đã bỏ đi ấy. Thầy Trịnh chỉ muốn nói một điều, những ai đi du học theo diện nhà nước, tổ chức quốc tế... hãy trở về và xây dựng đất nước. Và một phần lịch sử dân tộc, cũng đừng quên!
Kính thầy,
Học sinh cũ của thầy
HaTT

(Do Tus gửi lúc 16:41 ngày 14/06/2003)





Hoàn toàn đồng ý với anh huyhoang7t
(Do 5plus1sense gửi lúc 00:21 ngày 15/06/2003)





Vấn đề ko mới, mà phát biểu lại mang nặng cảm tính và không có sức thuyết phục.

(Do acdc gửi lúc 00:22 ngày 15/06/2003)





Anh Ngọc trịnh viết hay lắm song chắc anh không đi sâu vào đời sống VN và chắc sau khi sang mỹ học anh chưa về VN "cống hiến"?
1. Đối với sinh viên những ngành công nghệ cao hay khoa học cơ bản về căn bản mà nói về VN không có chỗ phát triển và tất yếu thôi, những lưu học sinh có thực lực sẽ không trọn con đường về VN. Anh dường như coi chuyện cống hiến cho Tổ quốc hơi hẹp quá!
2. Với những sinh viên theo các nhành xã hội có vẻ suôn sẻ hơn nhưng để phát triển ở VN cần số một là khả năng " thích nghi kiểu làm ăn VN". Với những ai du học lâu lâu quả là sự đánh đố. Hơn nữa với các bạn ngành này hay có xu hướng ngửi vào các vấn đề văn hoá, chính trị, xá hội... Ôi thôi!

(Do VXDTA gửi lúc 01:22 ngày 15/06/2003)



ai cho tôi lương thiện :D

đành răng ai cũng muốn về nước làm việc, đóng góp sức mình xây dựng đất nước, nhưng của đáng tội là có phải ai đi du học cũng học thành tài, học được kiến thức tân tiến đâu. Có nhưng thằng học thì không học chỉ lo ăn chơi phè phỡn, thử hỏi học được cái thói ăn chơi thì cho nó về nước làm gì. Rồi nó lại mang những tệ nạn xã hội tân tiến :đua xe, đánh bạc, và nhiều cái khác nữa.....về phổ biến trong nước.
Thử hỏi những người đi du học về làm việc trong nước, có bao nhiêu phần trăm đi làm cho các công ty nhà nước? Hay tất cả chỉ chăm chăm đi làm cho các công ty nước ngoài, hay các công ty nước ngoài đội lốt liên doanh. Thế có gọi là cống hiến cho đất nước không? Xin lỗi nhé, đấy gọi là xuất khẩu lao động tại chỗ (bây giờ còn có du học tại chỗ, tại sao không xuất khẩu lao động tại chỗ nhỉ.) Tại sao vậy? Tại vì những người đi du học khi về nước không thể làm việc trong các cơ quan, công ty nhà nước được. Cung cách làm việc ở nước mình còn quan liêu quá, đánh lặn con đen hết, ai cũng như ai, tự do bình đẳng, bác ái, tén tèn ten.. Đi làm 8 tiếng roài về, như đi nghĩa vụ ấy nhỉ. Genisys có quen một bà chị, học xong nhân chủng học ở Arizona State, về nước, nhất quyết không đi làm cho các công ty nước ngoài, xin vào làm cho Viện nghiên cứu con người (không nhớ rõ tên lắm nhưng mà đại khái là thế). Được một tuần, bà chị than phiền rằng có lẽ chị bỏ việc, rồi xin đi học tiếp, chứ cứ tình trạng như thế này thì chị đến đau cái điền mất. Hỏi tại sao thì chị bảo là cà ngày đến chẳng làm cái gì, ngồi chơi xơi nước. Chính ra là pha nước, chứ có được xơi đâu. Nhân viên mới vào bị rằn mặt :D. Đừng tưởng là cứ đi du học về là dễ làm việc nhé. Có bác cùng cơ quan bác ấy hỏi chị thế này: Bác biết là du học cũng có nhiều loại, loại chỉ lo học, học giỏi, còn loại kia thì lo đi làm đi ăn, đi chơi, cháu nghĩ cháu thuộc loại nào...? Thử hỏi thế làm sao không chán, cả cơ quan cả ngày ăn không ngồi rồi, con trai bàn tán xem em này xinh em kia béo, con gái thì chỗ nào cắt tóc gội đầu tốt, chỗ nào... Thử hỏi làm việc, cống hiến như thế thì thà thất nghiệp còn hơn...
Đi du học không về nước, sao gọi là có tội??? Đi làm lấy kinh nghiệm với cả có tiền gửi về nhà giúp đỡ ba mẹ, sau này về nước khéo lại thành Việt kiều yêu nước ấy chứ. tội lỗi gì?

Rainbowsarevisions,butonlyillusions



(Do genisys gửi lúc 06:02 ngày 15/06/2003)
 
Một vài ý kiến nhỏ

Mình thấy việc tranh luận này tại sao lại thường trở nên căng thẳng một cách lạ kỳ vậy? Tranh luận không có nghĩa phải lấy điểm xấu của nhau ra để "xỉ vả", để chứng tỏ mình hơn người ta. Đây có lẽ là một điểm yếu của nhiều người Việt mình hiện nay: để chứng minh mình đúng thì nhất định người tranh luận với mình phải sai "lè lưỡi" ra. Theo mình, cái cách nói chuyện ở đây cũng phần nào phản ánh tại sao Việt Nam mình vẫn mãi nghèo, mãi chậm tiến như vậy. Chúng ta, cái thế hệ được coi là "sức sống" của đất nước còn khó tìm được tiếng nói chung như vậy thì làm sao có thể hợp tác để xây dựng nước mình? Mình không có ý định quy kết "tất cả" mọi người đều như vậy, nhưng có lẽ hiện tượng này không phải là "thiểu số" nhỉ???

Về chuyện du học, mình thật sự tán đồng với ý kiến của anh Lưu Ngọc Trịnh ở điểm "đi du học mà không cống hiến cho tổ quốc là có tội", dù rằng bạn đi du học bằng nguồn tiền nào đi chăng nữa. Bạn có được cơ hội hơn rất rất nhiều người (thậm chí có nhiều người giỏi hơn bạn), vậy mà bạn lại không muốn quay lại giúp đỡ "họ" để họ cũng có những cơ hội phát triển thì bạn đúng là có tội. Việc cống hiến cho tổ quốc có nhiều cách, nhiều cấp độ, không nhất thiết bạn phải làm được những việc "to lớn" thì mới làm, việc nhỏ thì thôi, "không thèm" làm. Cái ý nghĩa "dân giàu nước mạnh" có lẽ chẳng áp dụng được vào đây vì "dân" thì khối người giàu quá đi rồi, mà "nước" có mạnh đâu, vì rất nhiều "dân" chẳng muốn làm gì cho "nước" cả.

Mình thực sự không muốn lạm bàn về vấn đề này, vì mình nghĩ nếu bàn đi bàn lại mãi, mà chẳng có sáng kiến nào đưa ra để cải thiện tình hình cả thì việc bàn bạc cũng chẳng đi đến đâu. Mình nhớ có một câu nói rất hay (xin lỗi là không nhớ của ai nữa) nói rằng "Phê bình (chỉ trích) là việc khó, nhưng làm tốt hơn thế còn khó hơn nhiều". Vì thế, trước khi có thể làm tốt hơn người ta, tự bản thân mình hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chỉ trích bất kỳ điều gì. Em Hưng chỉ trích hệ thống giáo dục Việt Nam không công bằng, không sử dụng hợp lý được tài năng, chất xám, vậy em đã từng nghĩ nên làm gì để cải thiện tình hình đó không???

Riêng đối với mình, trở về phục vụ tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi nữa. Việc đó cũng không chỉ có tính pháp lý mà còn là vấn đề đạo đức, lối sống, tình cảm. Mình tin rằng có rất nhiều người giỏi cũng hướng về tổ quốc như vậy.

Mình không phải là một tài năng của đất nước, những gì mình đã làm được cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng mình nghĩ rằng mỗi người hãy bắt đầu cống hiến bằng hành động cụ thể đi, hơn là chỉ trích xuông. Đây không phải là "bài học" cho em Hưng hay bất cứ ai, chỉ là ý kiến riêng thôi, mong mọi người đừng hiểu nhầm.
 
Ý tưởng cải cách hay cải tổ của em thì em không dám nói ra mà thôi, chỉ khi nào ở cương vị có thể làm, có thể nói thì em mới dám nói mà thôi. Còn bây giờ 1- thằng du học sinh đóng khố trên đất khách thì có vị thế gì mà nói chuyện cải cách. Đóng góp thì vẫn phải đóng góp, chỉ trích thì vẫn phải chỉ trích-loại này còn hơn loại không đóng góp và không chỉ trích.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Về chuyện du học, mình thật sự tán đồng với ý kiến của anh Lưu Ngọc Trịnh ở điểm "đi du học mà không cống hiến cho tổ quốc là có tội", dù rằng bạn đi du học bằng nguồn tiền nào đi chăng nữa. Bạn có được cơ hội hơn rất rất nhiều người (thậm chí có nhiều người giỏi hơn bạn), vậy mà bạn lại không muốn quay lại giúp đỡ "họ" để họ cũng có những cơ hội phát triển thì bạn đúng là có tội. Việc cống hiến cho tổ quốc có nhiều cách, nhiều cấp độ, không nhất thiết bạn phải làm được những việc "to lớn" thì mới làm, việc nhỏ thì thôi, "không thèm" làm. Cái ý nghĩa "dân giàu nước mạnh" có lẽ chẳng áp dụng được vào đây vì "dân" thì khối người giàu quá đi rồi, mà "nước" có mạnh đâu, vì rất nhiều "dân" chẳng muốn làm gì cho "nước" cả.
Ý kiến của em(mà không phải của em thì của ai): Loại như em VN có hàng ngàn- nhưng tại sao em lại có được may mắn như ngày hôm nay. Cái may đấy là trên trời rơi xuống? Không, đó chính do có sự hỗ trợ từ phía gia đình và cũng nhờ có 1 phần nỗ lực của chính bản thân em. Vậy thì ai là người em phải trả công đầu tiên đương nhiên là gia đình em và bản thân em(chẳng nhẽ em bỏ công ra để rước khổ vào người à?) Chính như thế em mới cần có sự công bằng trong việc đãi ngộ lớp trẻ. Em muốn có công việc và thu nhập xứng đáng với nỗ lực của em và gia đình đã bỏ ra(điều này chắc mọi người bình thường trên đời này mong muốn). Có khả năng thì mới có cơ hội giúp đỡ bạn bè được, chứ nếu làm chân pha chè ở các viện thì giúp đỡ được cho ai, nghiên cứu được cái gì. Còn chị Quỳnh cho cái lí thuyết "dân giàu nước mạnh" không ứng dụng được với VN à? chị nhìn lại GDP của VN là bao nhiêu đi - số người giàu ở VN là bao nhiêu phần?
Cái lí thuyết "dân giàu nước mạnh" không phải là lí thuyết 100% đúng đắn nhưng cũng phải tới 90% chính xác. Không thể vì 10% mà cho rằng nó sai lè lưỡi được.

À mà HAO ta dân du học cũng có nhiều có ai muốn đi du học để mà về cống hiến cho đât nước không.
Người thứ nhất : Hoàng L V Hưng (tuy phản đối chế độ đãi ngộ nhưng vẫn mơ ước được đóng góp cho quê hương-chắc cố kiếm chân UNDP hay gì gì tương tự 60% sẽ về)
Người thứ hai: Lê Xuân Quỳnh(chị Quỳnh giọng rất mạnh mẽ về việc về nhà-70% sẽ về)
Còn đồng chí Trung thì lúc đọc văn em thấy anh có vẻ không muốn về nước. Chỉ nhức nhối thôi chứ không dám về đối mặt với thực tế (30% sẽ về).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy ai cũng có lí của mình cả. Đúng là nói đến cái topic này thì có mà tranh luận cả năm cũng sẽ không đưa ra được solution. Em đồng ý với Hưng là để được đi học như bọn em thế này là phần lớn nhờ vào năng lực của bản thân chứ mấy ai được chính phủ cử đi hoặc là được các tổ chức tài trợ đâu.
Em có đứa bạn, nó được giải thi toàn quốc loạn lên và đủ tiêu chuẩn đi theo diện học bổng chính phủ. hichic... nhưng mà khốn nỗi là đến khi biết mình đủ tiêu chuẩn đi thì muộn mất rồi. Sở với Bộ họ đâu có cho "thường dân" bọn em biết đâu, họ toàn giấu nhẹm đi rồi giành các xuất đó cho con em trong nhà mà thôi. Thử hỏi thế có fair ko.
Em thì không dám nói là sẽ cống hiến được gì cho đất nước nhưng mà cũng muốn học xong về nước... Hi vọng đến lúc đó chính sách ở nhà cũng được chỉnh đốn ít nhiều, không còn cái nạn người có quyền lấn át người có tài, tham ô, tham nhũng...

There is still a long way to go though.... :)

rr@
 
Em Hưng: Chị nói việc áp dụng lý thuyết "dân giàu nước mạnh" vào đây có nghĩa là trong khuân khổ cuộc thảo luận này, và trên quan điểm thế nào là "giàu" thế nào là "mạnh". Vấn đề chị muốn đề cập là nếu dân "giàu" một cách chính đáng cống hiến cho đất nước thì nước mới "mạnh" được. Chị không có ý định nghiên cứu toàn diện lý thuyết "dân giàu nước mạnh" nên cũng không biết đúng sai được bao nhiêu phần trăm.

Còn về việc em xác định khả năng về nước cống hiến của chị được 70%, hay của anh Trung được 30% có lẽ là phiến diện quá. Em biết rõ về bản thân em nhất nên cái số ước đoán 60% khả năng em về nước chị chẳng thể bàn. Nhưng còn những người khác, nếu em không biết cụ thể về họ và "hoàn cảnh" của họ trước và trong khi đi du học thì làm thế nào em có thể "dự đoán" khả năng về nước hay không của họ sau khi du học được??? :(
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Người thứ nhất : Hoàng L V Hưng (tuy phản đối chế độ đãi ngộ nhưng vẫn mơ ước được đóng góp cho quê hương-chắc cố kiếm chân UNDP hay gì gì tương tự 60% sẽ về)

Lam gi o UNDP ha anh? Lam UNDP dong gop ntn em ko biet. Lam thu ki cua sep Tay co dong gop duoc cai gi ko? O, bao gio ve lam dir. cho em mot chan nha'. Dong gop nhu the em ve ngay.

to huyhoang7t: hom nao vao ttvn kiem tra xem co viet gi nua ko :mrgreen: (em biet la anh con lau moi doc duoc nhung dong nay :cool: )
 
Chú Hưng nói như dở hơi ,đi bằng học bổng Chính phủ trước khi đi phải ký cam kết ,không về có thể quy vào tội lừa đảo ,làm gì có chuyện tiền của nhân dân mà chú ví với quà sinh nhật . Có được bằng cấp ,học vấn là quay sang đòi hỏi này nọ ,đúng là ăn cháo đái bát còn gì.
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
.....
Nói tới các trương chình thì cũng phải có tính cụ thể không thể qui tất cả vào 1 được ...

Vấn đề thì phải nhìn vào chế độ đãi ngộ của VN mới đúng. Có thằng du học sinh nào mà không muốn về VN làm việc nếu được hưởng mức lương hay có mức sống tương đương ở bên nước ngoài. Nếu được trả công xứng đáng với sức lao động và trình độ thì tôi chắc chắn các học sinh ta sẽ tràn về VN ngay. Buồn!

Phê bình chú Hoàng Lê Vĩnh Hưng học cao mà viết chính tả thua các em cấp 2.
Anh thấy thằng nào đã đi học bằng học bổng nhà nước thường có cam kết đi về VN làm việc khi học xong, nếu không về theo luật giấy trắng mực đen là sai lè lè rồi, chú cãi cái mịa gì nữa chứ.
Làm gì có chuyện đòi hỏi chế độ đãi ngộ rồi mới về. Nói đơn giản chính những thằng được nhà nước cử đi học có nhiệm vụ làm cho môi trường VN tốt hơn chứ không phải là đòi có môi trường tốt rồi mới về. Nếu có môi trường ngon rồi thì thuê mịa Tây nó làm luôn cho nhanh, khỏi mất tiền đào tạo, mà có khi chất lượng ngon hơn.
Nói chung chuyện đi học bằng học bổng nhà nước cũng giống như cuộc mua bán, chấp nhận thì đi, không chấp nhận thì ở nhà tìm cửa khác.
 
Lỗi chính tả em xin nhận(gõ nhanh nhiều lúc lỗi là chuyện thường-so sánh với bọn cấp 2 làm gì - xấu mặt lắm).

"Của đã cho rồi lại muốn đòi lại sao ? (khác chi 1 đứa bạn tặng 1 món quà sinh nhật quí cho bạn thân, nay hai đứa không chơi với nhau nữa thì đòi lại). Đầu tư thì bao giờ cũng có tính may rủi làm sao có chuyện 100% vốn sinh lời được. Muốn có sự hoàn vốn thì phải bắt học sinh kí kết hợp đồng từ trước. "
"Anh thấy thằng nào đã đi học bằng học bổng nhà nước thường có cam kết đi về VN làm việc khi học xong, nếu không về theo luật giấy trắng mực đen là sai lè lè rồi, chú cãi cái mịa gì nữa chứ. "
Không đọc kĩ hoặc cố tình hiểu sai- nếu có hợp đồng, giấy tờ từ trước thì đương nhiên sai lè lưỡi, cãi thế khỉ nào được. Nhưng đây đang nói tới chuyện học bổng chính phủ trao + không kèm theo điều kiện gì thì quyền quyết định phải thuộc về SV. Ngoài ra, đây chỉ là 1 phần của bài viết. Trong bài này, học sinh du học không chỉ gồm những người theo học bổng của chính phủ.

"Chú Hưng nói như dở hơi ,đi bằng học bổng Chính phủ trước khi đi phải ký cam kết ,không về có thể quy vào tội lừa đảo ,làm gì có chuyện tiền của nhân dân mà chú ví với quà sinh nhật . Có được bằng cấp ,học vấn là quay sang đòi hỏi này nọ ,đúng là ăn cháo đái bát còn gì."
Thằng dở hơi này miễn bình luận(he he he em là em tự nói em đấy nhé, chớ có hiểu lầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Hưng mang chuyện học bổng chính phủ ra ví với "quà sinh nhật" đúng là quá đáng gây bức xúc là phải. Theo anh biết (ở chỗ anh có hai anh học bổng chính phủ) thì học bổng chính phủ bao giờ chả kèm theo cam kết là để về phục vụ tổ quốc. CHú ở Mỹ thì biết rồi, đời có ai cho không biết không ai cái gì đâu. Đó là về lý. Về tình mà nói thì được tặng quà sinh nhật lẽ dĩ nhiên là ko bị đòi lại, tuy nhiên người được tặng quà cũng phải hiểu rằng người ta quí mình như vậy, đương nhiên mình phải "có trách nhiệm" quí lại người ta, sau này có dịp thì phải giúp đỡ người ta, dịp sinh nhật người ta thì nên tặng quà lại (ở đây ko xét về mặt người tặng - có thể người ta ko đòi hỏi gì, mà là lương tâm của người nhận cũng phải biết thế nào là "uống nước nhớ nguồn" với cả "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Ngày xưa Hàn Tín ăn bát cơm phiến mẫu, phải chăng là người đàn bà đó "đầu tư" vào Hàn Tín?

Thứ hai nữa là chuyện đại ngộ - nói chung nhiều người rất hay vểnh râu lên cho mình là giỏi, nên "có quyền" được đãi ngộ tốt hơn người khác. Bây giờ xin hỏi là nên được đãi ngộ như thế nào? Phải chăng hễ du học về thì mức lương phải cao hơn là người trong nước? Hay là chức phải to ngay? Nhưng nếu anh chưa làm gì thì tài của anh, đức của anh thế nào ai mà biết? Nếu tài thực sự thì về nước làm gì mà ko làm giàu đuợc? Nếu ko thích làm nhà nước thì làm Cty trách nhiệm hữu hạn, làm Cty nuớc ngoài ... Nói thật ra thì về nước làm Cty nước ngoài thì vẫn là đóng góp cho tổ quốc chứ đâu, là vì đồng tiền mình làm ra cho Cty đó sẽ được tính vào tổng sản phẩm quốc nội (hay quốc dân nhỉ???), và nhà nước sẽ được tiền thuế. Hơn nữa mình lĩnh lương rồi tiêu trong nước thì sẽ tăng cung trong nước --> thúc đẩy kinh tế. Đến đây thì mình bỗng nhớ đến lời của một ông tổng thống Mỹ, nói đại loại là đừng nên hỏi tổ quốc đã làm gì cho anh mà hãy hỏi anh đã làm gì cho tổ quốc (chán quá ko nhớ ra TT nào - đã định ko trích dẫn nữa :D ).

Nói vui một chút thì bọn Ấn, bọn Tàu đi làm ở Mỹ thì tiền lương của họ Mỹ đánh thuế một phần, còn đất nước họ đánh thuế một phần còn lại, chứ dân VN đi làm ở Mỹ thì bao nhiêu thuế Mỹ xơi hết :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Đến đây thì mình bỗng nhớ đến lời của một ông tổng thống Mỹ, nói đại loại là đừng nên hỏi tổ quốc đã làm gì cho anh mà hãy hỏi anh đã làm gì cho tổ quốc (chán quá ko nhớ ra TT nào - đã định ko trích dẫn nữa :D ).

-JFK (Robert Frost cung nhac lai y nay trong bai phat bieu tai Amherst College nam 62 <thi phai>) "Ask not what your country can do for you but what you can do for your country"
 
Chú Hưng mang chuyện học bổng chính phủ ra ví với "quà sinh nhật" đúng là quá đáng gây bức xúc là phải. Theo anh biết (ở chỗ anh có hai anh học bổng chính phủ) thì học bổng chính phủ bao giờ chả kèm theo cam kết là để về phục vụ tổ quốc. CHú ở Mỹ thì biết rồi, đời có ai cho không biết không ai cái gì đâu. Đó là về lý. Về tình mà nói thì được tặng quà sinh nhật lẽ dĩ nhiên là ko bị đòi lại, tuy nhiên người được tặng quà cũng phải hiểu rằng người ta quí mình như vậy, đương nhiên mình phải "có trách nhiệm" quí lại người ta, sau này có dịp thì phải giúp đỡ người ta, dịp sinh nhật người ta thì nên tặng quà lại (ở đây ko xét về mặt người tặng - có thể người ta ko đòi hỏi gì, mà là lương tâm của người nhận cũng phải biết thế nào là "uống nước nhớ nguồn" với cả "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Ngày xưa Hàn Tín ăn bát cơm phiến mẫu, phải chăng là người đàn bà đó "đầu tư" vào Hàn Tín?
Anh Trung lại hơi đi nặng vào "tình" mất rồi . Nếu có dịp giúp đỡ người ta sau này không có nghĩa là phải phụ thuộc vào người ta. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" không có nghĩa là kẻ trồng cây bảo gì cũng tuân theo, nếu có lí, có tình thì theo; chứ vô lí, vô tình thì theo làm gì. Người khác giúp em thì em quí, em giúp lại nhưng nếu bắt buộc em phải giúp lại thì em xin khiếu.
Ngoài ra "phiếu mẫu"(bà lão giặt vải) chứ không phải phiến mẫu. Hàn Tín mà không thành tể tướng thì lấy đâu ngàn vàng ra tặng bà lão. Hàn Tín nếu cứ bắt cá nuôi thân hay cứ cúi đầu dưới trướng Sở Vương, không biết theo Hán Cao tổ thì làm sao có thể thành danh được.

"chứ dân VN đi làm ở Mỹ thì bao nhiêu thuế Mỹ xơi hết "-hi hi cái này quả là đúng- không biết tới bao giờ VN mới có được hệ thống thuế xịn đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thì 100% là về đấy để Hưng khỏi phải đoán. Chẳng phải vì sợ không về thì có tội mà đơn giản là về thôi. Sếp cho đi học (cho thời gian thôi, còn tiền thì tự móc túi ra) và hẹn hò ngày về làm bao nhiêu việc. Chẳng biết có làm được ngần đấy cái việc không nhưng nguyên cái tình nghĩa ấy đủ để mình đền đáp rồi. Lương tháng ở VN mình được 2,1 lần lương tối thiểu. Nhưng mà vẫn về. Thiên hạ tha hồ chửi mình là ngu dại đi. Chẳng sao cả. Quan trọng là mình được nói cái ngôn ngữ của mình, sống cái văn hóa của mình, chăm sóc bố mẹ con cái mình, làm công việc mình yêu thích. Ở nước ngoài không phải là không kiểm được việc (chính xác là hơi khó kiếm vì việc mình thích làm thì bọn nó chê mình overqualified), cuộc sống vật chất chắc đầy đủ hơn nhưng mình chẳng cần. Về làm được gì cho nước cho nhà thì làm. Nghèo có cái hay của nghèo. Mình cuộc là nhiều người giàu có đánh mất rất nhiều niềm vui mà khi nghèo họ đã có. Nhưng mình biết nhiều người nhất là dân nghiên cứu khoa học thì muốn ở lại vì điều kiện làm việc tốt hơn nhiều. Họ muốn theo đuổi sự nghiệp khoa học chứ không phải là tiền. Tiền là chuyện rất nhỏ.
 
Chị Nga(xin lỗi nhầm tên lúc nãy) lại ngặt chuyện vợ chồng con cái rồi. (mình tự do tự tại thế mà hay) Quan trọng là "làm công việc mình yêu thích" chị Nga nhể, còn ở đâu thì quan trọng quái gì- :) Tiền là chuyện nhỏ nhưng có được cuộc sống thoải mái, có điều kiện giúp đỡ được vợ chồng, con cái, bố mẹ, bạn bè mới là chuyện lớn, chị nhỉ. Có được những cái tối thiểu ấy mới có thể dỗi dãi mà nghiên cứu khoa học được chứ- bà con có thấy đúng không?
Tiền là chuyện nhỏ-ai cho tôi tiền mua máy vi tính đây?? 2 tháng này lại phải làm hộc hơi kiếm tiền rồi(để còn mua con máy nào cho nó ngon ngon).
À nhân thể nhắn 1 lời(để mẹ mình còn thông cảm- người ngoài cuộc đừng có mà đọc hay bình luận vớ vẩn nhé). Mẹ ơi, hè con vẫn phải đi làm, tiền nong thì cứ để con tự túc, con chỉ kêu ca trên HAO này cho vui thôi chứ không phải có ý kêu khổ đâu. Nói chung tiền nong con vẫn thoải mái- hôm trước vừa thoát được khoản tiền cả ngàn đô, sướng quá. Hè này con vẫn được ăn ngủ miễn phí(ở trong trường, không phải đi ra nhà cô chú), vẫn có việc làm, tài khoản vẫn tăng đều đều.
Con mới nghe 1 câu nói khá ngộ :"Nếu anh kiếm được 1 đô mà anh tiêu 99 xu thì anh là người sung túc, nếu anh kiếm được 99 xu mà tiêu 1.01 đô thì anh gặp nạn tới nơi rồi"- xem ra còn lâu con mới gặp nạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hưng ơi, phản ứng nhanh là tốt nhưng cái gì quá cũng lại hỏng. Mình tên là Nga nhé. Không thích cái tên này lắm đâu nhưng do bố mẹ đặt cho nên mình trân trọng lắm. Chuyện ở đâu cũng được ấy mà, thiển cận quá Hưng ạ. Đồng ý là Hưng ở trời Tây thấy bọn nó đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão nhiều rồi, quen mắt nên nghĩ thế. Nhưng tiền chẳng thay được những lúc có người thân ở bên chúc mừng cho mỗi thành công và nâng đỡ cho mỗi thất bại của mình trong đời đâu. Mình mới sống được 1/3 cuộc đời thôi nhưng thấm thía điều này lắm. Biết đâu Hưng đi thêm một đoạn đời nữa, quay lại xem những dòng viết hôm lại cũng lại tự cười mình thiển cận. Còn chuyện có điều kiện sống thoải mái rồi giúp đỡ người này người kia... nó hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Có người nằm máy lạnh vẫn trằn trọc nhưng người quạt quạt nan vẫn ngáy pho pho. Mà những người nhiều tiền chưa chắc đã biết đùm bọc thương yêu người khác bằng người nghèo đâu Hưng ạ.

Xa chủ đề quá rồi. Nhưng túm lại, Hưng thấy chẳng cần về sau khi học xong, chẳng có gì phải áy náy, chẳng vướng bận gì, chẳng quan tâm đến đóng góp hay không đóng góp cho đất nước thì Hưng cứ ở lại. Còn những người dở hơi như mình, nói toàn chuyện tình cảm vớ vẩn như mình, lúc nào cũng thấy còn một món nợ với quê nhà như mình thì cứ việc về. Trao đổi trên này cho bà con biết quan điểm của mình là cái chính chứ chẳng hòng thay đổi suy nghĩ của ai cả.
 
Back
Bên trên