Nguyễn Xuân Sơn
(NguyenXuanSon)
New Member
Tại sao chúng ta ở lại
Bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc sống, và cuộc sống của chúng ta là vô giá, chúng ta muốn đi tới cùng những ham muốn cá nhân; giàu như Bill gate, thiên tài như Einstein, có những học thuyết được cả thế giơi suy ngẫm như Sartre....
Bởi vì các tiểu chí của cuộc sống của chúng ta la hạnh phúc cho mỗi cá nhân của chúng ta, và trong cái hạnh phúc đó không có chỗ cho niềm vui khi đương đầu với thách thức và được đóng góp cho cộng đồng những người đồng bào đang ở VN.
Bởi vì chúng ta đã sớm sợ hãi và hoang mang trước những khó khăn đang tồn tại ở VN, và tự mất đi sự tự tin vào bản thân, tai sao tự hành hạ cái thân mình khi con đường ở lại dễ dàng và dễ chịu hơn?
Bởi chúng ta mơ hồ trong thế giới đang toàn cầu hóa, và tự nhủ là làm ở đâu cũng là đóng gơp cho nhân lọai, và có thể đóng góp cho VN. Chúng ta đều là thành viên của đại gia đình nhân loại mà? Quê hương đâu có xa xôi, 12 giờ bay mà thôi.
Bởi chúng ta là những kẻ chỉ biết học cho tốt , học nhiều quá đâm ra hèn nhát, trở thành chuyên gia bào chữa cho mỗi quyết định cho bản thân, có thể trích dẫn ra muôn vàn tấm gương nổi tiếng như .....
Có ai có thể phán quyết và hiểu được chúng ta bằng bản thân chúng ta. Làm sao có những ngườì có thể hồ đồ dễ dàng nói chúng ta là có tội? Có tôi gì khi chúng ta mưu cầu hạnh phúc cá nhân chúng ta? Có phải con người đó vẫn còn vẩn vương với những suy nghĩ lạc hậu và cứng nhắc của một thời đã qua?
Trong lòng chúng ta,
Chúng ta hiểu chúng ta đã phạm lỗi lầm gì
Chúng ta hiểu chúng ta đã hèn nhát vào giây phút nào
Chúng ta nhớ những giay phút xả thân và những giây phút hèn nhát bỏ chạy
Và chúng ta biết lịch sử của mảnh đất hình chứ S đó sẽ do muôn vạn con người đã , đang ( ve sẽ) sống trên mảnh đất đó viết ra.
Và chúng ta biết đã tại một thời điểm nào đo trong không thời gian này, dòng chảy của cuộc đời chúng ta tách khỏi mạch sống của VN.
Đơn giản thế thôi...
Có gì đâu mà đau đầu....
Có gì đâu mà phán quyết...
Có gì đâu mà hành hạ nhau...
Nếu bạn ở lại, đó là bạn sống vì bạn..
Nếu bạn trở về, cũng vì bạn sống vì bạn, và hơn nữa bạn không thế sống thiếu VN vì một lý do nào đó...
....
Tôi mong các bạn hanh phúc...thế thôi...
......
Gửi các bạn của tôi lời hẹn gặp ở VN
Bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc sống, và cuộc sống của chúng ta là vô giá, chúng ta muốn đi tới cùng những ham muốn cá nhân; giàu như Bill gate, thiên tài như Einstein, có những học thuyết được cả thế giơi suy ngẫm như Sartre....
Bởi vì các tiểu chí của cuộc sống của chúng ta la hạnh phúc cho mỗi cá nhân của chúng ta, và trong cái hạnh phúc đó không có chỗ cho niềm vui khi đương đầu với thách thức và được đóng góp cho cộng đồng những người đồng bào đang ở VN.
Bởi vì chúng ta đã sớm sợ hãi và hoang mang trước những khó khăn đang tồn tại ở VN, và tự mất đi sự tự tin vào bản thân, tai sao tự hành hạ cái thân mình khi con đường ở lại dễ dàng và dễ chịu hơn?
Bởi chúng ta mơ hồ trong thế giới đang toàn cầu hóa, và tự nhủ là làm ở đâu cũng là đóng gơp cho nhân lọai, và có thể đóng góp cho VN. Chúng ta đều là thành viên của đại gia đình nhân loại mà? Quê hương đâu có xa xôi, 12 giờ bay mà thôi.
Bởi chúng ta là những kẻ chỉ biết học cho tốt , học nhiều quá đâm ra hèn nhát, trở thành chuyên gia bào chữa cho mỗi quyết định cho bản thân, có thể trích dẫn ra muôn vàn tấm gương nổi tiếng như .....
Có ai có thể phán quyết và hiểu được chúng ta bằng bản thân chúng ta. Làm sao có những ngườì có thể hồ đồ dễ dàng nói chúng ta là có tội? Có tôi gì khi chúng ta mưu cầu hạnh phúc cá nhân chúng ta? Có phải con người đó vẫn còn vẩn vương với những suy nghĩ lạc hậu và cứng nhắc của một thời đã qua?
Trong lòng chúng ta,
Chúng ta hiểu chúng ta đã phạm lỗi lầm gì
Chúng ta hiểu chúng ta đã hèn nhát vào giây phút nào
Chúng ta nhớ những giay phút xả thân và những giây phút hèn nhát bỏ chạy
Và chúng ta biết lịch sử của mảnh đất hình chứ S đó sẽ do muôn vạn con người đã , đang ( ve sẽ) sống trên mảnh đất đó viết ra.
Và chúng ta biết đã tại một thời điểm nào đo trong không thời gian này, dòng chảy của cuộc đời chúng ta tách khỏi mạch sống của VN.
Đơn giản thế thôi...
Có gì đâu mà đau đầu....
Có gì đâu mà phán quyết...
Có gì đâu mà hành hạ nhau...
Nếu bạn ở lại, đó là bạn sống vì bạn..
Nếu bạn trở về, cũng vì bạn sống vì bạn, và hơn nữa bạn không thế sống thiếu VN vì một lý do nào đó...
....
Tôi mong các bạn hanh phúc...thế thôi...
......
Gửi các bạn của tôi lời hẹn gặp ở VN